“Tôi muốn giết ông ta! ! !” Mỹ Linh trong nháy mắt rút súng lục ra, kích động run rẩy phẫn hận đi thẳng về phía trước muốn đuổi theo ————
“Đừng đuổi theo! ! !” Lãnh Mặc Hàn miệng lại phun máu tươi, nằm ngã trên mặt đất, tay ấn lồng ngực cơ hồ nghẹn ngào gọi; “Không muốn… Không muốn… … Đuổi theo! !”
“Vì sao?” Mỹ Linh xoay người, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn kích động kêu to! ! !
Chương 1222: Đòi Lại
Trong rừng rậm, mưa bay lấp lánh.
Hách Dục Hải giống như mãnh thú, từ trong rừng rậm u ám vọt được ra, theo sau ông ta là nhóm thuộc hạ giống như động vật siêu nhiên, tạo thành bóng đen bao quanh từ trong rừng rậm lao ra. Lúc này, ở trong rừng trong nháy mắt có vô số chim muông hoang thú kinh hoàng chạy toán loạn, chỉ có loài quạ đen phát ra âm thanh thê lương rồi vỗ cánh như cuồng phong bão táp bay thẳng lên bầu trời……..
“Tới!”
Một thanh âm ở trong rừng lạnh lẽo đến cực độ, lạnh lùng vang lên.
Chỗ rậm rạp nào đó trong rừng, ẩn núp một lượng xe SUV quân dụng màu xanh đen, trên người Tịnh Kỳ vẫn mặc bộ đồng phục màu đen, búi tóc đen trang nhã. Nghe được tiếng gọi kia, khuôn mặt cô lộ ra vẻ mặt quân nhân lạnh nhạt cứng rắn, không nói nhiều liền trực tiếp rút súng lục bên hông ra, nhàn nhạt nghiêng mặt nhìn qua cửa sổ về phía kính chiếu hậu vỡ, đằng kia những bóng ảnh trong rừng rậm rục rịch ngóc đầu dậy, cô cười lạnh băng.
Một chiếc xe khác mở cửa ra.
Phương Di vẫn như cũ mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn, mái tóc dài đặc trưng xõa ra, khuôn mặt tỏ vẻ nhàn nhạt, cầm súng bắn tỉa liên tục bắn ra, vừa lạnh lùng nhìn về phía trước, vừa trong nháy mắt đem đạn nã pằng pằng, chậm rãi chờ đợi…
Một chỗ khác trong rừng rậm.
Bóng dáng Hách Dục Hải như linh thú vọt thẳng về phía trước, cuối rừng rậm có người chi viện cùng giao dịch với mình, chỉ cần đem văn kiện đưa vào trong tay người kia, kế hoạch rửa tiền của mình và con gái có thể thực hiện được. Nghĩ tới đây, đôi mắt ông ta chợt lóe lên tia sắc bén, thân thể cứ thế lao nhanh về phía trước. Điệp Y ở phía sau giống như ma quỷ đuổi theo, cô thực sự tựa như mèo chín mạng biến thành vậy, bóng dáng nhanh như chớp khiến cho người khác kinh sợ…
Hách Dục Hải cảm giác được Điệp Y ở phía sau truy đuổi tới nơi, ông ta nháy mắt sai khiến cho ba thuộc hạ phía trước dừng bước ngăn cản cô. Hai nam một nữ lập tức lên tiếng đáp lại, đột nhiên xoay người, ngay lúc Điệp Y ở trong rừng rậm bay nhào tới, trong nháy mắt ngẩng đầu lên mang theo phi tiêu độc răng cưa chạy như bay tới huớng Y Điệp, một ả đàn bà khác căm hận giơ súng lục lên nhắm ngay Y Điệp bắn hai phát……
Điệp Y nghe tiếng súng vang lên, thân thể lập tức nhanh như chớp giống như chim nhạn ở trên không trung lộn nhào ba trăm sáu mươi độ, thậm chí hai tay kẹp lấy bốn phi tiêu độc vòng xẹt qua má mình. Ngay lúc hạ người xuống đất trong nháy mắt cô phóng thẳng ra, một trong số hắc y nhân trúng tiêu độc hộc máu ngã lăn ra đất, hai hắc y nhân còn lại trong lòng kinh sợ, tăng tốc độ chạy về phía trước….Mặt Y Điệp lộ ra ánh sáng lạnh băng, đứng dưới màn mưa bụi, đôi mắt tím sâu thẳm nheo lại, sau đó dần dần từng bước không ngừng đuổi theo…..
Hách Dục Hải thấy sắp đến cuối rừng rậm và ven hồ, đôi mắt ông ta nóng lên, lập tức lắc người mà đi, thậm chí khóe miệng phát ra tiếng chim hót kỳ lạ.
Ven hồ có một vài chiếc xe màu đen, bên trong có ít người, nghe được tiếng chim hót này, anh ta lập tức phái đoàn lính đánh thuê mặc quần áo màu đen lao ra. Tên cầm đầu là người hỗ trợ chi viện của Hách Dục Hải, chỉ thấy anh ta khoảng ba mươi tuổi, nhanh chóng đạp đá cuội ven hồ, khuôn mặt lộ thần khí tàn nhẫn, đôi mắt lóe lên sắc bén vừa đi vừa gọi lớn:
“Hách Dục Hải! Hãy đem văn kiện đưa cho bọn tôi! Đây là văn kiện nơi ẩn náu của con gái ông!”
Văn kiện kia tung bay ở trong mưa.
Cả người Hách Dục Hải giống như mãnh thú phi thân ra, vừa tiếp nhận văn kiện ở không trung, vừa nhìn về hướng người được phái đến ném ra không trung cái va li của mình. Người đàn ông kia được sự hỗ trợ của lính đánh thuê, khuôn mặt anh ta lộ vẻ giống như ma quỷ nham hiểm, trong nháy mắt bắt lấy cái va li. Anh ta không quan tâm mưa bụi to đang bay lả tả, lập tức mở cặp va li ra, thấy bên trong tất cả đều là chứng cứ tội phạm kinh khủng của Hách Dục Hải ở nước ngoài. Đôi mắt anh ta chợt lóe lên, lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hách Dục Hải nói: “Ông đùa bỡn tôi?”
Tay Hách Dục Hải cầm được địa điểm ẩn náu của con gái, nghe được câu này, trong nháy mắt mặt tối lại.
“Pằng……” Một loạt tiếng súng, phá vỡ chân trời, trực tiếp tấn công vào đám lính đánh thuê ở ven hồ. Tiếng của Phương Di, trong nháy mắt từ trong rừng truyền đến:
“Hách Dục Hải! Lần này! Chúng ta hợp tác rất tốt!”
Trong nháy mắt Hách Dục Hải hơi giật mình, khoảnh khắc lúc ngẩng đầu lên, thấy trên bầu trời bay tới một lượng trực thăng. Mà lúc này Phương Di cùng Tịnh Kỳ cũng nhanh chóng từ trong rừng lao ra, nhắm ngay vào mấy chục lính đánh thuê nổ súng pằng pằng pằng, hai bên lập tức vang lên tiếng giao chiến kịch liệt. Người đàn ông kia vừa ẩn núp vừa phẫn nộ hét to:
“Hách Dục Hải………..Bọn tôi nhất định không bỏ qua cho ông!”
Tay Hách Dục Hải cầm văn kiện chỗ con gái ẩn núp, tức giận run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai bên quân đội đánh nhau, ông ta sau một hồi trúng kế điên cuồng hét lên, nhìn vố số lính đánh thuê bị súng trên trực thăng quét loạn xuống. Mười thuộc hạ trung thành nhất của ông, lập tức ném đạn khói xuống, theo đó ầm một tiếng nổ lớn vang lên, rồi hướng ông gọi lớn: “Chủ nhân! Đi mau!”
Hách Dục Hải nóng mắt nhìn mười thuộc hạ lần lượt bị thương ngã xuống, trong nháy mắt ông theo khói mù kia vọt thẳng vào, tức khắc biến mất trong rừng rậm…
“Muốn chạy?” Mỹ Linh cùng Thanh Bình lao vào rừng rậm, muốn đuổi theo.
“Chậm đã!” Lúc này Lãnh Mặc Hàn từ trong khói mù mặt mày căng thẳng bước ra. Mặc dù lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đau đớn tựa như vỡ ra vậy, nhưng anh vẫn tỉnh táo nhìn về phía phương hướng mà Hách Dục Hải vừa biến mất, bình tĩnh trực tiếp nói: “Cứ để ông ta đi đi! Nơi đó tự nhiên sẽ có người chờ ông ta!”
Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành thở hổn hển đi ra, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn khiếp sợ kêu lên:
“Ai da, lần sau lúc anh muốn diễn trò, có thể hay không sớm thông báo một tiếng? Lăn qua lăn lại được, chúng tôi còn tưởng rằng nghìn hạc giấy kia thật sự là do Như Mạt treo lên. Nhưng không ngờ tới là quỷ kế của anh!”
Lãnh Mặc Hàn không nói lời nào, đôi mắt anh lóe lên tia sáng sắc bén, dừng lại một lúc rồi lạnh lùng ra lệnh: “Đi thôi!”
***
[