ũ có mua cháo. Anh muốn ăn ko?
– Còn em mua gì?
– Em…
– Nếu em biết là tôi thì em có tới ko?
Có tới ko? Ko phải là tôi đã đoán ra Bùi Quang là người nằm đây sao, tôi vẫn đến đấy thôi. Nhưng nếu biết trước một cách chắc chắn thì tôi có tới ko?
– Em…
– Tôi đói rồi. Em tới đây.
Thật ra tôi định nói ” em có tới ” nhưng kệ đi, đồ lập dị.
– Có bánh mì, bim bim, táo, cam, kem…anh định ăn gì – Những thứ này đều là tôi mua.
Bùi Quang ngồi luôn dậy:
– Em định cho bệnh nhân ăn mấy thứ đó?
Tôi gật đầu. Ăn gì mà ko được.
Bùi Quang bất đắc dĩ nói:
– Tôi ăn cháo.
Cháo thì cháo. Cứ làm như ghê gớm lắm. Tôi lấy sẵn một tô con con đưa cho Bùi Quang, nhắc nhở:
– Còn nóng, anh đợi chút rồi ăn.
Bùi Quang ko nói gì, vứt chăn sang một bên, định ăn nhưng nghĩ nghĩ gì đó, ném thẳng chăn đến giường đối diện… Đây là đang ốm sao?
– Ngồi đây.
– Thôi. Em đứng cũng được.
– Tôi bảo em ngồi thì ngồi đi. Em cứ đứng trước mặt tôi như vậy, tôi nuốt ko nổi.
Lại còn thế nữa. Cứ như thế này thì người ốm sẽ là tôi mất.
Nhịn đi. Mình là người tốt, ko sao, ko sao.
Mỗi người một góc giường, Bùi Quang ăn cháo còn tôi ăn kem.
Được một lúc, Bùi Quang hỏi:
– Còn nữa ko?
Sao ăn nhanh vậy?
– À, còn nhiều lắm. – Tôi nhận lấy tôi Bùi Quang đưa, định đi lấy thêm nhưng…cháo trong tô vẫn còn nguyên cơ mà. Bùi Quang lại định làm trò kì quặc gì nữa thế!!!
Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Bùi Quang cau mày:
– Đưa tôi kem hạnh nhân.
Huh? Bị ốm thôi chứ có phải chấn thương ở đầu đâu? Lúc trước thì luôn nhăn mặt, càu nhàu, tỏ vẻ ko hiểu nổi khi thấy tôi ăn kem, giờ lại đòi. Mà lại còn đang bị ốm nữa chứ.
Tôi cũng chẳng thèm hiểu, lấy kem đưa cho Bùi Quang.
– Em thực sự rất thích cái này à?
– Ừm.
– Tại sao?
Chính tôi cũng ko biết. Hình như, sở thích này bắt đầu từ lâu lắm rồi, lớn lên, sở thích đó vẫn ko thay đổi và theo tôi tới bây giờ. Có nhiều người, thích một thứ gì đó cũng ko cần phải có lí do.
– Em ko biết.
Bùi Quang cũng ko nói thêm gì, nhưng một lúc sau lại nhăn mặt:
– Lạnh. Tôi ko ăn được. Em đưa cháo đây.
Biết ngay mà. Cứ phải lúc thế này, lúc thế kia mới là Bùi Quang.
Cũng chỉ được một lúc, lại đẩy cháo ra:
– Em cất hết đi.
Đến là hết kiên nhẫn mất. Nếu ko phải Bùi Quang ốm thì tôi đã mặc kệ rồi.
Nhưng mà Mạnh Vũ dặn phải cho Bùi Quang uống thuốc, chưa ăn gì thì đâu có uống được.
Tôi nhìn nhìn Bùi Quang đang nhắm mắt, tựa người vào tường:
– Anh ko muốn ăn à?
– Ko.
– Lúc nãy anh ăn gì rồi nên giờ mới ko muốn ăn?
– Ko.
– Anh ko đói à?
– Ko.
Cố tình ko hợp tác đây mà. Chọn phương án khác vậy.
– Anh nên ăn gì đó rồi uống thuốc.
– Tại sao phải làm thế?
– Vì anh đang ốm.
– Ừ
Hừm, ko hợp tác thì thôi. Bùi Quang làm sao mà hiểu được như người bình thường, bây giờ dù tôi có nói gì thì cũng chỉ nhận được câu trả lời là ” ko ” với ” ừ ” cho xem.
Tôi cũng mặc kệ.
Tại một nhà hàng nhỏ cách bệnh viện ko xa.
– Chúng ta có nên báo cho người nhà anh ấy ko?
– Anh ko biết cách lên lạc, điện thoại Bùi Quang thấm mưa hư rồi.
– Anh vẫn còn chưa nói cho em biết tại sao Bùi Quang phải vào viện đấy.
Mạnh Vũ đang ăn, ngẩng đầu lên:
– Cậu ấy là vì Vy Anh?
– Vy Anh?
– Đúng. Bùi Quang cũng mất lí trí như một số người đang yêu khác.
– Anh ấy thích Vy Anh thật à?
– Nếu ko, cậu ấy sẽ chẳng làm những việc ngốc nghếch như thế. Dầm mưa cả một đêm.
Trúc Vũ tay chống cằm:
– Với bản tính của Bùi Quang, chịu nằm viện cũng thật lạ.
– Gần sáng, cậu ấy tỉnh dậy, phát hiện ra mình mặc đồ bệnh nhân thì rất tức giận, đồi đi ngay lập tức. Nhưng lúc đó, Bùi Quang còn rất yếu, bác sĩ nói ít nhất mai mới xuất viện được. – Mạnh Vũ vừa nhớ lại vừa lắc đầu.
– Thế sao anh ấy chịu ở lại?
Mạnh Vũ nháy mắt, cười tinh nghịch:
– Anh đã nói là…con gái rất thích chăm sóc và quan tâm những người bị ốm.
Ko có gì làm. A, thấy rồi. Tôi xòe tay ra, để mấy viên thuốc trên đó…ngắm nghía.
Cũng màu mè, nhỏ nhỏ, xinh xinh rất đáng yêu. Thích thật đấy. Tôi bắt đầu đưa một viên lên miệng…
Bùi Quang bỗng nhiên lao tới, giằng lấy viên thuốc đó, nhìn tôi một cách giận dữ:
– Em có biết mình đang làm cái gì ko?
Tôi hơi giật mình, mấy giây sau mới mở miệng được:
– Em uống thuốc.
Vô lí, mình ko uống thì để người khác chứ có sao đâu. Thật quá đáng.
Bùi Quang lấy hết số thuốc trong tay tôi, bỏ vào miệng cùng một lúc.
Tôi rùng mình trước cảnh tượng đó nhưng cũng chẳng hiểu nổi những hành động và thái độ kì quặc kia.
Đặt ly nước xuống, Bùi Quang nhìn tôi với vẻ bực bội:
– Tôi uống rồi đấy. Thế đã được chưa.
Huh? Tôi nhìn Bùi Quang với vẻ mặt khó hiểu.
– Thôi bỏ đi. Đến hết kiên nhẫn với em mất.
Hứ, tôi mới phải là người hết kiên
nhẫn chứ.
Bây giờ, tôi thật sự muốn đánh Bùi Quang, với người như thế này, đối xử tốt cũng là một việc khó khăn.
***
– A, anh Duy Phong kìa, tớ đã nói là anh ấy hay tới nhà hàng này mà – Một cô gái tóc tím kích động, ko ngừng lay hai cô bạn.
– Woa, đúng là anh ấy rồi, điển trai chưa kìa, tớ…đi chết đây. – Cô gái tóc vàng nhìn Duy Phong như muốn lao tới nuốt chửng anh.
Cô gái tóc tém màu hung đỏ còn lại trong bàn cau mày: (có ai còn nhớ bộ 3 cô nàng này ko ^^)
– Người ngồi gần anh Duy Phong của chúng ta là Hoài Vân phải ko?
– Ơ, đúng là cô ta rồi.
– Anh Duy Phong sao lại ngồi với người như thế.
– Ko phải cô tá vừa mới đây có tin đồn tình cảm cùng với bạn diễn à?
– Tin đồn gì, với cô ta thì là sự thật rồi.
– Thấy anh Duy Phong của chúng ta quá tuyệt vời nên mới mặt dày theo tán tỉnh mãi đấy mà.
– Hừ, vì anh Duy Phong của chúng ta nhân nhượng nên mới ko đuổi cô ta đấy thôi.
– Đồ giả tạo, thế mà báo chí cứ ca ngợi thiên thần.
– Báo lá cải, ăn tiền công ty đó chứ gì
…
Bao nhiêu chuyện xấu của Hoài Vân cứ thế mà bị lôi ra hết, trong mắt họ, hình ảnh một con quái vật đóng giả công chúa suốt ngày bám theo hoàng tử của họ.
Vì âm lượng bàn tán của họ là ko hề nhỏ, tới nỗi nhân viên phải tới nhắc nhở. Có sao đâu, họ cố tình làm thế cơ mà.
Bàn bên, Hoài Vân giận tím mặt, nghiến răng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, điệu bộ tao nhã thưởng thức bữa ăn. Có sao đâu, diễn kịch là một phần ko thể thiếu của cô. Huống gì, cô đang ở ngay trước mặt Duy Phong cơ chứ.
Nhưng mà từ nãy cho đến giờ, Duy Phong ko hề quan tâm tới cuộc- đấu- đá- ngầm giữa những cô gái nên chẳng trách được tại sao anh ko phản ứng gì.
Não bộ của anh bắt buộc phải tuân thủ theo nguyên tắc: những chuyện mà anh đã ko bận tâm thì ko cần phải xử lí mà tự động quăng vào sọt rác.
Anh đang nhớ một người. Người ấy ko phải là bé con.
***
Từ lúc nãy tới giờ, tôi và Bùi Quang vẫn chẳng nói thêm điều gì với nhau. Đúng thế, tốt nhất là nên im lặng như thế này.
Tôi mải mê chơi Angry Bird nên cũng ko quan tâm xem Bùi Quang làm gì.
– Lại cái trò con nít.
Ko quan tâm.
– Cứ như là trẻ con.
Vẫn ko quan tâm.
Đột nhiên Bùi Quang giật lấy điện thoại ko thèm nhìn xem tôi phản ứng như thế nào,
– Còn em mua gì?
– Em…
– Nếu em biết là tôi thì em có tới ko?
Có tới ko? Ko phải là tôi đã đoán ra Bùi Quang là người nằm đây sao, tôi vẫn đến đấy thôi. Nhưng nếu biết trước một cách chắc chắn thì tôi có tới ko?
– Em…
– Tôi đói rồi. Em tới đây.
Thật ra tôi định nói ” em có tới ” nhưng kệ đi, đồ lập dị.
– Có bánh mì, bim bim, táo, cam, kem…anh định ăn gì – Những thứ này đều là tôi mua.
Bùi Quang ngồi luôn dậy:
– Em định cho bệnh nhân ăn mấy thứ đó?
Tôi gật đầu. Ăn gì mà ko được.
Bùi Quang bất đắc dĩ nói:
– Tôi ăn cháo.
Cháo thì cháo. Cứ làm như ghê gớm lắm. Tôi lấy sẵn một tô con con đưa cho Bùi Quang, nhắc nhở:
– Còn nóng, anh đợi chút rồi ăn.
Bùi Quang ko nói gì, vứt chăn sang một bên, định ăn nhưng nghĩ nghĩ gì đó, ném thẳng chăn đến giường đối diện… Đây là đang ốm sao?
– Ngồi đây.
– Thôi. Em đứng cũng được.
– Tôi bảo em ngồi thì ngồi đi. Em cứ đứng trước mặt tôi như vậy, tôi nuốt ko nổi.
Lại còn thế nữa. Cứ như thế này thì người ốm sẽ là tôi mất.
Nhịn đi. Mình là người tốt, ko sao, ko sao.
Mỗi người một góc giường, Bùi Quang ăn cháo còn tôi ăn kem.
Được một lúc, Bùi Quang hỏi:
– Còn nữa ko?
Sao ăn nhanh vậy?
– À, còn nhiều lắm. – Tôi nhận lấy tôi Bùi Quang đưa, định đi lấy thêm nhưng…cháo trong tô vẫn còn nguyên cơ mà. Bùi Quang lại định làm trò kì quặc gì nữa thế!!!
Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Bùi Quang cau mày:
– Đưa tôi kem hạnh nhân.
Huh? Bị ốm thôi chứ có phải chấn thương ở đầu đâu? Lúc trước thì luôn nhăn mặt, càu nhàu, tỏ vẻ ko hiểu nổi khi thấy tôi ăn kem, giờ lại đòi. Mà lại còn đang bị ốm nữa chứ.
Tôi cũng chẳng thèm hiểu, lấy kem đưa cho Bùi Quang.
– Em thực sự rất thích cái này à?
– Ừm.
– Tại sao?
Chính tôi cũng ko biết. Hình như, sở thích này bắt đầu từ lâu lắm rồi, lớn lên, sở thích đó vẫn ko thay đổi và theo tôi tới bây giờ. Có nhiều người, thích một thứ gì đó cũng ko cần phải có lí do.
– Em ko biết.
Bùi Quang cũng ko nói thêm gì, nhưng một lúc sau lại nhăn mặt:
– Lạnh. Tôi ko ăn được. Em đưa cháo đây.
Biết ngay mà. Cứ phải lúc thế này, lúc thế kia mới là Bùi Quang.
Cũng chỉ được một lúc, lại đẩy cháo ra:
– Em cất hết đi.
Đến là hết kiên nhẫn mất. Nếu ko phải Bùi Quang ốm thì tôi đã mặc kệ rồi.
Nhưng mà Mạnh Vũ dặn phải cho Bùi Quang uống thuốc, chưa ăn gì thì đâu có uống được.
Tôi nhìn nhìn Bùi Quang đang nhắm mắt, tựa người vào tường:
– Anh ko muốn ăn à?
– Ko.
– Lúc nãy anh ăn gì rồi nên giờ mới ko muốn ăn?
– Ko.
– Anh ko đói à?
– Ko.
Cố tình ko hợp tác đây mà. Chọn phương án khác vậy.
– Anh nên ăn gì đó rồi uống thuốc.
– Tại sao phải làm thế?
– Vì anh đang ốm.
– Ừ
Hừm, ko hợp tác thì thôi. Bùi Quang làm sao mà hiểu được như người bình thường, bây giờ dù tôi có nói gì thì cũng chỉ nhận được câu trả lời là ” ko ” với ” ừ ” cho xem.
Tôi cũng mặc kệ.
Tại một nhà hàng nhỏ cách bệnh viện ko xa.
– Chúng ta có nên báo cho người nhà anh ấy ko?
– Anh ko biết cách lên lạc, điện thoại Bùi Quang thấm mưa hư rồi.
– Anh vẫn còn chưa nói cho em biết tại sao Bùi Quang phải vào viện đấy.
Mạnh Vũ đang ăn, ngẩng đầu lên:
– Cậu ấy là vì Vy Anh?
– Vy Anh?
– Đúng. Bùi Quang cũng mất lí trí như một số người đang yêu khác.
– Anh ấy thích Vy Anh thật à?
– Nếu ko, cậu ấy sẽ chẳng làm những việc ngốc nghếch như thế. Dầm mưa cả một đêm.
Trúc Vũ tay chống cằm:
– Với bản tính của Bùi Quang, chịu nằm viện cũng thật lạ.
– Gần sáng, cậu ấy tỉnh dậy, phát hiện ra mình mặc đồ bệnh nhân thì rất tức giận, đồi đi ngay lập tức. Nhưng lúc đó, Bùi Quang còn rất yếu, bác sĩ nói ít nhất mai mới xuất viện được. – Mạnh Vũ vừa nhớ lại vừa lắc đầu.
– Thế sao anh ấy chịu ở lại?
Mạnh Vũ nháy mắt, cười tinh nghịch:
– Anh đã nói là…con gái rất thích chăm sóc và quan tâm những người bị ốm.
Ko có gì làm. A, thấy rồi. Tôi xòe tay ra, để mấy viên thuốc trên đó…ngắm nghía.
Cũng màu mè, nhỏ nhỏ, xinh xinh rất đáng yêu. Thích thật đấy. Tôi bắt đầu đưa một viên lên miệng…
Bùi Quang bỗng nhiên lao tới, giằng lấy viên thuốc đó, nhìn tôi một cách giận dữ:
– Em có biết mình đang làm cái gì ko?
Tôi hơi giật mình, mấy giây sau mới mở miệng được:
– Em uống thuốc.
Vô lí, mình ko uống thì để người khác chứ có sao đâu. Thật quá đáng.
Bùi Quang lấy hết số thuốc trong tay tôi, bỏ vào miệng cùng một lúc.
Tôi rùng mình trước cảnh tượng đó nhưng cũng chẳng hiểu nổi những hành động và thái độ kì quặc kia.
Đặt ly nước xuống, Bùi Quang nhìn tôi với vẻ bực bội:
– Tôi uống rồi đấy. Thế đã được chưa.
Huh? Tôi nhìn Bùi Quang với vẻ mặt khó hiểu.
– Thôi bỏ đi. Đến hết kiên nhẫn với em mất.
Hứ, tôi mới phải là người hết kiên
nhẫn chứ.
Bây giờ, tôi thật sự muốn đánh Bùi Quang, với người như thế này, đối xử tốt cũng là một việc khó khăn.
***
– A, anh Duy Phong kìa, tớ đã nói là anh ấy hay tới nhà hàng này mà – Một cô gái tóc tím kích động, ko ngừng lay hai cô bạn.
– Woa, đúng là anh ấy rồi, điển trai chưa kìa, tớ…đi chết đây. – Cô gái tóc vàng nhìn Duy Phong như muốn lao tới nuốt chửng anh.
Cô gái tóc tém màu hung đỏ còn lại trong bàn cau mày: (có ai còn nhớ bộ 3 cô nàng này ko ^^)
– Người ngồi gần anh Duy Phong của chúng ta là Hoài Vân phải ko?
– Ơ, đúng là cô ta rồi.
– Anh Duy Phong sao lại ngồi với người như thế.
– Ko phải cô tá vừa mới đây có tin đồn tình cảm cùng với bạn diễn à?
– Tin đồn gì, với cô ta thì là sự thật rồi.
– Thấy anh Duy Phong của chúng ta quá tuyệt vời nên mới mặt dày theo tán tỉnh mãi đấy mà.
– Hừ, vì anh Duy Phong của chúng ta nhân nhượng nên mới ko đuổi cô ta đấy thôi.
– Đồ giả tạo, thế mà báo chí cứ ca ngợi thiên thần.
– Báo lá cải, ăn tiền công ty đó chứ gì
…
Bao nhiêu chuyện xấu của Hoài Vân cứ thế mà bị lôi ra hết, trong mắt họ, hình ảnh một con quái vật đóng giả công chúa suốt ngày bám theo hoàng tử của họ.
Vì âm lượng bàn tán của họ là ko hề nhỏ, tới nỗi nhân viên phải tới nhắc nhở. Có sao đâu, họ cố tình làm thế cơ mà.
Bàn bên, Hoài Vân giận tím mặt, nghiến răng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, điệu bộ tao nhã thưởng thức bữa ăn. Có sao đâu, diễn kịch là một phần ko thể thiếu của cô. Huống gì, cô đang ở ngay trước mặt Duy Phong cơ chứ.
Nhưng mà từ nãy cho đến giờ, Duy Phong ko hề quan tâm tới cuộc- đấu- đá- ngầm giữa những cô gái nên chẳng trách được tại sao anh ko phản ứng gì.
Não bộ của anh bắt buộc phải tuân thủ theo nguyên tắc: những chuyện mà anh đã ko bận tâm thì ko cần phải xử lí mà tự động quăng vào sọt rác.
Anh đang nhớ một người. Người ấy ko phải là bé con.
***
Từ lúc nãy tới giờ, tôi và Bùi Quang vẫn chẳng nói thêm điều gì với nhau. Đúng thế, tốt nhất là nên im lặng như thế này.
Tôi mải mê chơi Angry Bird nên cũng ko quan tâm xem Bùi Quang làm gì.
– Lại cái trò con nít.
Ko quan tâm.
– Cứ như là trẻ con.
Vẫn ko quan tâm.
Đột nhiên Bùi Quang giật lấy điện thoại ko thèm nhìn xem tôi phản ứng như thế nào,