ế phụ, Vy Anh đã tự cắn môi mình…không có dấu hiệu ngưng lại.
Anh cũng chẳng còn cách nào khác nên mới làm như thế…
Căn phòng lại trở nên thật yên ắng.
Dần về đêm, trời càng lạnh.
Anh kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho cả hai, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Vy Anh lấy một giây.
Vẻ mặt anh tĩnh lặng, có chút suy tư.
Vy Anh cựa mình, vùi đầu vào người anh.
Tay anh ôm Vy Anh chặt hơn, hơi thở lạnh lẽo.
Cánh cửa màu trắng được mở ra một cách nhẹ nhàng.
Có người bước tới gần, thì thầm với anh:
– Duy Phong, đã khuya lắm rồi con ngủ một lát đi. Vy Anh không sao nữa đâu!
Bà đã để Vy Anh uống thuốc an thần rồi, sẽ ngủ ngoan thôi.
Từ lúc Vy Anh bị ngất đi đến bây giờ, Duy Phong chẳng rời lấy nửa bước.
Anh cũng chỉ mới tỉnh lại sau vụ tai nạn kia, như thế này thì không ổn mất.
Anh lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm tựa đáy hồ.
Bà Diệp thở dài…
Bây giờ, không chỉ Vy Anh mà Duy Phong cũng phải chịu sự đau đớn rồi, thậm chí phải chịu gấp bội.
– Em ấy nhớ lại thì sẽ thế nào? – Giọng anh trầm lạnh nhẹ vang lên.
Vẻ mặt bà Diệp thoáng biến sắc.
Vy Anh chưa gì mà đã như thế này…nếu nhớ lại thì…
– Có thể con bé sẽ bị sốc nặng, rối loạn tâm thần – bà đè nặng những âm run run – sẽ không được như người bình thường.
Hơi thở của anh như bị bóp nghẹn, cố kìm cơn ho dữ dội lại.
Bà Diệp nở nụ cười yếu ớt:
– Có anh Duy Phong, con bé sẽ không sao đâu.
Sẽ không sao đâu…
Anh đưa tay chạm nhẹ vào má Vy Anh, thứ ánh sáng trong mắt anh dập dờn như sóng nước.
Cho đến rất lâu sau, khi bà rời khỏi phòng vẫn thấy anh giữ nguyên vẻ mặt sâu lắng đó.
Cửa phòng màu trắng vừa được khép lại…
Có tiếng động nhẹ phát ra gần phía cửa sổ ngoài kia…
Một giọng nói không cảm xúc vang lên:
– Thủ lĩnh. Ngày mai, bọn chúng sẽ tụ tập đua xe ở đoạn đường gần bìa rừng.
Duy Phong không nhìn người áo đen, âm điệu trong giọng của anh sắc bén, mang mùi vị nguy hiểm:
– Tôi săn!
Ánh mắt người áo đen lóe lên tia kì lạ…
Chỉ trong tích tắc sau, căn phòng lại trở nên yên tĩnh…
là lá la ^^ chap sau DP sẽ đụng độ băng đảng kia nhé mọi người, hihi ^^
Mùi sương sớm bay vào phòng mang theo hơi lành lạnh.
Tôi đưa đưa tay mò mẫm tìm chiếc chăn, mắt vẫn díp lại không thể mở ra nổi.
Trời!!! Cái chăn phản chủ này, nằm ở đâu kia!!!
Tôi vừa cựa người để tìmcho dễ thì…
Rầm!
Cả người tôi nằm gọn dưới sàn nhà.
Hừm…
Lại rớt khỏi giường rồi.
Tôi lồm cồm bò dậy, tay vò vò đầu còn đau điếng, mắt vẫn còn bị cơn ngái ngủ làm cho lờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy được ngoài kia, ngày mới đã buông.
Tối hôm qua ngủ lúc nào cũng chẳng nhớ nổi.
Đầu óc cứ mông lung, chứa toàn mớ lộn xộn xếp chồng chéo lên nhau.
Hình như hôm qua…tôi ăn tối…ăn nhiều quá…mệt nên ngất thì phải…
Tôi còn nhớ ánh mắt mọi người vô cùng hoảng hốt.
Vật vờ…vật vờ mãi, cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong mọi thứ để tới trường.
Cũng may là hôm trước định ra đi trong im lặng nên vẫn chưa làm thủ tục thôi học gì không thì trong trường lại rộ lên tin đồn tôi bị ấm đầu mất.
Bây giờ vẫn đang còn khá sớm, nhưng tôi đi như thế để mò tìm bus!
Tôi lại không nén được mà thở dài vài tiếng, chuyển về đây làm cái gì cơ chứ!
Mở tủ, tôi vơ một loạt bánh Bebe vào balô, còn một cái cầm tay để ăn ngay bây giờ.
Thò đầu ra khỏi cửa, ngó nghiêng không thấy động tĩnh gì thì bước ra khỏi phòng, tôi vừa đi vừa nhìn quanh một cách lén lút.
Tầng này…chỉ có tôi và anh!
Nguy hiểm, quá nguy hiểm!
Sau bao nhiêu chuyện vừa qua, tôi nghiệm ra một điều – không nên tiếp xúc với người kia, rất rất không nên!
Lúc gần tới phòng anh, tôi dừng lại, nín thở, nhón từng bước từng bước thật nhẹ trên hành lang dài…
Một chút nữa thôi…chỉ một chút nữa thôi…oa, sắp qua rồi…
Khi tôi còn đang hỉ hả trong lòng vì sắp thoát được thì đột nhiên chiếc cửa màu xám được mở ra!
Tôi suýt nữa thì đứng tim…chân khựng lại, mở to mắt nhìn anh chằm chặp.
Anh đứng dựa người vào cửa, mái tóc đen ngắn hơi ướt, nơi ngực chiếc áo khoác đen sang trọng bên ngoài có chiếc khuy hiệu màu vàng huyền bí.
Khóe miệng anh từ từ nâng lên, nhìn dáng vẻ ngây ngô của tôi thì buông một câu chào thản nhiên:
– Morning, honey!
Honey? Honey?…Từ đó nhẹ nhàng tiến thẳng vào tai hiến tôi choáng váng, ho sặc sụa, thiếu chút thì đánh rơi luôn gói bánh.
Tôi đã lường trước việc tim sẽ bị đau bất cứ lúc nào khi gặp người này mà!
Tránh né rồi mà vẫn như thế đấy!
Sáng ra chưa gì đã bị anh làm cho ngơ ngẩn ngẩn ngơ rồi!
Tôi khó khăn lắm mới mở lời:
– Chào…buổi sáng. Em…đi học.
– Còn sớm!
Chưa kịp để tôi giải thích, anh đã nhìn tôi với ánh mắt biết tuốt:
– Không có!
Gì chứ! Sao lại không có bus! Mà nếu thứ gì anh không biết thì không được à?
Không để anh đắc ý nên tôi bình tĩnh đáp:
– Không có gì cơ? Em đang định gọi anh đưa em đi học đây!
Anh không để lộ bất kì biểu hiện nào, gật đầu đương nhiên sau đó đưa tay kéo tôi lại, ánh mắt tĩnh lặng:
– Ở nhà đi!
Tôi tròn xoe mắt, khó hiểu nhìn anh:
– Tại sao em lại phải ở nhà?
Anh lấy chiếc balô từ tay tôi, đặt xuống dưới chân:
– Mệt!
Tôi lắc lắc cái đầu nặng trịch, nói đầy kiên quyết:
– Không sao đâu. Cuối năm rồi, em phải tập trung học. Thành tích của em nhất định phải là xuất sắc!
Nhất định phải là thế!
Thời gian vừa rồi, tôi không mấy chú tâm tới việc học. Bây giờ mọi việc đã đi vào quĩ đạo, phải lo mà học, học thôi.
Anh vòng tay ôm tôi:
– Anh giúp em.
Anh định giúp như thế nào?
Hối lộ thầy cô, đe dọa nhà trường?
Mặt tôi trở nên nghiêm trọng:
– Không được. Em không thích như thế đâu.
Anh nhướn mày:
– Không thích anh dạy?
Hả! Cơ mặt tôi trở nên cứng đờ.
Hóa ra là anh định giúp tôi phụ đạo…Hừm, đầu óc dạo này đen tối thật, ý nghĩ không được trong sáng như Vy Anh ngây thơ ngày xưa nữa rồi…
Gần mực thì đen…gần mực thì đen…
Tôi ngước lên nhìn anh, chu miệng:
– Anh rất bận cơ mà. Làm thế nào dạy em được? Dù sao em cũng muốn tới trường với bạn. Anh đừng có phá hỏng tương lai của em nữa đi!
Anh bật cười nhưng nơi đáy mắt lại không có chút biến động, mang vẻ sâu lắng.
Chợt hình ảnh anh ngồi nơi bậc thềm lạnh lẽo hôm ấy, không ngừng ho dữ dội hiện về khiến tim tôi thắt kại, mắt lung linh một màn nước mỏng nhìn anh:
– Anh Duy Phong, dù anh bận rộn như thế nào cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi nhé!
Vẻ mặt anh tĩnh lặng, nhìn sâu vào mắt tôi.
– Nếu anh để mình xảy ra chuyện gì, em sẽ không vui! Em sẽ ghét anh! – giọng tôi nhỏ dần, tắc nghẹn bởi sự bất an đột nhiên trỗi dậy…
Tôi vô thức ôm chầm lấy anh, khối ấm áp từ anh làm cảm xúc của tôi dần
dần ổn định, nhẹ giọng:
– Lát nữa anh tới công ty à?
Anh gật đầu, hơi thở nhè nhẹ nhưng lạnh lẽo.
Không gian xung quanh thật yên tĩnh, mùi thơm dịu nhẹ từ anh lan tỏa.
Tôi chợt để ý đến chiếc khuy hiệu anh, mắt dán chặt vào.
Chỉ gồm hai ký tực B.C bằng vàng, toát ra sự huyền bí khó cưỡng lại nổi.
Tay tôi vô thức chạm vào, ngay lập tức, một cảm giác lạ bỗng lan truyền đến khiến tôi phải giật mình. Hình như…khí lạnh từ đây mà ra.
Đâylà lần đầu tiên tôi thấy anh đeo cái này, không kìm được sự hiếu kì mà hỏi:
– Anh Duy Phong, B.C này là gì thế?
Anh dịu dàng gỡ tay tôi ra khỏi chiếc khuy h
Anh cũng chẳng còn cách nào khác nên mới làm như thế…
Căn phòng lại trở nên thật yên ắng.
Dần về đêm, trời càng lạnh.
Anh kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho cả hai, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Vy Anh lấy một giây.
Vẻ mặt anh tĩnh lặng, có chút suy tư.
Vy Anh cựa mình, vùi đầu vào người anh.
Tay anh ôm Vy Anh chặt hơn, hơi thở lạnh lẽo.
Cánh cửa màu trắng được mở ra một cách nhẹ nhàng.
Có người bước tới gần, thì thầm với anh:
– Duy Phong, đã khuya lắm rồi con ngủ một lát đi. Vy Anh không sao nữa đâu!
Bà đã để Vy Anh uống thuốc an thần rồi, sẽ ngủ ngoan thôi.
Từ lúc Vy Anh bị ngất đi đến bây giờ, Duy Phong chẳng rời lấy nửa bước.
Anh cũng chỉ mới tỉnh lại sau vụ tai nạn kia, như thế này thì không ổn mất.
Anh lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm tựa đáy hồ.
Bà Diệp thở dài…
Bây giờ, không chỉ Vy Anh mà Duy Phong cũng phải chịu sự đau đớn rồi, thậm chí phải chịu gấp bội.
– Em ấy nhớ lại thì sẽ thế nào? – Giọng anh trầm lạnh nhẹ vang lên.
Vẻ mặt bà Diệp thoáng biến sắc.
Vy Anh chưa gì mà đã như thế này…nếu nhớ lại thì…
– Có thể con bé sẽ bị sốc nặng, rối loạn tâm thần – bà đè nặng những âm run run – sẽ không được như người bình thường.
Hơi thở của anh như bị bóp nghẹn, cố kìm cơn ho dữ dội lại.
Bà Diệp nở nụ cười yếu ớt:
– Có anh Duy Phong, con bé sẽ không sao đâu.
Sẽ không sao đâu…
Anh đưa tay chạm nhẹ vào má Vy Anh, thứ ánh sáng trong mắt anh dập dờn như sóng nước.
Cho đến rất lâu sau, khi bà rời khỏi phòng vẫn thấy anh giữ nguyên vẻ mặt sâu lắng đó.
Cửa phòng màu trắng vừa được khép lại…
Có tiếng động nhẹ phát ra gần phía cửa sổ ngoài kia…
Một giọng nói không cảm xúc vang lên:
– Thủ lĩnh. Ngày mai, bọn chúng sẽ tụ tập đua xe ở đoạn đường gần bìa rừng.
Duy Phong không nhìn người áo đen, âm điệu trong giọng của anh sắc bén, mang mùi vị nguy hiểm:
– Tôi săn!
Ánh mắt người áo đen lóe lên tia kì lạ…
Chỉ trong tích tắc sau, căn phòng lại trở nên yên tĩnh…
là lá la ^^ chap sau DP sẽ đụng độ băng đảng kia nhé mọi người, hihi ^^
Mùi sương sớm bay vào phòng mang theo hơi lành lạnh.
Tôi đưa đưa tay mò mẫm tìm chiếc chăn, mắt vẫn díp lại không thể mở ra nổi.
Trời!!! Cái chăn phản chủ này, nằm ở đâu kia!!!
Tôi vừa cựa người để tìmcho dễ thì…
Rầm!
Cả người tôi nằm gọn dưới sàn nhà.
Hừm…
Lại rớt khỏi giường rồi.
Tôi lồm cồm bò dậy, tay vò vò đầu còn đau điếng, mắt vẫn còn bị cơn ngái ngủ làm cho lờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy được ngoài kia, ngày mới đã buông.
Tối hôm qua ngủ lúc nào cũng chẳng nhớ nổi.
Đầu óc cứ mông lung, chứa toàn mớ lộn xộn xếp chồng chéo lên nhau.
Hình như hôm qua…tôi ăn tối…ăn nhiều quá…mệt nên ngất thì phải…
Tôi còn nhớ ánh mắt mọi người vô cùng hoảng hốt.
Vật vờ…vật vờ mãi, cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong mọi thứ để tới trường.
Cũng may là hôm trước định ra đi trong im lặng nên vẫn chưa làm thủ tục thôi học gì không thì trong trường lại rộ lên tin đồn tôi bị ấm đầu mất.
Bây giờ vẫn đang còn khá sớm, nhưng tôi đi như thế để mò tìm bus!
Tôi lại không nén được mà thở dài vài tiếng, chuyển về đây làm cái gì cơ chứ!
Mở tủ, tôi vơ một loạt bánh Bebe vào balô, còn một cái cầm tay để ăn ngay bây giờ.
Thò đầu ra khỏi cửa, ngó nghiêng không thấy động tĩnh gì thì bước ra khỏi phòng, tôi vừa đi vừa nhìn quanh một cách lén lút.
Tầng này…chỉ có tôi và anh!
Nguy hiểm, quá nguy hiểm!
Sau bao nhiêu chuyện vừa qua, tôi nghiệm ra một điều – không nên tiếp xúc với người kia, rất rất không nên!
Lúc gần tới phòng anh, tôi dừng lại, nín thở, nhón từng bước từng bước thật nhẹ trên hành lang dài…
Một chút nữa thôi…chỉ một chút nữa thôi…oa, sắp qua rồi…
Khi tôi còn đang hỉ hả trong lòng vì sắp thoát được thì đột nhiên chiếc cửa màu xám được mở ra!
Tôi suýt nữa thì đứng tim…chân khựng lại, mở to mắt nhìn anh chằm chặp.
Anh đứng dựa người vào cửa, mái tóc đen ngắn hơi ướt, nơi ngực chiếc áo khoác đen sang trọng bên ngoài có chiếc khuy hiệu màu vàng huyền bí.
Khóe miệng anh từ từ nâng lên, nhìn dáng vẻ ngây ngô của tôi thì buông một câu chào thản nhiên:
– Morning, honey!
Honey? Honey?…Từ đó nhẹ nhàng tiến thẳng vào tai hiến tôi choáng váng, ho sặc sụa, thiếu chút thì đánh rơi luôn gói bánh.
Tôi đã lường trước việc tim sẽ bị đau bất cứ lúc nào khi gặp người này mà!
Tránh né rồi mà vẫn như thế đấy!
Sáng ra chưa gì đã bị anh làm cho ngơ ngẩn ngẩn ngơ rồi!
Tôi khó khăn lắm mới mở lời:
– Chào…buổi sáng. Em…đi học.
– Còn sớm!
Chưa kịp để tôi giải thích, anh đã nhìn tôi với ánh mắt biết tuốt:
– Không có!
Gì chứ! Sao lại không có bus! Mà nếu thứ gì anh không biết thì không được à?
Không để anh đắc ý nên tôi bình tĩnh đáp:
– Không có gì cơ? Em đang định gọi anh đưa em đi học đây!
Anh không để lộ bất kì biểu hiện nào, gật đầu đương nhiên sau đó đưa tay kéo tôi lại, ánh mắt tĩnh lặng:
– Ở nhà đi!
Tôi tròn xoe mắt, khó hiểu nhìn anh:
– Tại sao em lại phải ở nhà?
Anh lấy chiếc balô từ tay tôi, đặt xuống dưới chân:
– Mệt!
Tôi lắc lắc cái đầu nặng trịch, nói đầy kiên quyết:
– Không sao đâu. Cuối năm rồi, em phải tập trung học. Thành tích của em nhất định phải là xuất sắc!
Nhất định phải là thế!
Thời gian vừa rồi, tôi không mấy chú tâm tới việc học. Bây giờ mọi việc đã đi vào quĩ đạo, phải lo mà học, học thôi.
Anh vòng tay ôm tôi:
– Anh giúp em.
Anh định giúp như thế nào?
Hối lộ thầy cô, đe dọa nhà trường?
Mặt tôi trở nên nghiêm trọng:
– Không được. Em không thích như thế đâu.
Anh nhướn mày:
– Không thích anh dạy?
Hả! Cơ mặt tôi trở nên cứng đờ.
Hóa ra là anh định giúp tôi phụ đạo…Hừm, đầu óc dạo này đen tối thật, ý nghĩ không được trong sáng như Vy Anh ngây thơ ngày xưa nữa rồi…
Gần mực thì đen…gần mực thì đen…
Tôi ngước lên nhìn anh, chu miệng:
– Anh rất bận cơ mà. Làm thế nào dạy em được? Dù sao em cũng muốn tới trường với bạn. Anh đừng có phá hỏng tương lai của em nữa đi!
Anh bật cười nhưng nơi đáy mắt lại không có chút biến động, mang vẻ sâu lắng.
Chợt hình ảnh anh ngồi nơi bậc thềm lạnh lẽo hôm ấy, không ngừng ho dữ dội hiện về khiến tim tôi thắt kại, mắt lung linh một màn nước mỏng nhìn anh:
– Anh Duy Phong, dù anh bận rộn như thế nào cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi nhé!
Vẻ mặt anh tĩnh lặng, nhìn sâu vào mắt tôi.
– Nếu anh để mình xảy ra chuyện gì, em sẽ không vui! Em sẽ ghét anh! – giọng tôi nhỏ dần, tắc nghẹn bởi sự bất an đột nhiên trỗi dậy…
Tôi vô thức ôm chầm lấy anh, khối ấm áp từ anh làm cảm xúc của tôi dần
dần ổn định, nhẹ giọng:
– Lát nữa anh tới công ty à?
Anh gật đầu, hơi thở nhè nhẹ nhưng lạnh lẽo.
Không gian xung quanh thật yên tĩnh, mùi thơm dịu nhẹ từ anh lan tỏa.
Tôi chợt để ý đến chiếc khuy hiệu anh, mắt dán chặt vào.
Chỉ gồm hai ký tực B.C bằng vàng, toát ra sự huyền bí khó cưỡng lại nổi.
Tay tôi vô thức chạm vào, ngay lập tức, một cảm giác lạ bỗng lan truyền đến khiến tôi phải giật mình. Hình như…khí lạnh từ đây mà ra.
Đâylà lần đầu tiên tôi thấy anh đeo cái này, không kìm được sự hiếu kì mà hỏi:
– Anh Duy Phong, B.C này là gì thế?
Anh dịu dàng gỡ tay tôi ra khỏi chiếc khuy h