Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi (xem 3568)

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

giỏi nhỉ, hồi bé mẹ gõ nát đầu tao mà tao vẫn nhầm chữ b với chữ d. Ngồi trong lớp vứt giấy cho gái. Ghi “mày ăn buồi” thì viết thành “mày ăn duồi”, làm nó tưởng mình bảo nó ăn con ruồi, nó vứt lại mẩu giấy ghi “mày ăn chấy”


– Chính vì mày đi học như thế nên mới dốt, mới đúp! – Mình dẩu mỏ lên chửi


– Này nhá tao đỗ cấp 3 rồi nhá!


– Đi thi được bố vứt giấy thì tao nhắm mắt cũng đỗ.


– Mày không phải oai học giỏi hơn tao.


Mặt thằng Học xị lại. Mình cũng chẳng muốn cãi nhau với nó vì nó đang giữ số phận quả đầu mình. Thằng Lực nhìn bọn mình cười rồi lại kể:


– Tao không có bố, chúng mày biết hết rồi đấy…


– Ừ, tao cũng thế mà Lực…


– Ủa bố mày đâu?


– Đi tìm hạnh phúc thật sự của mình rồi..


– Thật à… Tao lại nghĩ có được một thằng con như mày thì còn gì hạnh phúc hơn nữa mà phải đi tìm?


– Ủa tao thì có gì mà hạnh phúc?


– Mày là người thành phố, người giàu có tốt bụng nhất mà tao gặp đấy


– Hả hả? Mày có nhầm không?


– Hồi bé tao va phải một thằng béo, mới từ thành phố về chơi, thằng cháu ông Tấn Vững ấy. Nó bị ngã xước tay, còn tao bị người nhà nó tát tìm bầm một bên hốc mắt.


– Mẹ sao nhà lão mất dậy thế.


– Ừ, chỉ vì tao không có bố. Nếu có bố người ta đã chẳng dám đánh tao như thế.


– Mày đừng nghĩ thế, họ hàng nhà lão Tấn mất dậy sẵn rồi, chứ không phải họ đánh mày vì mày không bố đâu. Không có bố không phải cái tội. – thằng Học nói vô cùng nghiêm túc.


– Ừ, tao sống không có bố từ bé. Nhưng tao vẫn hiên ngang trước đời lắm. – Mình vênh mặt nói…. phét! Hic


– Ùa, giá như tao gặp mày sớm hơn, hi hi


– Tao không biết là mày lại coi trọng tao đến thế đâu. – giọng mình trùng xuống.


– Trước khi gặp mày, tao không bao giờ nghĩ những đứa trẻ thành phố lại chịu cởi trần đá bóng với lũ trẻ đồng quê bọn tao. Không bao giờ tao nghĩ một đứa trẻ thành phố lại dám ôm bọn tao vào lòng hay bá vai bá cổ bọn tao cho dù lúc ấy bọn tao có nhếch nhác thế nào, mày còn cho bọn tao bao nhiêu thứ, kể cho bọn tao nghe đủ bao chuyện lạ, chia cho bọn tao những cái kẹo cái bánh mày mang về. Lại còn cả Vi nữa. Một đứa con gái thành phố da trắng nõn mà đầu trần chạy dưới nắng đi hái trộm ổi cùng bọn tao, lại còn đứng hò hét ầm ỹ ở góc sân cổ vũ đội trẻ làng mình đá bóng, trèo lên tường chơi cùng bọn tao những trò chơi đến người lớn nhìn thấy cũng phải khóc thét.. Những gì mày làm đã khiến tao thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ tiêu cực về người thành phố.


– Hic, tao…


– Tao tao cái gì. Hê hề, có 1 điều mày không biết nữa đâu, thằng Lực thích Vi nhà mày đấy! – Thằng Học cười phá lên


– Cái gì. Hả hả thật á?


– Mày đừng nghe cái mồm đầy rắm của thằng Học. Chả qua là Vi làm tao nhớ đến mối tình đầu thôi


– Mày yêu rồi à?


– Ừ, năm lớp 10, bạn ấy tên Huyền.


– Hôn nhau chưa? – Thằng Học thò hẳn đầu trước mặt Lực và hỏi rất vô duyên


– Thằng điên. Dẹp ra để tao kể chuyện cho Hoàng nghe.


– Đấy mày nghe thấy chưa. Lực nó khinh mày đến mức không cần mày nghe chuyện. =)) – Mình cười ngất


– Ờ mày nhớ đấy Lực ạ. – Thằng Học gườm gườm rồi lại tiếp tục cắt tóc.


– Hồi đó tao và bạn ấy hay đi học sớm. Lớp của tao là chọn Toán, ở góc bên phải tầng hai. Lớp bạn ấy bên cạnh. Tao hay thấy bạn ấy ra ban công đứng xoay rubic. Chắc mới tập chơi nên chẳng biết xoay. Mấy lần như vậy tao mới lấy hết dũng cảm đến gần bạn ấy bảo: “Đưa mình xoay cho”. Lúc đầu bạn ấy tròn mắt, sau rồi cũng đưa cho tao. Lúc ấy tao run lắm, vì cầm rubic có chạm nhẹ vào tay bạn ấy. Ôi nó mềm như nước vậy. Tao lúng túng mãi, không tập trung nên cũng vật vã một hồi mới xếp được 6 mặt đồng màu. Và thế là bọn tao quen nhau.


– Thế có hôn nhau không? – Thằng Học lại thò mặt ra hỏi.


– Ô cái thằng này im để nó kể.


– Tao vẫn đến lớp sớm như mọi ngày, nhưng không cô đơn nữa. Tao dạy Huyền xếp rubic. Huyền có nụ cười đẹp như Vi ấy. Cũng trong trẻo và hồn nhiên như vậy. Huyền học lớp Văn, tao học lớp Toán. Bọn tao giúp nhau trao đổi những bài tập ở trên lớp. Ở đầu lớp Huyền có một cái khe gạch nhỏ do tường bị nứt. Chẳng ai để ý và cũng không dám nghịch vì sợ trong đó có rết hay nhện. Tao và Huyền vẫn giả vờ đi vệ sinh qua đó, nhét mẩu giấy viết cho nhau vào đấy, đứa này đứa kia truyền tay nhau.


– Chúng mày viết gì?


– Thì… “Giờ Văn chán quá, ước gì Lực học giỏi Văn như Huyền nhỉ?” Tiết sau Huyền gửi lại một mẩu giấy khác, bảo “Lực phải tập trung nghe giảng thì mới nắm được kiến thức chứ, hay lại mải nghĩ lung tung”.


– Rồi mày bảo sao?


– Hì, Tao viết là: “Lực mải nghĩ đến Huyền!” …


– =))


Bọn mình cứ ôm nhau cười. Những câu chuyện tình của thời học sinh lúc nào cũng mang những màu sắc ngây ngô và đáng yêu khó tả. Bấy giờ mình mới biết sâu trong tâm hồn mỗi con người, ai cũng có những mảng kí ức ngọt ngào như kẹo bạc hà, thi thoảng nhớ về nó, người ta lại cảm thấy vừa mát lịm, vừa ấm áp.


– Thế cuối cùng chúng mày có hôn nhau không? – Thằng Học là đại vô duyên =))


– Mày cứ hôn hít cái gì? Không!


– Thế rốt cục là chuyện thế nào? Sao giờ mày mới kể tao nghe?


– Tao theo bác tao đi làm thêm, xin được một chân trộn và xách vữa cho những ngôi nhà đang xây dựng, cố tích góp tiền để mua một chiếc xe đạp.


– Mày toàn đi bộ đi học à?


– Ừ…


Mình thương nó quá. Trường huyện cách chỗ mình gần 4km. Thế mà mỗi ngày đi bộ 8km thì mòn chân mất.


– Tao phụ hồ hai tháng thì mua được cái xe mifa. Màu trắng đẹp lắm.


– Ừ, mày kể mà tao cũng mừng theo mày.


– Sau hai tháng ấy tay tao phồng rộp lên, lên lớp cầm bút mà có ngày đau không cầm nổi. Bây giờ vẫn còn chai này.


Lực nó giơ bàn tay cho mình xem. Những vết chai nổi cộm hằn hẳn lên hai lòng bàn tay. Mình cứ cầm bàn tay nó xoa xoa rồi ngồi nghe nó kể tiếp.


– Từ ngày có xe, tao rẽ qua đón Huyền đi học. Hi hi, vui lắm! Huyền hay núp ở trong lùm cây ném đá vào đầu tao, tao biết, nhưng vẫn giả vờ ngó nghiêng rồi xị mặt cho Huyền cười. Có những ngày mưa tao đến muộn, Huyền cầm ô đứng đợi tao ướt hết ống quần. Tao phi nhanh đến mức mưa tạt đỏ hết má. Vậy mà gặp Huyền, tim tao như nở hoa ấy. Huyền hỏi sao đến muộn, tao bảo “tại nằm mơ thấy Huyền nên Lực lỡ ngủ quên”…


– Thế mà không hôn nhau! – Thằng Học lại phụng phịu


– =)) Cái thằng này mày im cho nó kể không?


– Bọn tao bên nhau trong suốt ba năm cấp ba. Cùng nhau chia sẻ bao kỉ niệm. Bố Huyền hay say rượu, hay đánh Huyền lắm, tao lúc nào cũng thủ trong người lọ dầu hổ. Thấy tay Huyền có vết bầm nào là tao lôi Huyền ra ghế đá sau trường và bôi lên vết thương trên tay bạn ấy


Thằng Học lại dừng cắt tóc và ngọ nguậy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Làm dâu – Phần 5

Sống chết gả con gái vào nhà giàu nhưng 1 lần bất ngờ lên thăm thì thấy con gái đang ngồi cạnh 2 con chó cùng ăn 1 tô cơm

Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!

Em chồng tôi và màn đánh tráo quà tặng không thể chấp nhận được!

Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng