ò trước cửa phòng anh?”
Ngọc Hân chợt nhớ ra, đưa tay suỵt một cái ra hiệu cho Cao Nguyên nhỏ tiếng lại, tai lại áp vào cửa nhưng không còn nghe thấy gì. Có lẽ Gia Nhi biết có người ở ngoài phòng nên đã ngưng cuộc trò chuyện. Ngọc Hân nắm tay Cao Nguyên kéo anh ra ngoài ban công.
“Vợ của anh đang nói chuyện điện thoại với ai trong phòng kìa.”
“Nói chuyện điện thoại thì có vần đề gì à?”
“Nói chuyện điện thoại bình thường thì không có vấn đề. Nhưng em nghe giọng của cô ta có vẻ mờ ám lắm. Tiếc là em chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, nào là “đã có tiền rồi, cuối tháng sẽ đi đâu đó”. À, em còn nghe được cô ta nhắc tới bệnh tình gì gì của ai đó nữa.”
Cao Nguyên nghe Ngọc Hân nói phút chốc cũng có phần tò mò. Từ ngày về đây, anh chưa từng nghe Gia Nhi nhắc đến người nhà, anh hỏi cũng lảnh tránh sang việc khác. Anh nhíu mày suy nghĩ.
“Anh cũng thắc mắc như em phải không? Tốt nhất là anh không nên tin tưởng quá nhiều vào cô ta.” Ngọc Hân tỏ vẻ hiểu rõ sự đời.
“Thế thì anh phải tin tưởng em à? Em có biết những người quá tò mò rất dễ gặp tai họa không? Chuyện của Gia Nhi em không có quyền xen vào, về phòng ngủ đi.” Anh hậm hực nhắc nhở.
“Hứ! Em chỉ muốn tốt cho anh thôi!” Ngọc Hân cáu gắt nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi, chợt nghĩ ra thêm chuyện gì, quay lại tra hỏi Cao Nguyên. “Mà tại sao anh không ở trong phòng với cô ta mà lại đứng sau lưng canh chừng em vậy? Hay là hai người cãi nhau đến mức anh phải dọn ra phòng khác ngủ?”
Cao Nguyên đã sắp không kiềm chế được nữa. “Phan Ngọc Hân! Em không những tò mò mà còn lắm chuyện, lại suy nghĩ lung tung. Anh không nói nữa, đi ngủ đây! Em thích thì cứ đứng đây mà tưởng tượng!”
Chương 8: NHẬT KÍ
Huy sốt ruột nhìn ra ô cửa kính chiếc xe buýt đang chạy bon bon trên đường. Hai tay anh đan chặt vào nhau. Dạo gần đây vì chuyện của Gia Nhi nên tâm trạng Huy không được tốt, thế là ba người bạn thân cùng phòng ra sức lôi kéo Huy tham gia vào câu lạc bộ thể thao của trường, chủ nhật mỗi tuần sẽ tập trung ở sân trường luyện tập.
Sáng nay, vẫn như thường lệ, cả bốn người lại cùng vào trường. Khi huấn luận viên vừa có mặt ở sân thì Huy nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của bệnh viện tỉnh. Bác sĩ báo tin ba Huy đang trong tình trạng nguy kịch, cậu phải nhanh chóng về quê ngay.
Hành lang của bệnh viện tỉnh đã chật hẹp, nay lại thêm người nhà bệnh nhân ngồi trải dài dọc theo các phòng khiến nơi đây trở nên thật ngột ngạt. Người thì ngồi đờ đẫn chờ người thân trước phòng cấp cứu, nướ mắt lưng tròng, chốc chốc trông thấy có bác sĩ nào đó đi ra liền chạy đến hỏi han tình hình; người thì sắc mặt tái xanh cầm hồ sơ bệnh án trên tay; có người thì ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ nhìn vào phòng khi y tá tiêm từng mũi thuốc vào cơ thể người bệnh. Có lẽ đã đi đi lại lại nơi đây nhiều năm, Huy đã quen dần với những hình ảnh này. Nơi đây như một thế giới hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, đa phần mỗi người vào đây đều gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu bất hạnh nên không gian đầy vẻ ảm đạm. Huy nhớ đến lời nói của một bác sĩ thực tập mà cậu đã gặp hai năm trước đây: “Làm nghề như chúng tôi cũng khổ sở lắm, nếu như mọi người đều bình an thì có nghĩa là chúng tôi không có việc để làm, nhưng nếu có quá nhiều việc phải làm suốt ngày thì lại đồng nghĩa với việc có nhiều người xảy ra tai nạn hay bệnh tật. Ngày ngày đối diện với những người khác nhau, những căn bệnh khác nhau, lại phải là người đầu tiên đối diện với người thân của họ tuyên bố rằng họ sẽ sống hay chết, không thể dùng lời nào để diễn tả được cảm xúc.”
