Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi (xem 3586)

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

i anh chưa lớn, cứ yên ả như khi anh vẫn chấp nhận cuộc sống thanh đạm mà không mong muốn gì hơn cả.


– Ừ ! Nó cắn mông anh đau quá !


– Để em bắt nó nhé !


Nói xong Vi vờ cấu cấu mấy nhát vào mông mình vờ làm động tác bắt ve. Em luôn đáng yêu vậy đấy ! Mình ôm chặt em, thì thầm :


– Vi có xa anh được một năm không ?


– Cái gì ? Hoàng đi đâu ?


Im lặng. Những khoảng im lặng kéo ra tưởng như dài rộng mãi. Giám đốc công ty mình đang làm (cũng tên Hoàng) rất quý và thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Anh ấy muốn mình sang Anh theo học một khóa lập trình do một người bạn của anh ấy tổ chức. Mình đồng ý. Không màng tới hậu quả đằng sau, không màng tới tương lai sắp tới. Nghĩ lại thấy mình cứ như thằng khùng. Làm mà chẳng suy nghĩ gì hết.


Vi không phản đối gì cả. Vi luôn thế. Em không bao giờ bắt ép mình làm cái này cái kia. Mình cũng chỉ gặp một vài lời can ngăn từ mẹ. Nhưng do lớn rồi, mẹ cũng chẳng thể trói buộc mình được mãi. Mẹ vẫn thường bảo với bà ngoại : ‘cứ cho nó bay cao rồi nó mới biết ngã đau thế nào’. Và công nhận mình ngã đau thật. =) Cuộc sống luôn biết cách trừng phạt những thằng ngu và dồn ép khiến nó phải khôn hơn. Nói thì có vẻ dễ, nhưng thực tế thì thời gian này mình chịu đựng qua rất nhiều ngày tháng ngột ngạt, an ủi mẹ, năn nỉ mẹ, dỗ dành Vi, hứa hẹn, thề ước…


Ngày mình đi, Vi khóc nhiều. Mình cũng thế ! Mình ghét cảm giác chia ly ở bến tàu !


Công ty mình có 3 người được gửi sang bên ấy học tập. Mình trông trẻ ranh nhất, 1 thằng con con ngoại hình ngố ngố, cao 1m6, da nhẵn non tơ đi cùng với hai ông cơ bắp cuồn cuộn râu trên râu dưới. Trông mình cứ như con của hai lão ấy. Vì thế khi sang Anh, mấy lão ngoài giờ học thì có đi bar, uống rượu, còn mình thì cắm cúi ở nhà ôn lại bài và chat với Vi. Cuộc sống tẻ nhạt cô đơn cứ chầm chậm trôi từng giờ.


Cho đến một ngày, face Vi bắt đầu xuất hiện những người bạn mới !


Em kể với mình, em nhận một công việc partime là làm mẫu ảnh – dạng ảnh nghệ thuật cần những cô gái có ngoại hình nhỏ bé, gầy, đôi mắt buồn và ám ảnh. Nói thật mình không thích công việc này lắm. Nhưng mình nào có quyền cấm đoán em. Vậy là những thời gian mà mình và em đã chọn ra để đỡ chênh lệch múi giờ nhiều nhất và có thể chat cùng em được bị cho vào quên lãng. Ngoài giờ học, em đi suốt ngày. Hình ảnh chụp mẫu em yêu cầu không ghi tên người mẫu và không post lên face cá nhân của em. Nhưng thi thoảng mình vẫn kịp nhìn thấy những hình ảnh của một face khác tag em vào, sau đó một lát thì bị xóa tag (Ai xóa thì không biết, có lẽ em không muốn mình hiểu lầm và xích mích khi đang xa nhau như này nên đã tự xóa). Nhưng trong lòng mình, những càm xúc khó chịu vẫn kịp len lỏi vào từng tế bào, từng nơ ron thần kinh.


Mình đã già đi nhiều. Mình không còn trẻ con, có thể cười xòa và cho qua mọi chuyện nữa. Vi cũng đã lớn, xinh hơn, đáng yêu hơn. Xung quanh em có quá nhiều vệ tinh mà mình gạt không xuể. Face em thi thoảng lại có hình em chụp với một người con trai khác không phải mình. Mình bức bối như ròi bò trong óc. Chúng mình ít nói những lời nhớ nhung yêu thương đi, thay vào đó là những câu hằn học mỉa mai trong lúc bực tức. Mà mọi người biết đấy. Khoảng cách chia xa, ngôn từ ác độc. Nhiều khi mình khiến Vi khóc hết nước mắt vì thái độ tiêu cực của mình. Lúc đầu, là mình sai !


Nhưng càng ngày mình càng thấy em quá đáng. Ảnh chụp tình tứ càng ngày càng nhiều. Xuất hiện một cái thằng có nick A.Jun suốt ngày qua lại face em hẹn hò cafe, hai người ngang nhiên nói chuyện trước mặt mình chứ chẳng hề dấu diếm. Mình hỏi Vi, em bảo bạn. Ừ thì ai trong hoàn cảnh ấy chả nói như thế ? Giờ mà mình hẹn hò lén lút với con nào mà bị hỏi mình cũng kêu là bạn. >_<


Mình tìm mọi cách tìm hiểu thằng A.Jun là người như thế nào. Mất một buổi tối mò mẫm sang face của nó để nhòm ngó profile. Thằng này cũng sinh năm 89, cao ráo trắng trẻo (hơn mình rồi :-|), làm Thiết kế web và Nhiếp ảnh. Mẹ, sao cuộc sống của nó phong phú thế là thế éo nào nhỉ. Mình bực tức muốn đập mọe màn hình máy tính luôn. Mình buzz thằng Hưng xin nick face ảo của nó lập từ lâu lâu, chọn lọc mấy cái ảnh xinh xinh của con bạn lớp mình hồi cấp 3 làm avatar. Post mấy cái stt kiểu nữ tính dịu dàng hiểu biết rộng, đổi ngày giờ stt. Xong xuôi. Mình pm cho thằng A.Jun trước khi nhấn kết bạn :


‘Chào ấy, ấy có phải Hùng, nhà ở Nguyễn Trãi, chiều nay đã giúp mình sửa xe không ? Cảm ơn ấy nhiều nhé !’


Rồi mình tắt máy làm việc. Vì lúc mình gửi thì Việt Nam đang gần sáng, chắc chắn thằng đó đang ngủ.


Hôm sau nhận được lời mời kết bạn từ thằng đó (bố biết ngay mà, thằng hám gái đẹp), rồi tin nhắn trả lời : ‘Ấy nhầm tớ với ai rồi ! ^_^’


Mình gõ câu trả lời : ‘Giống lắm mà, ấy không nhớ à ? Ấy còn bảo tớ có khuôn mặt hiền và đôi mắt không bao giờ có thể quên được mà’. Vừa trả lời vừa thấy mình vô sỉ vãi. *3*


Tin nhắn tiếp theo : ‘Không phải thật, tớ giống Hùng lắm à ? ^_^’


Và cứ theo đà, mình đánh tằng tằng tằng tằng luôn :


– Ừ giống ! Nếu nhầm thì tớ xin lỗi vì đã làm phiền nha !


– Không sao, phiền gì chứ. Được làm bạn với ấy tớ rất vui, công nhận nhìn ấy hiền thật.


– Vậy à, ngoài đời không hiền thế đâu nha !


– ^_^ Khi nào rảnh, đi chụp ảnh với tớ nhé ! Ok ?


Cá cắn câu ! Xong bước đầu tiên, mình tạm để cá lặn. Chờ đợi những lần câu tiếp theo.


Đăng nhập mail ! Ngày đầu tiên kể từ khi đi, em không gửi mail cho mình như bình thường ! :(


Thế là bắt đầu thời kì tình cảm có những vụn vỡ..


Q.2 – Chương 14


‘Có những ngày mà nỗi buồn không thể gọi thành tên. Nhắm mắt lại và thấy mình lơ lửng’



Vi vẫn không gửi mail cho mình vào hai ngày tiếp theo kể từ khi bọn mình có những xích mích và không hài lòng về nhau. Mình nhớ Việt Nam, nhớ ban công nhà mình, nhớ những góc Hà Nội mà mình và Vi vẫn thường lượn lờ loanh quanh đây đó để tìm mua những thứ bọn mình thích. Nhớ cả cái cách so sánh cực kì vô tư, kì quặc và bựa nhân của em, chẳng hạn như đưa em ra Hồ Tây ăn kem tươi, cầm hai que kem ốc quế ra cho em với khuôn mặt từ hớn hở chuyển sáng đần độn khi em cười ầm lên bảo : ‘Trông kem như cục cứt chóp nhọn ý Hoàng nhỉ ?’. Hay là cách thì thầm khi mình mua cho em cái bánh kem trộn : ‘Nhìn cứ như bát mỡ lợn thiu’. Cả cách em so sánh bánh mì thuôn như …dái ngựa. … Mình cam đoan người con gái như Vi trên thế giới này chỉ có một. *3* Thật và thô đến khó tả.


Mình vẫn nói chuyện với gã A.Jun hằng ngày để tìm hiểu đây là người như thế nào. Và càng buồn hơn khi mình phát hiện ra… Hắn là… người tốt ! A. Jun sống rất tình cảm. Hắn là tuýp con trai đời cuối 8x, giao thoa giữa những gì cũ kĩ, cộng thêm cả sự mới mẻ và năng động của đời 9x kế tiếp nên vừa tình cảm, tâm lý, lại có vẻ tinh nghịch, bí ẩn. Thêm nữa, công việc thiết kế + Nhiếp ảnh lại giúp hắn biết rất nhiều thứ và có con mắt nhận biết cái đẹp rất khéo léo.


Mình mặc cảm kinh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhóc Con, Tôi Thích Cô!

Nỗi đau xé lòng của cô dâu tự lái xe tới nhà chú rể

Choáng với tiêu chuẩn kén vợ ‘12 không, 8 có′ của anh chàng U50

Truyện Còn Chút Gì Để Nhớ

Vợ mất, tôi cưới vợ mới về chăm sóc con nhỏ, một lần về sớm thì rụng rời hiểu sao con không dám ngủ cùng bố