thản nhiên vừa chơi vừa nói:
– Tôi mượn.
Bình tĩnh. Nhịn nào, nhịn nào.
– Haha – nhìn thấy Bùi Quang đã chơi lại nhiều lần mà vẫn ko qua nổi level, tôi phì cười.
– Vui lắm à.
Tôi gật đầu. Vui chứ, có người vừa bảo trò con nít mà ko chơi nổi.
– Tôi cố tình thua đấy. Trò trẻ con. – Nói rồi vứt lại di động cho tôi.
Một lát sau…
– Em chơi mãi mà ko chán à?
– Ko, càng chơi càng thích.
– Máy em còn trò gì khác ko? Cảm giác mạnh ấy.
– Có, snake – rắn săn mồi.
– Đó mà là cảm giác mạnh à?
– Đối với em là thế.
– Tắt đi.Tôi ko chịu nổi mấy cái tiếng game con nít phát ra.
– Ồ, vậy để em bật im lặng.
Bùi Quang lại giật điện thoại, lần này giấu dưới gối:
– Đừng nghịch điện thoại nữa. Tôi ko thích.
– Vậy được rồi. – Có lẽ đã quen bị bắt nạt nên tôi cũng chỉ ngồi im, đưa mắt nhìn linh tinh.
Bùi Quang lại chẳng chịu yên được một giây, chỉ một lát đã tỏ vẻ bức bối, khó chịu rồi nói với tôi:
– Em đi gọi bác sĩ, tôi xuất viện.
– Nhưng anh vẫn còn chưa khỏi hẳn mà?
– Ừ.
– Vậy sao lại xuất viện được?
– Tôi ko chịu nổi như thế này.
– Điện thoại em mấy game đó cũng hay mà. Cho anh chơi đấy.
– Con nít. Tôi ko chơi.
– Vậy ở đây thì có trò gì đâu.A, anh với em chơi đố vui đi.
– Cũng được, em đố đi.
– Đố anh gà có trước hay trứng có trước.
Tôi cười thầm, mắc bẫy nhé, haha, trả lời đi. Cho Bùi Quang nghĩ tới khi Mạnh Vũ đến luôn được. Càng nghĩ tôi càng thấy mình thông minh.
Nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi, gần như ko phải suy nghĩ, Bùi Quang đáp:
– Con gà.
Tôi nhíu mày:
– Con gà? Ok. Anh giải thích lí do đi.
– Chả có lí do nào hết. Tôi nói con gà thì nó là con gà.
– …
Nói xong còn giục tôi:
– Câu khác đi. Câu nào khó ấy. Đừng nói là em hết câu đố rồi nhé.
Tôi tiu nghỉu:
– Ừ, em hết rồi.
Bùi Quang hừ một tiếng:
– Vậy mà cũng đòi chơi.
Bá đạo!!! Câu này tôi nói mới đúng chứ.
– Anh có muốn chơi caro ko? Em lấy giấy ra nhé?
– Ko. Em sẽ thua.
– Anh chưa chơi sao lại biết em thua?
– Vì tôi thắng.
– …
Thật muốn điên lên mất. Nhưng đúng lúc tôi sắp phát điên thì có tiếng gõ cửa. Woa, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
– Nếu ngày mai anh ko bận thì cùng em đi mua sắm nhé. Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi. – cô gái tóc uốn nhẹ buông xõa. ở cô là vẻ đẹp yếu đuối cần được che chở.
Chàng trai phía đối diện lại bỗng hỏi một câu ko mấy liên quan:
– Tại sao em lại thích kem hạnh nhân?
Cô mỉm cười, ánh mắt nhìn anh thật say đắm:
– Ko phải là vì anh cũng thích à.
Anh gật đầu nở một nụ cười nhàn nhạt.
Cùng là một câu nói, cùng là một người nhưng vẫn ko thể nào giống được.
Trước mặt cô gái này anh ko tìm được cảm giác ấy. Đúng hơn là anh chưa từng một lần rung động trước một Hoài vân.
– Anh bận. Ko đi được.
Cô gái thoáng chút chưng hửng, nhưng vẫn tỏ vẻ thông cảm:
– Kem hạnh nhân quán này ngon đấy chứ.
Anh lắc đầu:
– Kem em đang ăn ko phải là hạnh nhân.
Cô gái có chút bối rối, cười cười:
– Anh đừng đùa chứ. Em ăn bao nhiêu lần mà ko biết chứ.
– Đó là đào nhân. Dù đào nhân và hạnh nhân có giống nhau tới thế nào nhưng ko thể là một.
– Ánh mắt anh kiên định, giọng nói đầy dứt khoát.
– Sao cũng được mà.
Anh cười. Cuối cùng, anh đã biết mình thật sự muốn gì rồi.
***
Tôi hớn hở chạy ra mở cửa, cười toe toét:
– Hai người tới rồi.
Trước cửa, đúng là có hai người thật…nhưng…ko phải hai người tên Vũ ấy.
Tôi ngẩn nhìn người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi đang cười…cười với tôi!
– Đây là phòng của Bùi Quang phải ko?
Tôi đờ đẫn…gật gật đầu.
Người đàn ông đó nghiêng đầu nhìn tôi…lại cười.
– Ta vào được chứ?
Tôi sực tỉnh, xấu hổ tránh sang một bên.
Có lẽ ngày hôm nay kẻ- ở- trên- kia lại trở tính nên mới tìm cách đẩy tôi vào những tình huống mà ai cũng cười nhưng chỉ mình tôi là muốn khóc như thế này.
– Con bị như vậy mà sao ko báo với bố một tiếng.
Người này là bố Bùi Quang? Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.Nhưng tại sao bố vừa bước vào thăm thì Bùi Quang lại tảng lờ, nhìn ra hướng khác như thế.
– Nhẹ. Ko cần thiết.
Bác ấy nhìn Bùi Quang thật lâu rồi nói với người đàn ông có lẽ là trợ lí đang đứng bên cạnh:
– Cậu đi hỏi bác sĩ xem.
– Đứng lại, ko cần hỏi. Con đã bảo là bị nhẹ.
Bác ấy ngồi xuống bên cạnh Bùi Quang:
– Thôi được rồi. Con ở đây có thoải mái ko?
Chắc chắn bác ấy là một người rất thương con. Giống bố của tôi vậy.
– Hôm nay xuất viện.
Bác ấy cũng ko nói gì thêm, vẫy tôi lại:
– Cháu cũng tới đây ngồi đi.
Nhưng ngay lập tức, Bùi Quang nhăn mặt:
– Ko phải bố bận à? Lát con về nhà.
– Hôm nay bố ko bận.
– Con muốn nghỉ ngơi.
Bác ấy nhìn Bùi Quang một lát rồi tiến tới giường đối diện, lấy chăn đưa cho Bùi Quang:
– Vậy con ngủ một lát. Bố đi nhé.
Bùi Quang ko nói gì, lại nhìn đi nới khác.
Người bố này thật đáng thương…
Tôi tiễn bác ra cửa, bỗng nhiên bác vẫy vẫy tôi, thì thầm:
– Cháu ra đây, ta có việc muốn nói.
Tôi liếc trộm Bùi Quang, thấy Bùi Quang cũng ko để ý nên lẻn ra ngoài:
– Cháu là bạn gái Bùi Quang à?
Tôi choáng váng. Sao ai cũng hỏi câu này hết vậy.
***
– Em thử nói xem từ trước tới nay quan hệ chúng ta là như thế nào? – Ánh mắt anh lạnh băng.
Hoài Vân bây giờ đã thật sự bối rối, ko còn chuyên tâm mà diễn một người dịu dàng được nữa:
– Duy Phong, sao anh lại hỏi như thế? Hôm nay anh lạ lắm anh có biết ko? Em nghĩ sao ư? Tuy giữa hai chúng ta chưa từng nói ra câu đó nhưng đều ngầm thừa nhận mình là một nửa của nhau cơ mà.
Giọng nói của anh như toát ra hơi lạnh:
– Ngầm thừa nhận? Ko đúng. Hoài Vân, chúng ta chẳng có mối quan hệ nào vượt quá xa những người quen biết nhau cả.
– Tại sao lại ko? Chúng ta yêu nhau mà.
Anh lắc đầu, giọng nói kiên quyết:
– Tôi chưa từng yêu em, chưa từng yêu một Hoài Vân.
– Duy Phong, em đã đợi anh từ Mỹ về. Sao anh lại nói được như thế?
– Em chưa từng đợi tôi. Hoài Vân, thử hỏi chính mình xem em là ai?
Hoài Vân hoảng sợ thật sự:
– Duy Phong, em yêu anh, em chỉ yêu mình anh. Anh cũng thế mà.
Anh tỏ vẻ ko muốn nghe nữa, dứt khoát từng chữ:
– Ko. Em phải hiểu chẳng người nào chấp nhận người mình yêu có thêm người khác.
***
– Cháu là bạn thôi à, cháu học khối dưới.
– À, ta cứ tưởng. Cảm ơn cháu vì tới thăm nó nhé.
– Ko có gì đâu ạ.
Bác ấy ngồi xuống ghế, khẽ thở dài:
– Tuy tính tình Bùi Quang hơi khó chịu một chút nhưng nó ko tệ lắm đâu.
Ko tệ lắm đâu…chỉ là quá tệ mà thôi.
– Nó như thế với ta cũng là có nguyên nhân. Ta có lỗi với nó.
Rồi bác ấy ra hiệu cho tôi ngồi bên:
– Ko chê ta lắm chuyện chứ?
– Tất nhiên là ko đâu ạ.
– Vậy hai bác cháu mình nói chuyện chút nhé. Lúc nãy ta nói đến đâu rồi nhỉ?
“…“
– Đến đoạn bác có lỗi.
– Ừ, đúng rồi. Lúc Bùi Quang còn nhỏ, ta vì quá ham công việc nên đã bỏ mặc hai mẹ con nó. Vì muốn được ta để ý nên nó đã rất hay gây chuyện. Nhưng ta thì lại thường đánh mắ
– Tôi mượn.
Bình tĩnh. Nhịn nào, nhịn nào.
– Haha – nhìn thấy Bùi Quang đã chơi lại nhiều lần mà vẫn ko qua nổi level, tôi phì cười.
– Vui lắm à.
Tôi gật đầu. Vui chứ, có người vừa bảo trò con nít mà ko chơi nổi.
– Tôi cố tình thua đấy. Trò trẻ con. – Nói rồi vứt lại di động cho tôi.
Một lát sau…
– Em chơi mãi mà ko chán à?
– Ko, càng chơi càng thích.
– Máy em còn trò gì khác ko? Cảm giác mạnh ấy.
– Có, snake – rắn săn mồi.
– Đó mà là cảm giác mạnh à?
– Đối với em là thế.
– Tắt đi.Tôi ko chịu nổi mấy cái tiếng game con nít phát ra.
– Ồ, vậy để em bật im lặng.
Bùi Quang lại giật điện thoại, lần này giấu dưới gối:
– Đừng nghịch điện thoại nữa. Tôi ko thích.
– Vậy được rồi. – Có lẽ đã quen bị bắt nạt nên tôi cũng chỉ ngồi im, đưa mắt nhìn linh tinh.
Bùi Quang lại chẳng chịu yên được một giây, chỉ một lát đã tỏ vẻ bức bối, khó chịu rồi nói với tôi:
– Em đi gọi bác sĩ, tôi xuất viện.
– Nhưng anh vẫn còn chưa khỏi hẳn mà?
– Ừ.
– Vậy sao lại xuất viện được?
– Tôi ko chịu nổi như thế này.
– Điện thoại em mấy game đó cũng hay mà. Cho anh chơi đấy.
– Con nít. Tôi ko chơi.
– Vậy ở đây thì có trò gì đâu.A, anh với em chơi đố vui đi.
– Cũng được, em đố đi.
– Đố anh gà có trước hay trứng có trước.
Tôi cười thầm, mắc bẫy nhé, haha, trả lời đi. Cho Bùi Quang nghĩ tới khi Mạnh Vũ đến luôn được. Càng nghĩ tôi càng thấy mình thông minh.
Nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi, gần như ko phải suy nghĩ, Bùi Quang đáp:
– Con gà.
Tôi nhíu mày:
– Con gà? Ok. Anh giải thích lí do đi.
– Chả có lí do nào hết. Tôi nói con gà thì nó là con gà.
– …
Nói xong còn giục tôi:
– Câu khác đi. Câu nào khó ấy. Đừng nói là em hết câu đố rồi nhé.
Tôi tiu nghỉu:
– Ừ, em hết rồi.
Bùi Quang hừ một tiếng:
– Vậy mà cũng đòi chơi.
Bá đạo!!! Câu này tôi nói mới đúng chứ.
– Anh có muốn chơi caro ko? Em lấy giấy ra nhé?
– Ko. Em sẽ thua.
– Anh chưa chơi sao lại biết em thua?
– Vì tôi thắng.
– …
Thật muốn điên lên mất. Nhưng đúng lúc tôi sắp phát điên thì có tiếng gõ cửa. Woa, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
– Nếu ngày mai anh ko bận thì cùng em đi mua sắm nhé. Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi. – cô gái tóc uốn nhẹ buông xõa. ở cô là vẻ đẹp yếu đuối cần được che chở.
Chàng trai phía đối diện lại bỗng hỏi một câu ko mấy liên quan:
– Tại sao em lại thích kem hạnh nhân?
Cô mỉm cười, ánh mắt nhìn anh thật say đắm:
– Ko phải là vì anh cũng thích à.
Anh gật đầu nở một nụ cười nhàn nhạt.
Cùng là một câu nói, cùng là một người nhưng vẫn ko thể nào giống được.
Trước mặt cô gái này anh ko tìm được cảm giác ấy. Đúng hơn là anh chưa từng một lần rung động trước một Hoài vân.
– Anh bận. Ko đi được.
Cô gái thoáng chút chưng hửng, nhưng vẫn tỏ vẻ thông cảm:
– Kem hạnh nhân quán này ngon đấy chứ.
Anh lắc đầu:
– Kem em đang ăn ko phải là hạnh nhân.
Cô gái có chút bối rối, cười cười:
– Anh đừng đùa chứ. Em ăn bao nhiêu lần mà ko biết chứ.
– Đó là đào nhân. Dù đào nhân và hạnh nhân có giống nhau tới thế nào nhưng ko thể là một.
– Ánh mắt anh kiên định, giọng nói đầy dứt khoát.
– Sao cũng được mà.
Anh cười. Cuối cùng, anh đã biết mình thật sự muốn gì rồi.
***
Tôi hớn hở chạy ra mở cửa, cười toe toét:
– Hai người tới rồi.
Trước cửa, đúng là có hai người thật…nhưng…ko phải hai người tên Vũ ấy.
Tôi ngẩn nhìn người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi đang cười…cười với tôi!
– Đây là phòng của Bùi Quang phải ko?
Tôi đờ đẫn…gật gật đầu.
Người đàn ông đó nghiêng đầu nhìn tôi…lại cười.
– Ta vào được chứ?
Tôi sực tỉnh, xấu hổ tránh sang một bên.
Có lẽ ngày hôm nay kẻ- ở- trên- kia lại trở tính nên mới tìm cách đẩy tôi vào những tình huống mà ai cũng cười nhưng chỉ mình tôi là muốn khóc như thế này.
– Con bị như vậy mà sao ko báo với bố một tiếng.
Người này là bố Bùi Quang? Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.Nhưng tại sao bố vừa bước vào thăm thì Bùi Quang lại tảng lờ, nhìn ra hướng khác như thế.
– Nhẹ. Ko cần thiết.
Bác ấy nhìn Bùi Quang thật lâu rồi nói với người đàn ông có lẽ là trợ lí đang đứng bên cạnh:
– Cậu đi hỏi bác sĩ xem.
– Đứng lại, ko cần hỏi. Con đã bảo là bị nhẹ.
