Đường Khả Hinh biết Trang Hạo Nhiên tới, cô lại không để ý đến anh, chỉ là cúi đầu, im lặng không lên tiếng.
Trang Hạo Nhiên lại hiểu rõ cười, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng với vào cửa sổ xe, nhéo nhéo cằm vị hôn thê…
Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, không lên tiếng.
Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng nhỏ đáng yêu này của cô, liền đành phải chậm rãi cúi đầu, hai tay nhẹ chống ở trên cửa sổ xe, nỉ non nói; “Được rồi… Đừng nóng giận… Được không?”
Đường Khả Hinh còn là biểu tình tức giận, quay mặt sang không để ý tới anh.
Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của cô như vậy, không khỏi bật cười, muốn vươn tay nhẹ nắm lấy cằm của cô, lại nhìn thấy Đường Chí Long đang đi về phía bên này, anh liền đành phải đứng lên, thật khẩn trương nhìn về phía vị hôn thê…
Đường Khả Hinh còn là không để ý tới anh.
“Hạo Nhiên…” Đường Chí Long đứng trước xe của mình, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói; “Đêm nay con cực khổ rồi, đi nghỉ ngơi cho tốt, khả năng tương lai con vẫn còn bận rộn một chút!”
“Ai!” Trang Hạo Nhiên trước liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, lúc này mới tươi cười đi tới trước mặt Đường Chí Long, lấy thân phận con rể, tự mình vươn hai tay đỡ Đường Chí Long lên xe, mới giao cho tài xế cẩn thận hộ tống chủ tịch cùng tiểu thư về biệt thự Đường gia.
Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ cũng đứng ở một bên, mỉm cười nhìn về phía Đường Chí Long, hẹn gặp lại.
Xe chậm rãi khởi động…
Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ đứng ở ngoài xe thật khẩn trương nhìn Đường Khả Hinh… . . .
Đường Khả Hinh lại không để ý anh, cho đến khi xe rời xa, lúc này cô mới cắn môi dưới, xoay người, xuyên qua phía sau xe nhìn về phía thân ảnh Trang Hạo Nhiên biến mất ở trong bóng đêm, cô lúc này mới hừ một tiếng xoay người, lại nhìn về phía phụ thân đang mỉm cười nhìn về phía mình, mặt của cô không khỏi đỏ lên một chút, liền vội vàng hỏi: “Cha… Người nhìn con làm cái gì?”
“…” Đường Chí Long chỉ là mỉm cười.
“Cha!” Đường Khả Hinh nhìn về phía phụ thân rõ ràng tươi cười, cô càng hiển kiêu ngạo tự mãn kêu.
“Được rồi…” Đường Chí Long cùng con rể nói lời như nhau, ông trước chậm rãi vươn tay, nhẹ đặt trên tay của nữ nhi, lúc này mới phân phó tài xế trước đi tới một chỗ.
Đường Khả Hinh nghi hoặc kỳ quái nhìn về phía phụ thân, hỏi: “Cha định đi đâu?”
Chương 1304: Đại Kết Cục (24)
Đêm khuya, mặt trăng vẫn như cũ bị mây đen che lấp, biến mất đâu đó nơi chân trời.
Chiếc xe Rolls-Royce màu đen chậm rãi theo bóng đêm xen kẽ mà đến, sau đó theo sát là một số xe con màu đen khác, long trọng mà thong thả đi về phía trước. Đèn xe chỉ chiếu sáng một đoạn đường ngắn, có thể nhìn được rõ rang, rời xa nơi phồn vinh đô thị, nơi đây là một nơi với những ngôi nhà cổ xưa, có nhiều hẻm nhỏ tối tăm, lộ ra một loại tịch mịch vô hình.
Đường Chí Long ngồi phía sau, cách một cánh cửa sổ xe nhìn về phía con hẻm nhỏ mà chiếc xe chạy qua, lộ ra không khí tịch mịch mà đau thương. Hai tròng mắt ông ngấn lệ, vẻ mặt khó kiềm chế được, trái tim dường như lại cảm thấy nặng nề, cách thiên sơn vạn thủy, cách mười năm tư sầu, nhìn thấy so với tưởng tượng thì hiện thực còn đáng sợ hơn. Ngòi phía sau song sắt không đáng sợ, tàn nhẫn nhất chính là tư tưởng tuyệt vọng.