Huy bước vào, nhưng phòng bệnh trống trơn, ba không ở trên giường, một cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng. Thường thì ba rất ít khi ra khỏi phòng, mỗi lần cậu về thăm, ông đều ngồi buồn bã trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ có vẻ như rất nhiều tâm sự, nhưng khi gặp Huy ông lại tỏ ra vui mừng, bình thản. Linh tính mách bảo có việc chẳng lành, Huy chạy ra khỏi phòng, tình cờ nhìn thấy người y tá trực ở khoa này, cậu vội hỏi.
“Cho tôi hỏi, cô có thấy ba tôi không?”
“Bệnh nhân trong phòng này là ba của anh à?”
Huy gật đầu.
“Ông ấy vẫn còn ở phòng cấp cứu. Sáng nay bỗng dưng ông ấy bị xuất huyết tiêu hóa nặng, bác sĩ nói có thể sẽ không qua khỏi…
Cô y tá nhìn vào phòng bệnh nói với giọng buồn bã, quay lại thì đã không thấy Huy đâu.
Cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng kín, Huy căng thẳng tìm chỗ trống ở khe cửa để nhìn vào nhưng vẫn không thấy gì. Đợi đến khoảng mười lăm phút sau mới có bác sĩ từ trong bước ra.
“Bác sĩ, cho tôi hỏi, ba tôi sao rồi ạ?”
“Ba cậu là…” Người bác sĩ thắc mắc.
“Nguyễn Minh An.”
“Thì ra cậu là con trai của ông An à? Sáng nay chính tôi đã nhờ y tá liên lạc với cậu.” Ông nhìn Huy buồn rầu, rồi lắc đầu. “Xin lỗi, cậu hãy vào trong gặp mặt ông ấy lần cuối. Chúng tôi đã làm hết khả năng nhưng ông ấy vẫn không qua khỏi.”
Ông An mắt nhắm nghiềm nằm trên giường, đôi lúc mí mắt giật giật. Mái tóc bạc trắng, gương mặt hốc hác, thân hình gầy trơ xương. Huy bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh ông, nắm lấy cánh tay xương xẩu, đôi mắt đã đỏ hoe.
“Ba…”
Bàn tay ông khẽ nhúc nhích, đôi mắt từ từ mở.
“Huy…ba cứ sợ sẽ không được gặp con nữa…”
“Bác sĩ nói ba không sao cả, ba đừng lo, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe lại thôi.” Huy giả vờ khuyên nhủ ông, cũng là tự an ủi bản thân mình.
“Con đừng nói dối ba…ba biết bệnh tình của ba…Ba không sợ chết, ba chỉ sợ không còn được ở bên cạnh con.” Ông nói giọng nặng nề, khó khăn. Có lẽ trong giây phút giữa sự sống chết, con người đã không còn sợ lưỡi hái tử thần, cũng như ông, chỉ sợ rằng khi nhắm mắt lại đã không còn được nhìn thấy người mình thương yêu.
“Ba đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi ba.” Huy không kiềm nén được cơn xúc động, nước mắt lăn dài trên má.
“Con đừng khóc…ba có chuyện cuối cùng…muốn nói với con.” Ông An như dốc hết mọi sức lực của mình nắm tay Huy thật chặt, giọng nói đã khó nghe dần. Huy phải cúi sát người mới có thể nghe được. “Những năm qua…ba chỉ say mê rượu chè…bỏ bê con cái…khi bệnh tật lại khiến con phải cực khổ chăm sóc…ba cảm thấy thật có lỗi với con…Dưới chiếc gối trên giường bệnh…có một quyển nhật kí…cuộc đời ba…gói gọn trong những dòng chữ đó…hy vọng con sẽ thông cảm cho ba…”
Giọng nói thều thào nhỏ dần, cái siết tay cũng từ từ nới lỏng, một giọt lệ rơi xuống cũng là lúc đôi mắt ông nhắm lại, trút hơi thở cuối cùng. Huy chỉ kịp gọi một tiếng ba lần cuối. Cậu ôm chặt lấy ông, khóc nức nở. Ngoài trời bỗng đổ mưa, dường như cũng muốn khóc thương cho một người về bên kia thế giới.
Ngày 2 tháng 6 năm 1982
Thời gian qua vất vả vì công việc, cuối cùng mình cũng đã thành công, mọi nỗ lực đã được các cổ đông công nhận và bỏ phiếu tán thành việc nhậm chức. Ngày mai sẽ là ngày chính thức trở thành chủ tịch, bắt đầu vào việc cải cách công ty thêm lớn mạnh. Nguyễn Minh An, cố lên!
Trang mở đầu là những dòng chữ ngắn gọn, có lẽ là vừa tập tành chuyện viết nhật kí. Huy lật trang tiếp theo.
