Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!! (xem 795)

Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!

phone của Linh có tin nhắn, cô mở ra xem rồi luyến tiếc rời hắn.
– Em có việc, trưa em quay lại nhé! – Linh nói.
– Không chịu đâu, mới đến mà đi là sao? – Hắn bĩu môi.
– Thôi mà! Em đi một chút, lát em về. – Linh nói.
– Nhanh nha, anh đợi. – Hắn nói.
– Ừ. – Linh hôn nhẹ vào môi hắn.
– Khoan! Khi về em nhớ mua hoa rồi đem đến đó giúp anh! – Hắn nói.
– Mua hoa gì? Đem đến đâu? – Linh hỏi.
– Em không nhớ à? – Hắn ngạc nhiên.
– Nhớ gì ạ? – Linh hỏi.
– Không có gì! – Hắn đáp.
Linh mở cửa và ra ngoài, không quên để lại cho hắn một nụ cười.
Cánh cửa vừa đóng, khuôn mặt ân cần của hắn ngay lập tức biến đổi thành lạnh lùng. Sắc thái thay đổi 360 độ, hắn lấy iphone ra gọi.
< Alo! >
< Trúc Du đây! >
< Cậu chủ cần gì ạ? >
< Tôi muốn các người tìm tung tích của Anh Nhi và điều tra người con gái đang ở cạnh tôi! >
< Người bên cạnh cậu chủ không phải là cô chủ sao? >
< Tôi không chắc nhưng tôi nghi ngờ. Cô ta rất lạ, dù sao tôi cũng muốn các người điều tra. Có kết quả thì gọi cho tôi. >
< Vâng! >
Hắn cúp máy. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ Linh ngay lúc Linh đem cháo cá đến, thức ăn hắn ghét nó có thể quên một lần nhưng không thể quên lần hai. Không chỉ vậy, lúc hắn hôn Linh, hắn không cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp của đôi môi nữa. Hắn đâu phải mới hôn nó lần đầu, son môi nó dùng là màu hoa anh đào nhưng son Linh dùng lại là màu cam. Khi hắn ôm Linh cũng vậy, mùi toả ra từ cơ thể Linh là mùi hoa nhài nhưng mùi nó dùng lại là mùi lavender, hắn chú ý cả chiều cao nữa, nó thấp hơn Linh 5cm, giày cao gót nó mang là giày 5 phân còn Linh mang giày 7 phân. Bằng chứng cho việc nghi ngờ của hắn là khi nãy, hôm nay là ngày giỗ mẹ hắn, mẹ hắn thích hoa huệ, nó biết tất cả chuyện này, vậy mà Linh lại không biết.
Hắn muốn tìm ra người giả danh nó và muốn biết mục đích của kẻ đó. Cô ta tưởng cô ta có thể qua mắt đại hoàng tử Nam Trúc Du sao? Ngu ngốc! Không một ai có đủ trình để qua mặt hắn cả, cô ta chỉ đang chơi một trò trẻ con, diễn một vở kịch điên khùng mà không hay biết hắn đã thế vai đạo diễn của cô ta mất rồi!
#Ở biệt thự nhà nó#
Nó bước ra ban công, đứng nhìn vào một khoảng không nào đó, mệt mỏi, nó như không còn sức sống với nét mặt lạnh lùng, không tí cảm xúc.
– Anh Nhi à, em muốn đi ăn không? – Tiếng hét từ dưới sân vọng lên.
Nó nhìn xuống, là Lâm, anh đứng đó, nhìn nó.
– Không! – Nó trả lời.
– Xuống nói chuyện với anh một chút. – Lâm nói.
Nó không trả lời, quay vào trong, rời phòng, chạy xuống dưới, mở cổng và bước ra.
– Có gì không? – Nó hỏi.
– Anh muốn đi chơi với em. – Lâm cười.
– Tại sao muốn đi chơi với em chứ? – Nó hỏi.
– Em biết là anh thích em mà! – Lâm nói – Anh muốn có cơ hội để bên cạnh em.
– Em không muốn! – Nó nói.
– Tại sao? – Lâm hỏi.
– Em không yêu anh. – Nó lạnh lùng.
– Em và Du đã kết thúc rồi! Em đang mang vết thương, anh muốn là người chữa lành tổn thương của em. – Lâm nói.
– Nhưng em không muốn yêu anh hay đúng hơn là em không yêu anh. Dù cho anh Du có phản bội em, bỏ rơi em, cho dù em và anh Du đã kết thúc, cho dù nỗi đau của em quá lớn thì cũng không thể phủ nhận một sự thật là trái tim em chỉ yêu có anh Du mà thôi! – Nó hét.
– Sao em có thể tiếp tục yêu kẻ phản bội mình? Em thật là ngốc! – Lâm quát.
– Em vốn không có quyền lựa chọn người mà em yêu. Tất cả là trái tim này sai khiến. Dù nó đã rướm máu, dù nó đã đầy vết thương, dù nó đã đau quá nhiều nhưng nó vẫn ngoan cố yêu anh Du thì em phải làm sao? – Những giọt nước mắt lăn dài trên má nó.
Lâm lặng im, không nói.
– Anh nói em ngu ngốc, nhưng em không ngốc, là con tim này của em ngốc, nó chỉ biết yêu người làm nó đau mà thôi! – Nó nói trong nước mắt.
– Anh cũng vậy phải không? Yêu em, anh cũng đau nhưng anh vẫn yêu đó thôi! Ai cũng ngốc, ai cũng chỉ có thể yêu người làm họ tổn thương. – Nó ôm mặt.
– Thôi! Anh về, em nghỉ đi. – Lâm nói rồi lên xe phóng đi, hai giọt nước nóng hổi rơi xuống.
Nó nhìn theo bóng Lâm rồi vào nhà, lên phòng, khoá chặt cửa, nhốt mình vào nỗi buồn và cơn đau đớn không nguôi. Nhắm mắt cho hai hàng nước lăn dài, nó nghẹn ngào:

– Tim à, sao mày ngốc thế? Người ta phản bội mày nhưng sao mày vẫn yêu thật nhiều và không bao giờ quên được vậy? Mày thật ngốc nhưng tao còn ngốc hơn vì tao yêu và nhớ người đó nhiều hơn mày nữa.
Chương 19: Vén bức màn sự thật
#Biệt thự của Lâm#
Lâm ngồi trên salon, tay cầm ly vang đỏ, dưới sàn nhà, những chai rượu rỗng vương vãi khắp nơi. Lâm đã uống từ sáng hôm qua cho đến giờ, anh không say, nỗi đau quá lớn, dù anh đã uống thật nhiều nhưng cũng chẳng thể say.
Anh làm gì mà nó lại như thế? Anh làm gì mà ngay cả cơ hội nó cũng không thể cho anh? Anh đã làm gì sai?
– Anh Nhi, tại sao em không thể yêu tôi chứ? – Lâm hét lên và ném ly vang đỏ vào tường khiến nó vỡ tan tành.
Ly vỡ như con tim anh vỡ, thành từng mảnh vụn, không thể hàn gắn lại, thứ rượu đỏ chảy trên sàn, đỏ như máu của con tim anh, đỏ như máu của sự đau đớn, nó cứ chảy mãi làm anh đau mãi.
Trên má anh hai dòng nước như suối lại chảy, anh lại khóc. Anh không biết tại sao mình khóc, anh không biết tại sao thứ nước mặn chát đó cứ rơi không ngừng, anh không biết và cũng không cần biết. Không có nó, cuộc sống của anh vô nghĩa rồi! Vô nghĩa thì cái gì cũng không đáng quan tâm.
” Anh nói em ngu ngốc, nhưng em không ngốc, là con tim này của em ngốc, nó chỉ biết yêu người làm nó đau mà thôi! “
” Anh cũng vậy phải không? Yêu em, anh cũng đau nhưng anh vẫn yêu đó thôi! Ai cũng ngốc, ai cũng chỉ có thể yêu người làm họ tổn thương. “
Lời nó nói quay về trong đầu Lâm. Đúng, nó nói thật sự đúng, con người là thế, họ chỉ biết yêu người làm họ đau còn người yêu họ thì họ lại quay lưng.
– Anh Nhi, tại sao tôi lại yêu em? – Lâm hỏi mông lung.
Đây là câu anh đã hỏi bản thân hàng trăm lần nhưng chưa có câu trả lời. Cuộc đời quá tàn nhẫn, nếu như ngay từ đầu nó đã không yêu anh vậy thì tại sao lại khiến anh được gặp nó? Tại sao lại khiến anh rung động? Tại sao lại khiến anh yêu nó và sao lại khiến anh đau vì nó? Tại sao chứ? Anh làm gì sai mà phải bị trừng phạt như thế?
Anh sai? Phải, anh quá sai rồi! Sai khi anh đồng ý hợp tác với Ái Linh, sai từ khi anh chấp nhận làm điều mà lương tâm không cho phép. Anh phải tỉnh lại, không thể càng ngày càng chìm trong vũng bùn dơ này được, phải quay đầu lại thôi!
Lâm đi lấy quần áo, bước vào phòng tắm.
Nước từ vòi hoa sen rơi lên toàn thân thể anh. Anh sẽ chuộc lại lỗi lầm, nếu anh không thể có nó thì ít ra, anh phải cho nó hạnh phúc để trong nó, còn có một kí ức đẹp về anh.
Một tiếng sau, Lâm bước ra, anh rời phòng, lên xe và phóng đi.
#Cùng lúc đó#
Hắn ngồi trên giường đọc tạp chí, toàn mấy tin vớ vẩn làm hắn ngán ngẩm. Bình thường vào giờ này thì hắn đang cafe với bạn hoặc đi chơi với nó, thích hơn là nằm trên đùi nó, vậy mà giờ hắn lại ngồi đây nhìn trần nhà, đúng là chán chết đi được!
Phone của hắn đổ chuông, hắn chán nản, cầm phone lên nghe.
< Gì? >
< Thưa cậu chủ, tôi đã tìm được những gì cậu chủ yêu cầu. >
< Báo cáo! >
< Người bên cạnh cậu chủ không phải cô chủ Anh Nhi mà là cô gái tên Võ Ái Linh. Cô ta đã nhờ một

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cuộc sống này là của riêng bạn, đừng bận tâm đến lời bàn tán của người khác

Truyện Siêu Quậy Trường K.W (King World) Full

Đằng sau cánh cửa

Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét Full

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau