Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6 (xem 2780)

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6

ữ không có âm thanh từ cơ thể run rẩy truyền tới, cô không ngừng nhoài người trên mặt đất, đau lòng rơi lệ nhìn cha vì mình mà như vậy, nhưng cô vẫn còn nghi ngờ, bối rối, xé lòng hỏi trời hỏi đất, hỏi thế gian…Cha…Nếu cha quý trọng con gái như vậy thì tại sao lúc ấy lại muốn lợi dụng con…Hôm nay con đi tới bước đường này cũng là do cha ban tặng, cha tới cứu con, cha cứu được con nhưng liệu cha có cứu vớt được linh hồn của con không…


Cô tiếp tục nỉ non khóc trong im lặng…


Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn thật sâu về phía Như Mạt đang co quắp trên mặt đất, nhìn về phía thân thể đang run rẩy kia bởi vì cha mà đau khổ, nhưng anh chỉ lạnh lùng sâu kín nói:


“Tôi luôn luôn có một nghi ngờ, chính là cô tên sát nhân khát máu như cha cô, rốt cuộc có phải hay không còn coi trọng sinh linh con người! Vì tìm đáp án này, con đường hai cha con các người đi thật là khổ quá! Trên cái thế giới này…chuyện tàn nhẫn nhất là lợi dụng chính người thân của mình để đi tổn thương người khác…Quá khứ của cô đã dùng phương thức đấy làm tổn thương bao nhiêu người rồi? Như chân với tay, đây là duyên phận khó có được trên thế gian này. Cô nhìn một chút đi, cha cô vì cô đấm bức tường đá kia ngay cả xương cốt đều vỡ vụn! Đây là loại đau đớn ra sao, cô hiểu được chứ?”


Như Mạt nằm bò nhếch nhác trên mặt đất, nghe thấy lời của Trang Hạo Nhiên như vậy, lại tiếp tục đau lòng hướng chính giữa vách đá kia nhìn cha mình vẫn đang căm phẫn đau lòng đấm vào vách tường đá, máu tươi lũ lượt trượt xuống vách đá trơn nhẵn, bắn tung tóe lên cây hoa lựu…Một cơn đau đớn ập lên cả thể xác lẫn tinh thần làm cô khóc nức nở…


“…………” Trang Hạo Nhiên nhìn thật sâu về phía thân thể Như Mạt đang co quắp, rơi lệ thống khổ nhìn về phía cha. Anh không nhịn được nhớ tới việc mình không thể nhận anh trai, đôi mắt kịch liệt chợt lóe rồi cười lạnh nói:


“Tôi vì tìm câu trả lời cho huyết thống mà đi trên con đường cũng thật đau khổ…Tất cả những thứ này, không khỏi bái lạy cha con các người ban tặng! Hôm nay rốt cuộc để cho tôi tận mắt thấy tất cả những thứ này, tôi rốt cuộc có nên cho hai cha con cô cơ hội nhận nhau không? Hay là để cho các người thiên đường hạ giới vĩnh viễn chia cách! Sự lựa chọn này…là ở cô!”


Cơ thể Như Mạt không ngừng run rẩy, rơi lệ nhìn về phía cha đang treo lơ lửng giữa vách đá, tựa như dùng hết sức lực, hai quả đấm đập đến mức máu thịt lẫn lộn vỡ nát nhưng cơ thể run rẩy vẫn muốn đưa tay bới đống đá rốt cuộc cũng di động… Trái tim cô lại từng cơn đau đớn, nó ban đầu vốn ẩn núp trong con người khác của cơ thể cô, cuối cùng dường như cũng yếu ớt thức tỉnh. Đôi mắt cô kích động tràn lệ, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên.


Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên tia sáng sắc bén nhìn về phía cô.


Trương Thục Dao ngay lập tức bước lên, nhìn Như Mạt lạnh lùng nói:


“Như Mạt, cô cất giấu chìa khóa tài sản kếch sù cùng danh sách hối lộ quan chức ở chỗ nào? Đưa ra đây, chúng tôi lập tức để cho hai cha con các người có cơ hội gặp nhau!”


Như Mạt ngước cặp mắt không ngừng rơi lệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên…


Trang Hạo Nhiên cũng nhìn thật sâu Như Mạt, đôi mắt lạnh nhạt rồi ra lệnh: “Bỏ miếng vải trong miệng cô ta ra!”


Lãnh Mặc Hàn lập tức bước lên, nhanh chóng lấy miếng vải trong miệng của Như Mạt ra, mới chịu uy hiếp cô giao ra danh sách quan chức. Trong thời khắc trời đất nghiêng ngả bất ngờ truyền tới một loạt tiếng súng kinh khủng, đem cả thế giới triệt để xoay tròn.


Chương 1223: Ăn Bữa Cơm


Buổi trưa! Tưởng Thiên Lỗi vừa họp xong một hội nghị quan trọng, tay cầm một phần văn kiện, lúc trở lại phòng làm việc của mình, anh hơi ngưng, đứng ở cạnh cửa, cư nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang ngồi ở trước cửa sổ sát đất bên cạnh bàn ăn, mặt bộc lộ biểu tình trầm tĩnh, tay trái cầm một chén cơm, tay phải cầm đôi đũa, đối diện bàn ăn mỹ thực kiểu Trung Quốc, gắp lên một miếng thức ăn, yên lặng như vậy nhai…


Tưởng Thiên Lỗi hơi nhíu mi tâm, thật sâu bểu tình dừng ở động tác kỳ quái của người này, đang suy nghĩ cậu ta lại phát bệnh thần kinh gì, dừng lại một hồi, anh rốt cuộc cất bước đi qua…


Trang Hạo Nhiên dường như đang chuyên tâm hưởng thụ mỹ thực, lại nghe đến cước bộ chìm nổi, anh hơi giật mình, quay mặt sang nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã cất bước đi tới, anh đột nhiên dương mặt cười, nói; “Đã trở về? Ăn cơm không?”


Nơi này dường như lại là địa phương của cậu ta.


Tưởng Thiên Lỗi tức giận liếc mắt xem xét người này một cái, mới chậm rãi đi tới trước bàn ăn, liếc một cái những món ăn trước bàn ăn kiểu Trung Quốc, có mực tươi xào cần tây, sò biển, tôm, cá hầm đậu phụ… Anh vừa nhìn món ăn này, vừa từ từ cởi nút áo âu phục của mình, cởi ra tùy ý để ở sau ghế, lúc này mới mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, ngồi ở trên bàn cơm, dường như vô ý trầm mặt hỏi; “Văn Phong lại làm sai chuyện? Hôm nay không phải năm mươi mỹ thực địa phương, lại là vừa hát ra?”


Trang Hạo Nhiên mặt bộc lộ biểu tình nhàn nhạt, thật sâu liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, mới có nửa điểm bất đắc dĩ cùng bật cười nói: “Nói lời này! Mỗi ngày cùng anh chống đối, lại không thể có một điểm hài hòa? Trên bàn bất quá bày món ăn anh thích sao


“Cho nên mới cảm thấy khủng bố!” Tưởng Thiên Lỗi hai tay trực tiếp hơi ôm vai, nhíu mày sâu dừng ở Trang Hạo Nhiên, hơi theo thói quen cười chế nhạo cùng trừu cười nói: “Cậu luôn luôn không làm chuyện tốt! ! Làm nhất định có mục đích!”


Trang Hạo Nhiên nghe lời này, vừa cười gắp một khối cá tuyết bỏ vào trong miệng nhai, vừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nhịn không được đùa anh nói: “Có như thế rõ ràng?”


“Nói đi! ! Đã xảy ra chuyện gì?” Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp mặt lạnh nhìn cậu ta, không muốn nói lời vô ích!


Trang Hạo Nhiên lại một trận bất đắc dĩ bật cười, dùng chiếc đũa khơi mào một điểm cá hầm đậu phụ bỏ vào trong miệng khẽ mím môi, thịt cá trơn mềm cùng mùi thơm, lúc này mới phảng phất có điểm hồi ức chuyện cũ, nhàn nhạt nói: “Có thể có chuyện gì? Chính là muốn cùng anh ăn một bữa cơm. Thế nhưng tôi vừa lúc ăn cơm, đột nhiên mới nhớ tới… Hình như anh là người dạy tôi cách dùng đũa !”


Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, mặt tức khắc lại bộc lộ nụ cười chế nhạo, nhìn nói với Trang Hạo Nhiên; “Đừng nhắc tới việc này! Nhắc tới tôi liền hối hận! Tôi dạy cậu cách dùng đũa, tôi gắp cái gì, cậu liền gắp cái đó! Sau đó tôi sẽ không có mà ăn!”


Trang Hạo Nhiên nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cười.


Tưởng Thiên Lỗi không lại để ý tới người này, mà là mặt trầm lại tay nâng lên một chén cơm và cầm lên một đôi đũa bày ở chính mình trước bàn ăn, hơi cúi người gắp cá hầm đậu phụ mà mình thích ăn nhất, bỏ vào trong miệng nhẹ mím môi…


” Một ngày người luôn có lớn lên!” Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Làm dâu – Phần 5

Cặp Đôi Trời Định

Ông xã thật cool

Em Là Cô Ấy Thứ Hai