Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6 (xem 2862)

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6

kỹ một điểm, yếu ớt nói: “Khả Hinh, quá khứ của cha tuy giàu có vì làm chủ tịch, nhưng cũng là trải qua thiên sơn vạn thủy, tự nhiên biết muốn theo giai đoạn bình thường đi về phía thế giới sân khấu, con đường này có bao nhiêu khó khăn, không hề dễ dàng. Cứ nghĩ tới việc quá khứ đau đớn của con gái, cha lại không có tài cán vì con lưu một mảnh thiên địa, cho con một cuộc sống hạnh phúc, các bạn khác cùng lứa tuổi như vậy mở ra tài hoa… Nghĩ tới đây, phụ thân không khỏi xấu hổ. Cha đã là người đang ở trong ngục, có tư cách gì phản đối hạnh phúc của con gái? Này tất cả, đều là chính con vất vả trải qua, tranh thủ mà đến …”


Lão nhân gia này nói cho hết lời, liền không khỏi một trận cúi đầu, vừa cảm thán rơi lệ, vừa thân thể run rẩy chà lau nước mắt nơi khóe mắt rơi xuống…


“Cha?” Đường Khả Hinh đau lòng kêu phụ thân.


Đường Chí Long nhớ tới sự lựa chọn trọng quá khứ, ông không khỏi kiềm chế một trận run rẩy thống khổ, lại tiều tụy nghẹn ngào rơi lệ nói; “Nhìn hai vị chủ tịch cùng sư phụ của con đối như con như vậy thương yêu, cha đã được an ủi nhưng lại thấy xót xa trong lòng! Cả đời này của cha, cũng không có lưu lại cho con cái gì, còn cho con một đứa nhỏ chín tuổi, tận mắt thấy cha ngồi xe chở tù rời đi… Đây là có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu đau khổ a… . . . Đây là cha dùng một phen nhất đao vô tình, đem một điểm tôn nghiêm cuối cùng của đứa nhỏ tước đi rồi, để cho con nhiều năm qua như vậy, nhận hết khinh bỉ cùng nụ cười chế nhạo…”


Đường Khả Hinh nghe phụ thân nói đến đây, cô cũng kìm lòng không được hồi tưởng lại quãng thời gian chín tuổi đó, cô một trận xót xa trong lòng cùng đau đớn cúi đầu rơi lệ…


“Khả Hinh a… Con gái hiếu thảo của cha… Cứ việc phụ thân lại ích kỷ, thế nhưng thiên hạ không có không vì đứa nhỏ suy nghĩ cha mẹ a… Con phải tin tưởng cha, cha phản đối là có lý do …” Đường Chí Long càng nói tâm càng đau, cuối cùng cúi đầu nghẹn ngào nức nở lên tiếng nói: ” Cả đời này của cha, đã để con thua thiệt quá nhiều ! Nếu như hôm nay lại cho con đi thêm một bước này, phụ thân muốn như thế nào tước cốt đau a… Con gái tốt của cha… Con đi tới được như bây giờ đã đủ đau khổ… Cha không muốn con lại trải qua đau khổ như vậy nữa a… Vạn nhất tương lai con có chuyện gì, cha trung thân trong ngục, cứ việc đại yêu vô biên, cũng không có cách nào mới bảo vệ tốt được cho con gái…”


“Cha! !” Đường Khả Hinh lúc này đã khóc không thành tiếng, cô tâm tình trầm trọng cùng kiềm chế, đau lòng khóc gọi ra: “Rốt cuộc là nguyên nhân gì a? Nguyên nhân gì làm cho người phản đối chúng con như thế? Nguyên nhân gì thống khổ như vậy a?”


Đường Chí Long trong lòng nghẹn ngào ngàn vạn lời nói, ngàn vạn bí mật chân tướng ẩn nhẫn trong lòng, lại chỉ phải cúi đầu run rẩy rơi lệ…


“Cha! Người không cần phải khổ sở! Người không cần phải khổ sở…” Đường Khả Hinh nhìn phụ thân thống khổ như vậy, cô thoáng cái tiến lên, vây quanh cổ phụ thân, khóc nói: “Con tin người! Con tin người phản đối là có lý do … Người không cần phải khổ sở! Lòng con đau…”


“Nếu như cha sớm biết con gái hôm nay cùng Hạo Nhiên có duyên phận như vậy… Quá khứ cha cứ việc có vạn trượng hùng tâm, cũng cam tâm tình nguyện buông tha tất cả, làm một người cha bình thường, hảo hảo mà bồi con gái vượt qua đa dạng thì giờ…” Đường Chí Long nhẹ ôm lấy thân thể con gái run rẩy đau lòng, rơi lệ nói; “Bất đắc dĩ… Nghiệt duyên a… Nghiệt duyên a… Con gái của ta, thế gian này rốt cuộc còn muốn con trải qua một loại đau đớn như thế nào a, cho con đau thành như vậy, tương lai muốn bao nhiêu hạnh phúc mới có thể bù đắp a…”


Đường Khả Hinh ôm chặt phụ thân, lại trận trận thất thanh khóc rống…


Hai cha con cô đồng dạng bất đắc dĩ cùng tiếng khóc, trong nháy mắt tiếng khóc nức nở vang toàn bộ phòng bệnh, thậm chí lộ ra điểm khe hở, người lủi hướng ngoài cửa!


