Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!! (xem 797)

Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!

bác sĩ thẩm mĩ phẫu thuật khuôn mặt cô ta giống khuôn mặt của cô chủ. Hơn thế, cô ta còn bắt cóc cô Anh Nhi, hành hạ cô ấy. May mắn là cô Nhi đã được một người tên Trần Nhật Lâm đến cứu nhưng theo tôi điều tra, người này cũng hợp tác với Ái Linh. >
< Đủ rồi! >
Hắn nói và cúp phone. Đáng ghét! Võ Ái Linh đó là ai mà gan dạ đến thế? Khoan, Võ Ái Linh, cái tên này khá quen, có lẽ hắn đã nghe ở đâu đó. Nhưng ai quan tâm chứ, cô ta dám động đến nhóc con của hắn thì cô ta không sống yên đâu. Còn cả tên Nhật Lâm đó nữa, dám tham gia với Ái Linh hại nhóc con yêu dấu của hắn, hắn sẽ không tha cho tên Lâm đáng ghét đó đâu!
< Cốc… Cốc >
– Vào đi! – Hắn nói khi nghe tiếng gõ cửa.
Cánh cửa bật mở, Lâm bước vào.
– Cậu tìm tôi có chuyện gì không? – Hắn hỏi.
– Tôi đến thăm cậu. – Lâm đáp.
– Thăm tôi ư? Mặt trời vẫn mọc phía đông mà! – Hắn nói mỉa.
– Tôi không chỉ đến thăm cậu mà còn việc khác nữa! – Lâm nói.
– Tôi biết mà, có gì thì nói đi! – Hắn nói.
– Tôi đến xin lỗi cậu. – Lâm nhìn xuống đất.
– Xin lỗi tôi? Vì cái gì? – Hắn nhíu mày.
– Vì tôi là người sắp xếp tai nạn đó, tôi là người khiến cậu phải nằm đây, là người hợp tác với Ái linh để sắp đặt những việc tồi tệ đó! – Lâm nói.
– Hơn thế, người bên cạnh cậu không phải Nhi mà là Linh. – Lâm nhìn hắn.
– Ra là vậy! – Hắn gật đầu, hài lòng với sự hối hận của Lâm.
Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở, Ái Linh bước vào.
Nhìn thấy Lâm, Linh giật mình, mắt mở lớn, sự ngạc nhiên bay lên tột độ.
– Lâm… Lâm… Anh… anh… đến đây… làm gì? – Linh lắp bắp.
– Tôi đến đây để nói tất cả sự thật cho Du biết. – Lâm nói.
– Sự… sự thật… gì vậy? – Linh nói mà tim đập thật mạnh.
– Sự thật là cô không phải Anh Nhi mà là Ái Linh. – Lâm đáp.
– Anh nói bậy! Tôi là Vương Anh Nhi! – Linh hét.
– Tôi không nói bậy, tôi nói sự thật. – Lâm nói một cách điềm tĩnh.
– Tôi thật sự là Vương Anh Nhi! – Linh quát lớn.
– Cô không phải nhóc con của tôi nên đừng mạo danh. – Hắn xen vào.
– Anh nói gì vậy? Em là nhóc con của anh mà. – Linh nhìn hắn.
– Cô không phải. – Hắn nói.
– Anh đừng nghe hắn ta nói bậy, em thật sự là nhóc con của anh mà. – Linh nói.
– Tôi không nghe Lâm nói. Chính tôi cho người điều tra cô. – Hắn lạnh lùng.
– Anh điều tra em ư? – Linh ngạc nhiên.
– Ừ! – Hắn đáp.
– Sao anh lại điều tra em? – Linh hỏi.
– Vì trình đóng kịch của cô không thể lọt qua mắt tôi. – Hắn trả lời.
– Không thể ư? – Linh nhìn hắn.
– Cô nghĩ cô có thể hoàn thành vai diễn mà không có sai sót gì ư? Tôi đâu phải mới quen nhóc con một ngày một giờ. Cô ấy thế nào tôi quá rõ. Tôi không những hiểu mà còn nhớ mùi hương của cô ấy nữa, tôi để ý đên từng thứ dù là điều nhỏ nhặt nhất nên đừng nghĩ có thể lừa tôi. – Hắn nói.
– Hoá ra tôi đã thua từ lâu lắm mà cứ nghĩ là mình đang thắng. – Linh gục xuống.
– Cô nghĩ cô là chủ của cuộc chơi này ư? Cô nghĩ tôi chịu an phận làm con cờ cho cô điều khiển ư? Lầm to đấy! Cô đã bị đẩy vào trò chơi, đã trở thành con cờ do chính tôi điều khiển đó Ái Linh. – Hắn cười nửa miệng.
– Anh nghĩ tôi thật sự thua sao? Không hề đâu! – Linh nói.
– Ý cô là gì? – Hắn
Hắn hỏi.
– Anh còn nhớ lần anh hôn tôi chứ! Anh Nhi đã thấy tất cả. Anh thử nghĩ xem, nếu là anh nhìn thấy cảnh đó, liệu anh có thể tha thứ cho người lừa dối mình không? – Linh cười nham hiểm.
– Đê tiện! – Hắn quát và tát mạnh vào khuôn mặt Linh.
– Yên tâm đi! Nhi vẫn rất yêu cậu. Hãy tìm cô ấy đi! – Lâm xen vào.
– Nhi vẫn yêu tôi ư? – Hắn nhìn Lâm.
– Không thể nào! – Linh quát.
– Có đấy! Nếu Nhi hết yêu cậu thì tôi đã không nói sự thật cho cậu biết! – Lâm nói. – Tìm cô ấy đi!
– Cám ơn cậu rất nhiều! – Hắn cười.
– Không cần cám ơn đâu! – Lâm nói.
– Tôi sẽ tìm nhóc con nhưng tôi phải giải quyết chuyện này đã! – Hắn nói và lấy phone ra gọi.
< Alo! >
< Tôi muốn trong hôm nay, công ty nhà họ Võ phải phá sản, Võ Ái Linh phải vào tù. >
< Vâng! >
Hắn cúp máy và bỏ ra ngoài. Lâm cũng rời khỏi, bỏ mặc Linh ôm mặt khóc trong hối hận. Cô phải trả giá, mất khuôn mặt trước đây, giờ còn phải vào tù, đây là cái giá cho sự thủ đoạn của chính mình.
Chương 20: Nhóc con dễ thương ! Lấy anh nhé !!!
Hắn rời bệnh viện, gọi người mang chiếc BMW đến. 5 phút sau, chiếc BMW mui trần đứng trước mặt hắn, hắn lên xe, rồ ga và phóng đi theo gió với tốc độ kinh người.
< Keet >
Hắn dừng lại trước cổng trường, nhìn đồng hồ, 3 giờ, còn 2 tiếng nữa mới tan học. Hắn chạy xe vào bãi, xuống xe và tiến đến cổng trường.
Đứng trước cổng, hắn nhìn lên cửa sổ ở tầng 3, phòng số 6, đó là lớp nó. Hắn đi đến góc cổng và… quỳ xuống. Hắn đang quỳ, đại hoàng tử Nam Trúc Du từ bỏ sỉ diện quỳ xuống, đôi mắt vẫn nhìn lên cửa sổ lớp nó.
Hắn quỳ ở đó được 1 tiếng.
< Lách tách… lách tách… >
Mấy hạt mưa buồn rơi xuống từ các đám mây đen nặng trịch và u ám phủ kín bầu trời trong vắt, bầu trời chỉ còn một màu xám xịt đè nặng trái tim. Khung cảnh này cũng giống như hắn và nó bây giờ vậy. Khi yêu nhau, khi hạnh phúc thì bầu trời vẫn trong, vẫn

