Tin tức vô căn cứ này từ đâu truyền tới?
Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô gái trước mặt, lông mày anh nhíu chặt, khuôn mặt lập tức lộ vẻ không vui. Đông Anh đi ở bên cạnh, với tư cách thư ký, cô hơi có vẻ nghiêm khắc nói: “Cô là ai? Lúc này, làm sao cô có thể chui vào khách sạn vô cớ phỏng vấn người khác như vậy? Cô thuộc phương tiện truyền thông nào?”
Cô gái nghe những lời này, ngay lập tức cầm lên tấm thẻ công tác đeo trước cổ, chỉ để giải thích…
Tưởng Thiên Lỗi mặt lạnh lùng đã dẫn Đông Anh cất bước hướng tới bậc thang đi lên phòng yến hội…
Ngay lập tức Hoắc Minh dẫn nhân viên bảo vệ không khách khí đem cô gái đang muốn xông lên bậc thang này đuổi đi. Nhưng cô ta vẫn cố hết sức chen chúc đi vào trong, nhìn về phía bóng lưng vạm vỡ của Tưởng Thiên Lỗi đang bước lên bậc thang, lần nữa hơi cao giọng nói to: “Nghe nói anh cùng Tổng giám đốc Trang sẽ điều chỉnh địa điểm công tác, anh rất nhanh sẽ chuyển tới trụ sở chính ở nước Anh để tiếp nhận vị trí của Tổng giám đốc Trang đúng không? Tổng giám đốc Trang có hay không muốn thay thế công lao hoàn thành xây dựng khách sạn dưới nước của anh? Đây chính là một sự kiện thế kỷ!”
Tưởng Thiên Lỗi mặt lạnh lùng đứng ở trước cầu thang xoắn ốc, Đông Anh tỏ ra hơi khẩn trương nhìn anh, nhân viên bảo vệ cùng Hoắc Minh nhìn thái độ này của anh, tất cả đều rối rít không dám di chuyển… Anh vào lúc này, có vẻ như hơi bất đắc dĩ ghìm nén thở gấp gáp, lúc này mới lạnh lùng, mang vẻ mặt hơi kỳ dị, xoay người nhìn về phía cô gái trước mặt…
Cô gái cũng khẩn trương đến ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt nhìn anh.
Lúc này Tưởng Thiên Lỗi nhìn ngược lại cô một cái thật sâu, đôi mắt sắc bén không ngừng quét trên người cô gái này một lúc lâu, rốt cuộc hơi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không nói lời nào, tiếp tục khoác eo Đông Anh, bước đi về phía trước…
Ngay lúc này Đông Anh vừa nghe tiếng cô gái ở dưới lầu liều lĩnh kêu lớn, vừa nghi ngờ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, thậm chí không nhịn được cười lên nói: “Tổng giám đốc, đã rất lâu rồi tôi không có nhìn thấy anh cười với cô gái khác như vậy… Thế nào? Cô ấy có chỗ nào đặc biệt sao?”
“Không có!” Tưởng Thiên Lỗi tiếp tục bước đi về phía trước, đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh, thẳng thắn nói: “Chẳng qua là…Cô ấy có cặp mắt to, nhìn có chút giống như Khả Hinh…”
Trái tim Đông Anh hơi căng thẳng, sững sốt nhìn Tưởng Thiên Lỗi.
Tưởng Thiên Lỗi không nói nữa, anh nhớ tới hôm thi đấu, Đường Khả Hinh hầu rượu bằng tất cả trái tim mình, trái tim anh đến giây phút này vẫn rạo rực vì cô ấy đã rất điềm đạm cùng xuất sắc…Tối nay anh cũng không kiềm chế được mà mong đợi cô gái này…
Biệt thự màu trắng.
Thi Ngữ dẫn người giúp việc mà Diệp Mạn Nghi phái tới, đem theo đủ các loại hộp trang sức, từ từ bưng lên tầng hai. Mà tầng hai, nhà thiết kế cùng thợ trang điểm đều đã bận bận bịu bịu đợi ở bên trong phòng khách, bên trong phòng bày biện vô số váy đầm dự tiệc lộng lẫy ánh lên những tia sáng lấp lánh. Tiên Nhi cùng Lạp Lạp cũng không ngừng nhộn nhịp ra ra vào vào… Mà Nhã Tuệ thì mỉm cười, tay bưng một cái hộp màu xanh đen, đem bộ đồ trang sức kim cương giá trị hơn mười triệu mở ra, sau đó nhìn người trước gương trang điểm…
Đường Khả Hinh trên người mặc váy ngắn màu trắng có rất nhiều các sợi trong suốt rậm rạp, mẫu thiết kế có sợi tơ bạch kim gắn các viên kim cương chạy xung quanh, láu lỉnh di chuyển ở trên dáng người hấp dẫn cùng vòng eo nhỏ gọn của cô. Cô ngồi trước bàn trang điểm để cho thợ làm tóc lấy kẹp uốn tóc mini bằng điện nhẹ nhàng cuốn tóc lên, tạo thành búi tóc kiểu Hàn. Sau đó dùng chuỗi dây kim cương gồm ba vòng liên kết đi qua trán vòng lên tóc mai rồi cố định sau ót, lộ ra khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ của cô. Sau đó lấy thêm chiếc trâm cài đầu có gắn con bướm kim cương màu xanh biển, nhẹ nhàng cài lên bên cạnh búi tóc…
Lạp Lạp mở ra một hộp trang sức, thấy bên trong là một chiếc nhẫn hoa nhài mộng ảo cực lớn, chiếc nhẫn đó được gắn đá quý bảy màu vây xung quanh một viên kim cương tám cara ở giữa. Khi xoay tròn, ngươi ta có thể thấy màu sắc của nó dần dần biến đổi ánh lên tia sáng vô cùng ảo diệu. Cô ồ lên một tiếng, không kìm chế được kích động kêu lên: “Chiếc nhẫn này, thật sự tuyệt đẹp!”
Chỉ cần là phụ nữ đều sẽ mê mệt trước chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn này là do Trang Ngải Lâm sai người chế tác, lấy chủ đề là khuynh thành!
Đường Khả Hinh trang điểm tinh khôi, khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía Lạp Lạp…
Thi Ngữ nhất thời bất đắc dĩ cầm lấy chiếc nhẫn kia, nhìn cô gái này một cái, rồi mỉm cười đi về phía Đường Khả Hinh. Cô nhấc đôi tay thuôn thuôn của Khả Hinh lên, đem chiếc nhẫn kim cương ảo mộng vô giá đeo vào ngón trỏ. Sau đó điềm đạm lui về sau một bước, khuôn mặt lộ ra nụ cười thán phục nhìn Đường Khả Hinh tối nay thật đẹp, nàng ríu rít cười rộ lên nói: “Đường tiểu thư… Tối nay cô thật là tuyệt đẹp…”
Đường Khả Hinh nghe những lời này đành phải lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Cô khẽ nâng đôi tay thuôn thuôn lên, nhìn chiếc nhẫn kim cương cực lớn ở ngón trỏ đang lóe lên tia sáng huyền ảo và diễm lệ. Đôi mắt chớp chớp nhẹ nhàng, tâm tình của cô không nhịn được khuấy động lên một chút cảm xúc, khẽ cắn môi dưới, tối nay cô muốn đưa ra một quyết định…
“Đương nhiên là tuyệt đẹp rồi! Khả Hinh của chúng ta hồi bé còn có một biệt danh nhé!” Nhã tuệ không nhịn được cười nói đi tới.
Biệt danh gì thế?” Thi Ngữ kỳ lạ cười hỏi.
Nhã Tuệ đi tới phía sau Đường Khả Hinh, đưa hai tay ra nhẹ nhàng nắm bả vai của cô, không nhịn được cười rộ lên: “Nàng tiên hoa đó! Chính là cô ấy tay cầm cây gậy thần tiên, đi khắp nơi phá nát toàn bộ hoa trong trường học. Nàng tiên hoa đó vì muốn trở nên xinh đẹp, cô ấy đã đem tất cả các cánh hoa dán toàn bộ lên mặt mình! Chỉ như vậy liền xinh đẹp ”
Phụt!
Lạp Lạp cùng Tiên Nhi không nhịn cười được.
“Đi đi!” Đường Khả Hinh cố tình liếc Nhã Tuệ một cái, không nhịn được cười nói: “Tôi có như vậy sao?”
Nhã Tuệ không thể nhịn được nữa phá cười, nhìn Đường Khả Hinh ở trong gương, cô khen ngợi hết lời: “Tối nay cô thật sự rất đ