giản là như thế hay ko? Đối với anh, mọi thứ đều thật dễ dàng chứ ko phải chỉ là một địa chỉ nhà.
Và bây giờ, bộ dạng lúc tỉnh là như thế này. Ko phải cô ấy chưa tỉnh ngủ hẳn đấy chứ?
Một lúc sau, ko nghe thấy tiếng bàn phím nữa tôi có hơi bối rối.
– À…bây giờ anh có thể đưa em về nhà ko? –chỉ để nói câu ngắn gọn này nhưng tôi cũng đã tốn nhiều thời gian suy nghĩ và đắn đo.
Anh nhìn sang tôi nhưng lại ko hề có ý định trả lời.
Tôi cũng nhìn anh và bị cuốn vào đôi mắt ấy.
– Được.
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, anh bật cười:
– Bây giờ em có thể đưa địa chỉ nhà cho anh ko?
Tôi lập tức ngoảnh mặt đi, đọc địa chỉ.
Chiếc xe phóng đi. Hình tượng của tôi trong lòng anh nhất định là rất xấu.
Cho đến khi dừng trước cửa nhà, tôi vẫn còn mải nghĩ xem anh có cho tôi ham ăn, ham ngủ và ham…trai đẹp hay ko.
Bỗng nhiên, anh đưa tay về phía tôi.
Tôi lập tức cúi đầu, tự cởi thắt dây an toàn ra, nhỏ giọng:
– Cảm ơn anh đã đưa em về.
Rồi dùng tốc độ nhanh nhất, tôi mở cửa xe, lao vào nhà.
Nấp sau cánh cổng, tôi nhìn theo chếc xe mang người ấy đi. Có chút mất mát.
Qua cửa kính, Duy Phong nhìn theo dáng người chạy vụt ấy.
Anh lắc đầu, cô bé này đúng là kì lạ thật. Đây là lần thứ hai tay anh đưa ra rồi ngưng lại trong ko trung…anh chỉ muốn lấy lại áo khoác.
Bước vào nhà, tôi nhìn quanh. Phòng khách trống rỗng. Mọi người đi đâu hết cả rồi nhỉ?
Đang đứng thẫn thờ thì mẹ từ bếp bước ra, thấy tôi thì hơi nhíu mày:
– Hai đứa tụi con đi muộn thế? Hơn 10 giờ rồi đấy.
Chết, mẹ biết tôi đi với Duy Phong. Làm sao đây?
– Thôi con đi ngủ sớm đi.Lần sau nếu anh Huy rủ đi họp bạn cũ thì từ chối nhé.
Tôi thở ra nhẹ nhõm. Nhưng mà sao mẹ lại nghĩ thế? Có ai đó nói với mẹ như vậy ư? Là anh Huy hay Trúc Vũ?
– Mẹ, vậy Trúc Vũ về lâu chưa?
– Cũng hơn một tiếng rồi, tụi nó chờ con mãi.
– Vâng. Mai con sẽ gọi điện cho Vũ. Mẹ ngủ ngon nhé.
Tôi định lẻn ngay vào phòng thì mẹ gọi lại:
– Vy Anh, con lại đây.
Tôi có chút hoảng sợ. Tôi là một người ko biết nói dối, mà mẹ lại còn rất hiểu tôi nữa. Hẳn là mẹ đã phát hiện ra điều gì rồi.
Tôi ngập ngừng bước tới.
Mẹ nhíu mày, giọng hơi trầm xuống:
– Con đang cầm cái gì thế?
Hả? Trên tay tôi có gì cơ? Tôi cúi đầu, tròn xoe mắt, kinh ngạc tới nỗi ko nói được gì. Tôi chưa đưa áo cho anh ư? Tại sao lại có thể như thế?
– Con lớn rồi mà ko biết tự chăm sóc mình là sao? Trời lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh như vậy. Mai đem áo trả cho anh Huy đi.
Mẹ bỏ vào phòng. Tôi vẫn còn đứng ngây người.
Mọi người tại sao lại dễ danngf hù dọa tôi như thế?
Bước vào phòng, tôi ngồi phịch xuống giường. Chính tôi cũng ko hiểu nổi mình, làm sao quên những điều vô lí như vậy.
Rồi tôi khoác thử…áo dài quá đầu gối. Nhìn mình trong gương tôi bật cười khúc khích. Giữa đêm.
Nhưng bỗng nhiên có tiếng chuông mặc định của điện thoại vang lên. Tôi nhíu mày, điện thoại của tôi là bản nhạc lollipop cơ mà.
Tiếng chuông vẫn ko ngừng reo, sợ mẹ thức giấc, tôi cuống lên.
Hay là ma? ý nghĩ đó làm tôi nhảy tót lên giường, và có một thứ văng mạnh ra. Tiếng chuông cũng im bặt. Phải sau mấy giây định thần lại, tôi mới xác định được…con ma đó là một chiếc di động màu trắng.
Nhưng ngay lập tức, trong đầu tôi vụt lóe qua một ý nghĩ khiến tôi giật mình. Cái di động này…ko phải văng ra từ áo anh đấy chứ.
Khó khăn lắm tôi mới lấy được cục pin văng tận xa tận dưới gầm tủ. May quá, chẳng bị gì.
Vừa mới khởi động lại nguồn thì tiếng chuông lì lợm đó lại kêu lên. Tên hiển thị: M.
Bây giờ cũng muộn rồi, phải có việc gì đó quan trọng lắm mới gọi đi gọi lại như thế này. Dù sao cũng nên nghe.
– Con trai yêu của mẹ ngủ rồi hay sao mà giờ mới nghe máy?
Con trai yêu? Tôi dở khóc dở cười.Giọng nói đầy cưng chiều này là…mẹ anh ấy.
– Con trai đâu rồi? Sao ko trả lời mẹ vậy?
– Tôi đã bảo là có gì mai gọi cũng được mà. – Có lẽ là bố anh ấy.
– Nhớ con lúc nào thì tôi gọi lúc đó.
Tôi ngập ngừng:
– Thưa bác. Cháu…
Bỗng bác gái hét lên:
– Cháu là bạn gái của con trai chúng ta đúng ko?
Tôi giật mình vì tiếng hét của bác và cả câu nói ấy nữa.
– Ko, cháu…
Bác ấy tiếp tục:
– Hai đứa quen nhau lâu rồi đúng ko. Haha, bác biết hết.
– Ko đâu ạ, cháu chỉ nhặt được điện thoại của anh Duy Phong thôi.
Tôi nghe tiếng cười lớn của cả hai bác ấy vang lên. Dù nghe qua điện thoại tôi cũng thấy rùng mình. Tiếng cười của bác trai nghe rất to, dường như bác ấy rất có hứng thú.
– Cháu gái, đừng lừa người già chứ.
Tôi ko tự chủ nhìn quanh phòng. Làm sao hai bác ấy lại có thể biết được chính xác như thế.
– Cháu xin lỗi, nhưng mà thật sự chúng cháu chỉ quen nhau sơ sơ thôi.
– Nói thật đi nào. Biết sơ sơ thì làm sao cháu có điện thoại Phong nhà chúng ta.
Tôi ko suy nghĩ, chỉ thật thà đáp:
– Cháu nói thật mà.Bởi vì điện thoại anh ấy để quên túi trong áo khoác.
Bác gái thốt lên:
– Ồ, thân tới mức đó rồi cơ à?
Tới mức đó?
Thảm rồi, càng giải thích càng gây hiểu lầm là sao vậy. Tôi biết nói thêm gì đây.
Giọng bác trai có chút đề phòng:
– Này, cháu ko phải là Hoài Vân đúng ko?
– Sao ông lại hỏi như thế? Tất nhiên là ko phải.
Hai bác ấy lại tiếp tục tấn công:
– Vậy à. Cháu gái, cháu tên là gì?
– Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
– Một năm? Hai năm?
…
Ko thể tiếp tục nói sai thêm nữa. Bằng tốc độ nhanh nhất, tôi lấy di động của mình ra, ko kịp suy nghĩ.
Kết quả là, tôi gửi đi một tin nhắn: Anh mau cứu em đi.
Trong tích tắc đó, tôi ngẩn người. Ko phải là tôi đang cầm di động của anh đó sao. Đúng là tôi bị làm cho ngớ ngẩn rồi.
“Lolli lolli oh lollipop
Lolli lolli oh lolli lollipop…”
Tôi tròn xoe mắt nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông như một vật thể lạ và chiếc điện thoại trắng vẫn vọng những câu hỏi dồn dập của hai bác ấy.
Thế này là thế nào?
Thôi nào, khoan đã thắc mắc. Vy Anh thông minh, Vy Anh thông minh, hãy giải quyết mọi chuyện nhanh ngọn đi.
Tôi tự trấn an mình và bắt đầu hành động.
Đầu tiên:
– Cháu xin lỗi, hai bác có thể đợi cháu một chút được ko?
– Được, được, chúng ta đợi được.
– Cháu dặn Duy Phong ngủ sớm đi nhé.
Sau đó, tôi tắt máy. Phải xử lí chiếc điện thoại đáng ghét vẫn còn “lolli lolli ” kia.
– Em đang ở đâu?
Tôi nghe rõ giọng nói trầm ấy xen lẫn tiếng gió và cả tiếng thở gấp của anh.
Anh đang chạy? Vì lo cho tôi? Thật là…cái tin nhắn tôi gửi lúc nãy đúng là dễ gây hiểu lầm thật. Ngay bây giờ, tôi có cảm giác như giữa hai chúng tôi đã ko còn tồn tại một chút khoảng cách nào cả.
Bỗng nhiên, tôi cứ thế mà bật khóc.
– Em làm sao vậy?
Phải một lúc sau, cảm xúc đã ổn định hơn, tôi mới mở lời:
– Lúc tối, em quên trả lại áo cho anh. Ko phải em cố ý đâu. Thật đấy. Hình như, di động anh để quên trong túi áo, em xin lỗi, em ko nghĩ là bố mẹ anh gọi tới. hai bác ấy đang hiểu lầm em với anh đang quen nhau. Em..ko biết giải thích như thế nào.
Anh…giúp em giải quyết nhé.
.
Anh im lặng nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng nhẹ thở ra.
– Ko sao. Anh sẽ giải quyết ngay bây giờ. Nhưng, bố mẹ anh ko làm em sợ chứ. – Anh cười khẽ.
̵
Và bây giờ, bộ dạng lúc tỉnh là như thế này. Ko phải cô ấy chưa tỉnh ngủ hẳn đấy chứ?
Một lúc sau, ko nghe thấy tiếng bàn phím nữa tôi có hơi bối rối.
– À…bây giờ anh có thể đưa em về nhà ko? –chỉ để nói câu ngắn gọn này nhưng tôi cũng đã tốn nhiều thời gian suy nghĩ và đắn đo.
Anh nhìn sang tôi nhưng lại ko hề có ý định trả lời.
Tôi cũng nhìn anh và bị cuốn vào đôi mắt ấy.
– Được.
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, anh bật cười:
– Bây giờ em có thể đưa địa chỉ nhà cho anh ko?
Tôi lập tức ngoảnh mặt đi, đọc địa chỉ.
Chiếc xe phóng đi. Hình tượng của tôi trong lòng anh nhất định là rất xấu.
Cho đến khi dừng trước cửa nhà, tôi vẫn còn mải nghĩ xem anh có cho tôi ham ăn, ham ngủ và ham…trai đẹp hay ko.
Bỗng nhiên, anh đưa tay về phía tôi.
Tôi lập tức cúi đầu, tự cởi thắt dây an toàn ra, nhỏ giọng:
– Cảm ơn anh đã đưa em về.
Rồi dùng tốc độ nhanh nhất, tôi mở cửa xe, lao vào nhà.
Nấp sau cánh cổng, tôi nhìn theo chếc xe mang người ấy đi. Có chút mất mát.
Qua cửa kính, Duy Phong nhìn theo dáng người chạy vụt ấy.
Anh lắc đầu, cô bé này đúng là kì lạ thật. Đây là lần thứ hai tay anh đưa ra rồi ngưng lại trong ko trung…anh chỉ muốn lấy lại áo khoác.
Bước vào nhà, tôi nhìn quanh. Phòng khách trống rỗng. Mọi người đi đâu hết cả rồi nhỉ?
Đang đứng thẫn thờ thì mẹ từ bếp bước ra, thấy tôi thì hơi nhíu mày:
– Hai đứa tụi con đi muộn thế? Hơn 10 giờ rồi đấy.
Chết, mẹ biết tôi đi với Duy Phong. Làm sao đây?
– Thôi con đi ngủ sớm đi.Lần sau nếu anh Huy rủ đi họp bạn cũ thì từ chối nhé.
Tôi thở ra nhẹ nhõm. Nhưng mà sao mẹ lại nghĩ thế? Có ai đó nói với mẹ như vậy ư? Là anh Huy hay Trúc Vũ?
– Mẹ, vậy Trúc Vũ về lâu chưa?
– Cũng hơn một tiếng rồi, tụi nó chờ con mãi.
– Vâng. Mai con sẽ gọi điện cho Vũ. Mẹ ngủ ngon nhé.
Tôi định lẻn ngay vào phòng thì mẹ gọi lại:
– Vy Anh, con lại đây.
Tôi có chút hoảng sợ. Tôi là một người ko biết nói dối, mà mẹ lại còn rất hiểu tôi nữa. Hẳn là mẹ đã phát hiện ra điều gì rồi.
Tôi ngập ngừng bước tới.
Mẹ nhíu mày, giọng hơi trầm xuống:
– Con đang cầm cái gì thế?
Hả? Trên tay tôi có gì cơ? Tôi cúi đầu, tròn xoe mắt, kinh ngạc tới nỗi ko nói được gì. Tôi chưa đưa áo cho anh ư? Tại sao lại có thể như thế?
– Con lớn rồi mà ko biết tự chăm sóc mình là sao? Trời lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh như vậy. Mai đem áo trả cho anh Huy đi.
Mẹ bỏ vào phòng. Tôi vẫn còn đứng ngây người.
Mọi người tại sao lại dễ danngf hù dọa tôi như thế?
Bước vào phòng, tôi ngồi phịch xuống giường. Chính tôi cũng ko hiểu nổi mình, làm sao quên những điều vô lí như vậy.
Rồi tôi khoác thử…áo dài quá đầu gối. Nhìn mình trong gương tôi bật cười khúc khích. Giữa đêm.
Nhưng bỗng nhiên có tiếng chuông mặc định của điện thoại vang lên. Tôi nhíu mày, điện thoại của tôi là bản nhạc lollipop cơ mà.
Tiếng chuông vẫn ko ngừng reo, sợ mẹ thức giấc, tôi cuống lên.
Hay là ma? ý nghĩ đó làm tôi nhảy tót lên giường, và có một thứ văng mạnh ra. Tiếng chuông cũng im bặt. Phải sau mấy giây định thần lại, tôi mới xác định được…con ma đó là một chiếc di động màu trắng.
Nhưng ngay lập tức, trong đầu tôi vụt lóe qua một ý nghĩ khiến tôi giật mình. Cái di động này…ko phải văng ra từ áo anh đấy chứ.
Khó khăn lắm tôi mới lấy được cục pin văng tận xa tận dưới gầm tủ. May quá, chẳng bị gì.
Vừa mới khởi động lại nguồn thì tiếng chuông lì lợm đó lại kêu lên. Tên hiển thị: M.
Bây giờ cũng muộn rồi, phải có việc gì đó quan trọng lắm mới gọi đi gọi lại như thế này. Dù sao cũng nên nghe.
– Con trai yêu của mẹ ngủ rồi hay sao mà giờ mới nghe máy?
Con trai yêu? Tôi dở khóc dở cười.Giọng nói đầy cưng chiều này là…mẹ anh ấy.
– Con trai đâu rồi? Sao ko trả lời mẹ vậy?
– Tôi đã bảo là có gì mai gọi cũng được mà. – Có lẽ là bố anh ấy.
– Nhớ con lúc nào thì tôi gọi lúc đó.
Tôi ngập ngừng:
– Thưa bác. Cháu…
Bỗng bác gái hét lên:
– Cháu là bạn gái của con trai chúng ta đúng ko?
Tôi giật mình vì tiếng hét của bác và cả câu nói ấy nữa.
– Ko, cháu…
Bác ấy tiếp tục:
– Hai đứa quen nhau lâu rồi đúng ko. Haha, bác biết hết.
– Ko đâu ạ, cháu chỉ nhặt được điện thoại của anh Duy Phong thôi.
Tôi nghe tiếng cười lớn của cả hai bác ấy vang lên. Dù nghe qua điện thoại tôi cũng thấy rùng mình. Tiếng cười của bác trai nghe rất to, dường như bác ấy rất có hứng thú.
– Cháu gái, đừng lừa người già chứ.
Tôi ko tự chủ nhìn quanh phòng. Làm sao hai bác ấy lại có thể biết được chính xác như thế.
– Cháu xin lỗi, nhưng mà thật sự chúng cháu chỉ quen nhau sơ sơ thôi.
– Nói thật đi nào. Biết sơ sơ thì làm sao cháu có điện thoại Phong nhà chúng ta.
Tôi ko suy nghĩ, chỉ thật thà đáp:
– Cháu nói thật mà.Bởi vì điện thoại anh ấy để quên túi trong áo khoác.
Bác gái thốt lên:
– Ồ, thân tới mức đó rồi cơ à?
Tới mức đó?
Thảm rồi, càng giải thích càng gây hiểu lầm là sao vậy. Tôi biết nói thêm gì đây.
Giọng bác trai có chút đề phòng:
– Này, cháu ko phải là Hoài Vân đúng ko?
– Sao ông lại hỏi như thế? Tất nhiên là ko phải.
Hai bác ấy lại tiếp tục tấn công:
– Vậy à. Cháu gái, cháu tên là gì?
– Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
– Một năm? Hai năm?
…
Ko thể tiếp tục nói sai thêm nữa. Bằng tốc độ nhanh nhất, tôi lấy di động của mình ra, ko kịp suy nghĩ.
Kết quả là, tôi gửi đi một tin nhắn: Anh mau cứu em đi.
Trong tích tắc đó, tôi ngẩn người. Ko phải là tôi đang cầm di động của anh đó sao. Đúng là tôi bị làm cho ngớ ngẩn rồi.
“Lolli lolli oh lollipop
Lolli lolli oh lolli lollipop…”
Tôi tròn xoe mắt nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông như một vật thể lạ và chiếc điện thoại trắng vẫn vọng những câu hỏi dồn dập của hai bác ấy.
Thế này là thế nào?
Thôi nào, khoan đã thắc mắc. Vy Anh thông minh, Vy Anh thông minh, hãy giải quyết mọi chuyện nhanh ngọn đi.
Tôi tự trấn an mình và bắt đầu hành động.
Đầu tiên:
– Cháu xin lỗi, hai bác có thể đợi cháu một chút được ko?
– Được, được, chúng ta đợi được.
– Cháu dặn Duy Phong ngủ sớm đi nhé.
Sau đó, tôi tắt máy. Phải xử lí chiếc điện thoại đáng ghét vẫn còn “lolli lolli ” kia.
– Em đang ở đâu?
Tôi nghe rõ giọng nói trầm ấy xen lẫn tiếng gió và cả tiếng thở gấp của anh.
Anh đang chạy? Vì lo cho tôi? Thật là…cái tin nhắn tôi gửi lúc nãy đúng là dễ gây hiểu lầm thật. Ngay bây giờ, tôi có cảm giác như giữa hai chúng tôi đã ko còn tồn tại một chút khoảng cách nào cả.
Bỗng nhiên, tôi cứ thế mà bật khóc.
– Em làm sao vậy?
Phải một lúc sau, cảm xúc đã ổn định hơn, tôi mới mở lời:
– Lúc tối, em quên trả lại áo cho anh. Ko phải em cố ý đâu. Thật đấy. Hình như, di động anh để quên trong túi áo, em xin lỗi, em ko nghĩ là bố mẹ anh gọi tới. hai bác ấy đang hiểu lầm em với anh đang quen nhau. Em..ko biết giải thích như thế nào.
Anh…giúp em giải quyết nhé.
.
Anh im lặng nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng nhẹ thở ra.
– Ko sao. Anh sẽ giải quyết ngay bây giờ. Nhưng, bố mẹ anh ko làm em sợ chứ. – Anh cười khẽ.
̵