Nhớ mãi không muốn quên - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Nhớ mãi không muốn quên (xem 1318)

Nhớ mãi không muốn quên

của cây ngô đồng có thể nhìn thấy không ít cảnh đẹp. Cô nhìn quán bar ồn ào bên kia đường, nghĩ đến tình trạng quẫn bách phải đối diện tối nay, sầu càng sầu thêm.


Vài người đi ra ban công nhìn thấy Tư Niệm dựa ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quán bar nhộn nhịp, lập tức vui vẻ: “Xem ra cuộc sống về đêm của Miss rất phong phú nha?”


Tư Niệm hậm hực ngẩng đầu lên, nhìn thây bộ dạng cơm no rượi say của bọn họ thực sự là ngứa cả mắt. Nhưng mà nhìn thấy Trình Thần và một người đàn ông khác đi vào thì lập tức hết luôn khí thế.


Trình Thần không thích nói chuyện lắm, đa số thời gian đều nghe người khác nói.


Cũng không biết ai nhắc đến thú cưng, nhà sản xuất mới nói đến chú chó chăn cừu nhà Trình Thần, Trình Thần cười cười: “Mấy hôm nay ra ngoài còn không biết gửi ai nữa, nó không thích ở trong tiệm thú cưng.”


“Đương nhiên là đưa Miss rồi,” Nhà sản xuất thuận miệng, “Nhà hai người không phải rất gần sao? Đưa qua cũng tiện.”



Anh nói cũng thật thoải mái.


Tư Niệm và Trình Thần nhìn nhau, khách khí cười cười: “Như thế không được, nhà em nuôi mèo,” Cô có gắng để mình nói một cách chân thành, “Còn là loại mèo rất dễ dựng lông… Anh không có bạn nào khác sao? ”


Tay anh đang cầm lon bia, đang muốn đưa lên miệng thì dừng lại, lại lộ ra chút ý cười: “Đều là đàn ông, chưa đủ chu đáo.”


Đều là đàn ông? Ờ, đều là… đàn ông.


Tư Niệm ngẩng đầu nhìn trăng.


Thôi vậy, là tôi nợ anh: “Được rồi, em xem có thể đem mèo đến nhà bạn nuôi mấy ngày không.”


Chương 3


Kết quả sau khi hai người trao đổi nhiều chuyện cần chú ý cô mới phát hiện anh bay chuyến bay tối nay, vậy cũng chính là, tối nay bạn chó kia nhất định phải đưa đến nhà cô.


Nhưng vấn đề là đến chìa khóa nhà cô cũng chẳng có.


Trình Thần lấy chìa khóa xe từ trong túi ra cô mới ậm ờ nói: “Đem chó qua thì không thành vấn đề nhưng phải cho em hai tiếng để giải quyết chuyện cá nhân đã.”


Không biết vì sao tiềm thức không muốn anh biết tình trạng quẫn bách của bản thân.


Tiếng mở khóa vang lên.


Trình Thần thay cô mở cửa xe: “Sao thế? Có phải không tiện không?”


“Cũng không phải,” Cô tiếp tục nói, “Chỉ là trong nhà có một số người, em phải giải quyết xong mới có thể để anh đến được.”


Hơn nữa còn phải vỗ về Coca thật tốt nữa.


Trình Thần ra hiệu cô lên xe: “Vậy thì tôi đưa em về, tiện đường.”


Qua đó thực sự cũng thuận đường, dù sao phải giải quyết sớm vấn đề của mình, cũng tiện để sớm đón chó của anh.


Tư Niệm nghĩ như vậy nên cũng không từ chối nữa.


Trình Thần giúp cô đóng cửa xe rồi mới vòng về phía bên kia để lên xe, xe vừa đi thì âm nhạc cũng tự động bật lên. Tiết tấu rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ghita đơn điệu, còn có một giọng nữ khẽ hát một ngôn ngữ không biết của nước nào.


Cô không nghe ra là bài hát gì, chỉ cảm thấy âm sắc dịu dàng.


Đèn neon trong xe lóe lên lướt qua cửa sổ xe.


Trình Thần vẫn không nói gì, cô thực sự nhàm chán nên cầm kịch bản ban nãy vứt trên ghế phụ lên, xem từ đầu đến cuối, xem vô cùng chăm chú.


Cuối cùng lúc gấp kịch bản lại, đằng sau kịch bản còn in lên bảng biểu liên lạc.


Bảng biểu rất đơn giản, thường là vì để đề phòng lúc quay phim không tìm được người, tiện cho việc liên lạc.


Bình thường cô sẽ chẳng chú ý đến chỗ này, bây giờ giở ra chẳng ra cũng là qua loa thôi nhưng lại bị một cái tên dọa cho sợ.


Hàng thứ ba: Tư Niệm.


Kèm theo một dãy số di động.


Hóa ra, hóa ra từ đầu anh đã nhìn thấy.


Tư Niệm nhìn chằm chằm tên của mình, người nóng bừng. Ngày đầu tiên lúc họp, anh giở cuốn kịch bản này, dường như không biết gì nhưng liên tưởng đến các màn sau đó, chắc chắn anh đã biết từ trước.


Tôi đặt kịch bản ở đằng sau, lặng yên liếc nhìn anh.


Trình Thần đang nhìn kính chiếu hậu, lái xe xuống cầu vượt, bỗng nhiên hỏi cô: “Rẽ phải ở ngã tư phía trước à?”


Cô vô thức vâng một tiếng, đợi đến lúc xe đi qua ngã tư vừa hay có một cửa hàng tiện lợi Haode: “Em nhớ ra là phải mua chút đồ về nhà, cho em xuống ở đây là được rồi.”


Phía trước chính là cửa hàng tiện lợi, đi bộ về cũng mất năm phút.


Còn có thể mua chút đồ chứng tỏ sự ngay thật của mình.


Trình Thần đạp phanh xe: “Có phải không tiện không? Nếu như khiến em khó xử thì thôi vậy.”


Xe dừng ở trước cửa cửa hàng tiện lợi.


Cô sửng sốt.


Ban đầu nói muốn về nhà giải quyết việc cá nhân giờ lại cố ý không để anh đưa đến dưới lầu… Hóa ra anh hiểu nhầm trong nhà cô có người?


“Không có gì không tiện cả,” Cô giả vờ nhìn xa ngoài cửa sổ, thực ra là nhìn bóng anh in trên cửa kính xe, “Chỉ là có chút hiểu lầm với hàng xóm, cần phải giải quyết xong trước đã.”


Anh nghiêng đầu nhìn cô.


Không nhìn rõ ánh mắt nét mặt nhưng lại khiến tim cô lập tức rạo rực: “Đợi điện thoại của em, giải quyết xong em tìm anh.”


Nói xong lập tức xuống xe, cũng không dám quay đầu lại, bước từng bước dài đi vào cửa hàng tiện lợi.


Chuyện không hề đơn giản như cô tưởng tượng.


Đôi vợ chồng triệu tập ba đôi con gái con rể, tám người vây lấy cô ở cửa, mỗi lần nói năng hùng hồn dõng dạc đều khiến cô có ảo giác tái hiện lại “liên quân tám nước”… Tuy cô có thể nói nhưng cũng không địch nổi tám người luân phiên ra trận, trong lòng liên tục ca thán, sớm biết thì đã gọi mấy đứa bạn đến, ít nhất về khí thế cũng không yếu như thế này.


Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, tám người trước mặt vẫn không ngớt miệng, cô xem giờ càng ngày càng sốt ruột.


Vốn nghĩ là hàng xóm, đưa chìa khóa cho người ta giữ có thể bày tỏ thành ý nhưng bây giờ lại thành mua dây buộc mình.


Sợ Trình Thần đợi lâu quá lỡ mất chuyến bay, cô ấn điện thoại, lẳng lặng gửi cho Trình Thần một tin nhắn: Có lẽ anh phải đợi một lát, chỗ em chưa giải quyết xong.


Tin nhắn trả lời lại rất nhanh: Tôi đang ở dưới lầu, em ở tầng mấy?


Cô do dự một lát, trả lời lại: Em ở tầng mười ba, bây giờ ở tầng mười hai, hay là anh đem chó lên trước đi.


Vốn tưởng rằng anh lên chỉ giao đồ mà thôi, nhưng khi bạn chó chăn cừu dũng mãnh chui ra khỏi thang máy thì cục diện đã hoàn toàn không nằm trong tay cô rồi. Trình Thần ra khỏi thang máy, bởi vì ưu thế dáng người cao nên rất nổi bật trong ánh đèn ấm áp của hàng lang.


Tư Niệm bị bắt nạt suốt hai tiếng đồng hồ, nhìn thấy anh cười với mình thì cũng lập tức tự động chạy tới phía sau anh.


Bạn chó chăn cừu ngửi ngửi cô, ra sức vẫy đuôi…


Cô nhe răng cười, sờ đầu nó.


Bạn chó này không tồi, có thể phân biệt thiện ác.


Trình Thần không nói nhiều lời, trực tiếp nói muốn vào nhà xem thiệt hại.


Mọi người sớm đã chuẩn bị, lập tức để anh đi vào, đỉnh trần sớm đã không còn nhỏ nước, trên mặt đất còn khoa trương để mười mấy cái chậu nhựa, đa số đựng nửa chậu nước, thể hiện tình trạng thảm hại ban nãy.


Tư Niệm nhíu mày, cả nhà này phù hợp tới đoàn làm phim làm đạo cụ ấy chứ, đúng là giống y như thật.


Trình Thần lại chỉ ngẩng đầu n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hay Đừng Đùa Với Teen Voz Full

Nghe điện thoại rung, tôi chết điếng khi thấy chồng gửi clip đầy những âm thanh ám ảnh

Cô Dâu Mạo Danh

Cô Vợ Nhí 18 Tuổi

Luôn Có Một Chốn Bình Yên Để Trở Về Khi Mỏi Mệt: Nhà Có Bà