xanh, nhưng ngay lúc này, một màu đen đã bao phủ, nó không nhìn đến hắn, và có khi, nó còn hận hắn nữa. Trong vô thức, hắn đã tổn thương người mình yêu nhất trên đời, hắn phải làm sao đây?
Mưa rơi trên mặt hắn, mưa hoà nước mắt, mặn chát trong miệng hắn, vị giác cảm nhận cái mặn của nước mắt buồn, cảm nhận cái đắng của nỗi đau.
1 tiếng trôi qua như thế, trôi qua trong con mưa tầm tã, trôi qua trong nỗi buồn trong lòng hắn.
< Tùng… Tùng… Tùng… >
Trống đánh tan học, hắn chuyển ánh mắt đến cổng trường. Cánh cổng dần mở, chú bảo vệ giật thót mình khi thấy hắn quỳ đó, chú ấy vội lấy dù che cho hắn vừa cuống quýt.
– Cậu chủ đứng dậy đi, cậu quỳ đây không được đâu! – Chú bảo vệ hốt hoảng.
– Con không đứng lên đâu! Chú mặc kệ con đi. – Hắn nói.
– Sao tôi có thể mặc kệ cậu chủ chứ! Cậu đứng lên đi! Dầm mưa sẽ bị cảm đó! – Chú bảo vệ đỡ hắn.
– Chú bỏ mặc con đi! – Hắn hất tay chú ra, lãnh đạm.
Hiểu mình chẳng thể khuyên hắn, chú ấy thở dài, quay vào trong.
Học sinh ùa ra, vừa thấy hắn, mọi người đã ” ồ ” lên ngạc nhiên.
– Đó là Prince Trúc Du sao? – Nữ sinh 1.
– Sao Prince lại quỳ ở đây chứ? – Nữ sinh 2.
– Tội nghiệp Prince quá! – Nữ sinh 3.
Và nhiều nhiều nữa.
Hắn vẫn mặc kệ, không quan tâm, hắn như một kẻ câm, điếc, đui, mù. Ánh mắt vẫn nhìn vào trong trường, mong chờ một ai đó nhưng khuôn mặt lại không cảm xúc.
Nó bước ra, âm thầm. Ánh mắt nhìn vào một khoảng không nào đó, ánh mắt nó buồn như nhát dao đâm vào tim ai, đôi môi màu anh đào không còn cười nữa, thay vào đó, đôi môi ấy chỉ hát một bài hát buồn, buồn như mưa, buồn như nỗi đau trong hai con tim vậy!
Nó khựng lại, ngước mắt nhìn người con trai mà nó yêu tha thiết, yêu đến đau đớn, yêu đến bật máu mà vẫn còn yêu. Cả cơ thể nó cứng lại, không di chuyển được, cũng không cử động được. Trái tim đập mạnh, nhói lên từng hồi, nhắc nhở cho nó vết thương mà ai kia mang lại, nỗi đau mà ai kia trao tặng, cơn đau trỗi dậy trong nó. Ánh mắt nửa giây trước còn ấm áp giờ chuyển sang lãnh đạm, nó lạnh lùng bước ngang hắn.
Người hầu chạy lại, lấy dù che cho nó. Nó đi về phía xe hơi. Người hầu của nó hỏi:
– C

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nữ Hoàng Băng Giá (Kẻ Thống Trị)

“Tôi có bầu rồi, chị nhường chồng đi”

Shock Tình

Ngoại trừ bạn ra, không ai có thể thực sự giúp đỡ bạn

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)