Lý Tú Dung tay nắm chặt bình giữ nhiệt, tựa ở ngoài cửa phòng bệnh, thân thể từng đợt đau lòng, che miệng rơi lệ khóc rống…


Không bao lâu sau, cửa nhẹ nhàng mở ra…


Đường Khả Hinh lại lần nữa vẻ mặt rơi lệ, thần tình tiều tụy, thân thể hư mềm vô lực cất bước ra, nhớ tới lời phụ thân, cô một trận một trận tuyệt vọng, mạn vô mục đích xoay người đi về phía trước, hành lang như vực sâu, dường như đi lên thông thiên đường, như vậy mờ mịt cùng tái nhợt… Cô vừa đi, nước mắt vừa toan nóng mà trận trận rơi xuống, cuối cùng không có đi được bao xa, cả người liền vô lực dựa vào cạnh tường, theo mặt tường băng lãnh, ngã ngồi xuống…


Một bên là sinh mệnh người thân nhất, một bên lại là sinh mệnh người yêu thương nhất…


Cô bé này thực sự không có cách nào đứng dậy, lại đau lòng tuyệt vọng thất thanh khóc rống…


Lý Tú Dung đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, trong lòng xót xa rơi lệ nhìn về phía con gái đang ngồi xổm bên hiên, như vậy cúi đầu tuyệt vọng khóc rống, nước mắt bà lại một trận phẫn nộ ngã nhào, nguyên bản đến bệnh viện một điểm nhu tình toàn bộ biến mất không thấy, mà là như vậy thống khổ nặng nề đẩy cửa đi vào phòng bệnh, nhìn về phía trượng phu vẫn như cũ nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh như vậy tiều tụy đau lòng rơi lệ, bà trong nháy mắt đem bình giữ nhiệt nặng nề nện ở trên mặt đất băng lãnh, toàn bộ canh nóng đổ trên mặt đất! !


Đường Chí Long lập tức thất thần ngẩng đầu, nhìn về phía thê tử nhiều năm không thấy, ông còn chưa có hoảng thần, liền liếc thấy canh cổn tiên cẩu kỷ ngọc trên mặt đất, đây là canh mình thích uống nhất, nhìn cảnh này, ông lại một trận áy náy rơi lệ…


Lý Tú Dung thống khổ tức giận run rẩy đi tới trước mặt Đường Chí Long, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, nghiến răng nghiến lợi đau lòng nghẹn ngào nói: “Ông nói còn không biết xấu hổ, chín tuổi để cho con gái chính mắt thấy cha mình ngồi xe tù rời đi là loại đau nào? Những việc này tất cả đều là ông tạo thành ! Hôm nay ông có tư cách gì phản đối con gái? Ông căn bản cũng không biết nó sau chín tuổi này, ngày nào cũng rất nhiều gian khổ! ! Con không có cha, con không có mẹ, nó tất cả đều dựa vào chính mình! ! Con bé còn muốn chuộc tội cho ông, hằng năm đến ngày giỗ khó giả trong nhà dập đầu, làm đồ ăn thức uống cho người ta ! Có đôi khi, bị người kéo tóc ngã trên mặt đất, còn bị người đánh cho thống khổ gần chết! ! Tất cả việc này, nó vẫn như cũ không oán không hận! ! Duy nhất anh trai không muốn nó, mẹ không thể thân thiết với nó, phụ thân hại con bé biến thành như vậy! ! Con bé đến nay không có oán hận bất cứ người nào! Nó dựa vào cố gắng của mình, từng bước một cắn chặt răng đi cho tới hôm nay! Ông có tư cách gì phản đối con gái của tôi? ! Ông có tư cách gì ngăn cản hạnh phúc của nó! ? Ông đã đương nhiên quyết định! Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là ông đi chết đi!

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Cao Thủ Học Đường

“Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!”

Nửa đêm, ô sin cố tình mở cửa rồi rên thật to để trêu tức chị vợ liệt giường, ai ngờ 5′ sau phải nhận cái kết

Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời

“Tình địch” lớn nhất của tôi lại là người sống cùng nhà, ăn cùng mâm, đôi khi ngủ cùng giường