Đường Khả Hinh ngồi bên người ông, nhìn về phía dáng vẻ đau lòng cùng áy náy của cha mình, hai tròng mắt cô cũng không khỏi rưng rưng, chậm rãi vươn hai tay nhẹ nắm cánh tay ông, kêu nhỏ; “Cha…”
Đường Chí Long không lên tiếng, chỉ là thật sâu nhìn xe chạy lướt qua những con đường cũ, rốt cuộc chậm rãi dừng lại trước một ngõ nhỏ lầy lội phía trước, cuối hẻm le lói lên ánh đèn vàng yếu ớt. Vệ sĩ trầm mặc đi ra đứng bên cạnh xe, mà tài xê thì nhanh chóng mở cửa xe, Đường Khả Hinh trước một bước đi xuống xe, lại cẩn thận từng li từng tí đỡ Đường Chí Long…Đường Chí Long khom người chậm rãi đứng trước ngõ hẻm lầy lội, ông đầu tiên là lặng lẽ nhìn về phía những viên gạch vỡ, những mảng tường xi măng lở ra. Hai tròng mắt ông lại rưng rưng, nhớ tới thời điểm chính mình gặp được vợ, là lúc phòng bếp nổi lửa, bà bị dọa, bê bàn thức ăn ngã song soài trên sàn nhà lạnh lẽo, khi đó chính mình lần đầu tiên lớn tiếng trách cứ thuộc hạ cùng công nhân, nhưng chỉ là trầm mặc nhìn về phía người phụ nữ đang khẩn trương trước mặt, cứ như vậy… Lẳng lặng nhìn…
Đến nay, ông vẫn như cũ có thể nhớ tới lúc bà cúi đầu xuống, khuôn mặt thanh khiết, ôn nhu như hoa…
Đường Chí Long chậm rãi trầm mặc mà đau đớn quay mặt sang, nhìn về phía con gái trong bóng đêm.
Đường Khả Hinh hai tròng mắt rưng rưng, cũng đau lòng nhìn về phía cha mình.
Đường Chí Long cứ như vậy thật sâu nhìn về phía khuôn mặt như hoa của con gái, cô đúng là bản sao của mẹ mình, thế nhưng vợ ông từng như hoa tiêm ảnh, vẫn phản chiếu trong thế giới của con gái…. Ông cứ như vậy trầm mặc lẳng lặng suy nghĩ rất lâu, đối với năm tháng thấy tiếc nuối, đối với năm tháng tạo ra vết thương, đối với năm tháng hối hận, ông lại chỉ có thể kiềm chế cùng ẩn nhẫn, muốn run rẩy nâng giơ tay về hướng con hẻm nhỏ sâu thẳm kia, cũng vô lực rơi uống, không còn mặt mũi nào đối mặt, rưng rưng cúi đầu nghẹn ngào nói: “Đi…”
Đường Khả Hinh vội vã rưng rưng gật đầu, tức khắc đỡ cha mình từ từ cất bước đi vào trong hẻm nhỏ…
Hai cha con cô men theo ánh đèn vàng yếu ớt, bóng hai người kéo lê thật dài trong con hẻm nhỏ. Thi Ngữ cùng mọi người đứng đầu ngõ nhỏ này tức khắc im lặng không lên tiếng nhìn về phía thai cha con Đường Khả Hinh từ từ đi về phía trước…
Trời thu, cái lạnh càng sau, nơi nào cũng thổi tới một tầng sương mù nhàn nhạt.
Một tiếng bước chân trầm trọng mà đau thương truyền đến.
Đường Chí Long cuối cùng được con gái đỡ đi đến trong một góc tối âm u, nhìn thấy chỗ ở cửa vợ mình, hai tròng mắt ông càng thêm đau lòng ngấn lệ. Một căn phòng nhỏ, xung quanh là những bức tường loang lổ, mữa xuống bốc lên vị tanh dày đặc, qua bức tường ngắn nhìn thấy trước phòng, còn treo hai chiếc yếm Xuân Thái, cũng đã ố vàng.
Trái tim đau đớn đến hít thở không thông.
Lão nhân gia này lập tức đứng không vững, cả người khom lại cúi xuống thật sâu, hối hận cùng áy co quắp rơi lệ. Không có người nào có thể hiểu được, hơn mười năm vợ chồng, đã từng ăn ý cùng thâm tình như vậy, lại chính vì một chút tâm tư của ông mà tạo nên đau khổ cho người mình yêu, không ai hiểu rõ rốt cuộc đã đau đớn bao nhiêu.
“Cha…” Đường Khả Hinh nghẹn