Bác ấy ngồi xuống bên cạnh Bùi Quang:
– Thôi được rồi. Con ở đây có thoải mái ko?
Chắc chắn bác ấy là một người rất thương con. Giống bố của tôi vậy.
– Hôm nay xuất viện.
Bác ấy cũng ko nói gì thêm, vẫy tôi lại:
– Cháu cũng tới đây ngồi đi.
Nhưng ngay lập tức, Bùi Quang nhăn mặt:
– Ko phải bố bận à? Lát con về nhà.
– Hôm nay bố ko bận.
– Con muốn nghỉ ngơi.
Bác ấy nhìn Bùi Quang một lát rồi tiến tới giường đối diện, lấy chăn đưa cho Bùi Quang:
– Vậy con ngủ một lát. Bố đi nhé.
Bùi Quang ko nói gì, lại nhìn đi nới khác.
Người bố này thật đáng thương…
Tôi tiễn bác ra cửa, bỗng nhiên bác vẫy vẫy tôi, thì thầm:
– Cháu ra đây, ta có việc muốn nói.
Tôi liếc trộm Bùi Quang, thấy Bùi Quang cũng ko để ý nên lẻn ra ngoài:
– Cháu là bạn gái Bùi Quang à?
Tôi choáng váng. Sao ai cũng hỏi câu này hết vậy.
***
– Em thử nói xem từ trước tới nay quan hệ chúng ta là như thế nào? – Ánh mắt anh lạnh băng.
Hoài Vân bây giờ đã thật sự bối rối, ko còn chuyên tâm mà diễn một người dịu dàng được nữa:
– Duy Phong, sao anh lại hỏi như thế? Hôm nay anh lạ lắm anh có biết ko? Em nghĩ sao ư? Tuy giữa hai chúng ta chưa từng nói ra câu đó nhưng đều ngầm thừa nhận mình là một nửa của nhau cơ mà.
Giọng nói của anh như toát ra hơi lạnh:
– Ngầm thừa nhận? Ko đúng. Hoài Vân, chúng ta chẳng có mối quan hệ nào vượt quá xa những người quen biết nhau cả.
– Tại sao lại ko? Chúng ta yêu nhau mà.
Anh lắc đầu, giọng nói kiên quyết:
– Tôi chưa từng yêu em, chưa từng yêu một Hoài Vân.
– Duy Phong, em đã đợi anh từ Mỹ về. Sao anh lại nói được như thế?
– Em chưa từng đợi tôi. Hoài Vân, thử hỏi chính mình xem em là ai?
Hoài Vân hoảng sợ thật sự:
– Duy Phong, em yêu anh, em chỉ yêu mình anh. Anh cũng thế mà.
Anh tỏ vẻ ko muốn nghe nữa, dứt khoát từng chữ:
– Ko. Em phải hiểu chẳng người nào chấp nhận người mình yêu có thêm người khác.
***
– Cháu là bạn thôi à, cháu học khối dưới.
– À, ta cứ tưởng. Cảm ơn cháu vì tới thăm nó nhé.
– Ko có gì đâu ạ.
Bác ấy ngồi xuống ghế, khẽ thở dài:
– Tuy tính tình Bùi Quang hơi khó chịu một chút nhưng nó ko tệ lắm đâu.
Ko tệ lắm đâu…chỉ là quá tệ mà thôi.
– Nó như thế với ta cũng là có nguyên nhân. Ta có lỗi với nó.
Rồi bác ấy ra hiệu cho tôi ngồi bên:
– Ko chê ta lắm chuyện chứ?
– Tất nhiên là ko đâu ạ.
– Vậy hai bác cháu mình nói chuyện chút nhé. Lúc nãy ta nói đến đâu rồi nhỉ?
“…“
– Đến đoạn bác có lỗi.
– Ừ, đúng rồi. Lúc Bùi Quang còn nhỏ, ta vì quá ham công việc nên đã bỏ mặc hai mẹ con nó. Vì muốn được ta để ý nên nó đã rất hay gây chuyện. Nhưng ta thì lại thường đánh mắ