Ngày 5 tháng 6 năm 1982
Vừa nhậm chức nên thật bận rộn, phải đi khảo sát những ngành nghề của các cổ đông, lên kế hoạch cho việc mở rộng thêm các cổ phần, thâu tóm thêm nhiều công ty. Lên kế hoạch thì dễ nhưng thực hiện lại quá khó, không biết n
Ngọc Hân chợt nhớ ra, đưa tay suỵt một cái ra hiệu cho Cao Nguyên nhỏ tiếng lại, tai lại áp vào cửa nhưng không còn nghe thấy gì. Có lẽ Gia Nhi biết có người ở ngoài phòng nên đã ngưng cuộc trò chuyện. Ngọc Hân nắm tay Cao Nguyên kéo anh ra ngoài ban công.
“Vợ của anh đang nói chuyện điện thoại với ai trong phòng kìa.”
“Nói chuyện điện thoại thì có vần đề gì à?”
“Nói chuyện điện thoại bình thường thì không có vấn đề. Nhưng em nghe giọng của cô ta có vẻ mờ ám lắm. Tiếc là em chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, nào là “đã có tiền rồi, cuối tháng sẽ đi đâu đó”. À, em còn nghe được cô ta nhắc tới bệnh tình gì gì của ai đó nữa.”
Cao Nguyên nghe Ngọc Hân nói phút chốc cũng có phần tò mò. Từ ngày về đây, anh chưa từng nghe Gia Nhi nhắc đến người nhà, anh hỏi cũng lảnh tránh sang việc khác. Anh nhíu mày suy nghĩ.
“Anh cũng thắc mắc như em phải không? Tốt nhất là anh không nên tin tưởng quá nhiều vào cô ta.” Ngọc Hân tỏ vẻ hiểu rõ sự đời.
“Thế thì anh phải tin tưởng em à? Em có biết những người quá tò mò rất dễ gặp tai họa không? Chuyện của Gia Nhi em không có quyền xen vào, về phòng ngủ đi.” Anh hậm hực nhắc nhở.
“Hứ! Em chỉ muốn tốt cho anh thôi!” Ngọc Hân cáu gắt nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi, chợt nghĩ ra thêm chuyện gì, quay lại tra hỏi Cao Nguyên. “Mà tại sao anh không ở trong phòng với cô ta mà lại đứng sau lưng canh chừng em vậy? Hay là hai người cãi nhau đến mức anh phải dọn ra phòng khác ngủ?”
Cao Nguyên đã sắp không kiềm chế được nữa. “Phan Ngọc Hân! Em không những tò mò mà còn lắm chuyện, lại suy nghĩ lung tung. Anh không nói nữa, đi ngủ đây! Em thích thì cứ đứng đây mà tưởng tượng!”
Chương 8: NHẬT KÍ
Huy sốt ruột nhìn ra ô cửa kính chiếc xe buýt đang chạy bon bon trên đường. Hai tay anh đan chặt vào nhau. Dạo gần đây vì chuyện của Gia Nhi nên tâm trạng Huy không được tốt, thế là ba người bạn thân cùng phòng ra sức lôi kéo Huy tham gia vào câu lạc bộ thể thao của trường, chủ nhật mỗi tuần sẽ tập trung ở sân trường luyện tập.
Sáng nay, vẫn như thường lệ, cả bốn người lại cùng vào trường. Khi huấn luận viên vừa có mặt ở sân thì Huy nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của bệnh viện tỉnh. Bác sĩ báo tin ba Huy đang trong tình trạng nguy kịch, cậu phải nhanh chóng về quê ngay.
Hành lang của bệnh viện tỉnh đã chật hẹp, nay lại thêm người nhà bệnh nhân ngồi trải dài dọc theo các phòng khiến nơi đây trở nên thật ngột ngạt. Người thì ngồi đờ đẫn chờ người thân trước phòng cấp cứu, nướ mắt lưng tròng, chốc chốc trông thấy có bác sĩ nào đó đi ra liền chạy đến hỏi han tình hình; người thì sắc mặt tái xanh cầm hồ sơ bệnh án trên tay; có người thì ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ nhìn vào phòng khi y tá tiêm từng mũi thuốc vào cơ thể người bệnh. Có lẽ đã đi đi lại lại nơi đây nhiều năm, Huy đã quen dần với những hình ảnh này. Nơi đây như một thế giới hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, đa phần mỗi người vào đây đều gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu bất hạnh nên không gian đầy vẻ ảm đạm. Huy nhớ đến lời nói của một bác sĩ thực tập mà cậu đã gặp hai năm trước đây: “Làm nghề như chúng tôi cũng khổ sở lắm, nếu như mọi người đều bình an thì có nghĩa là chúng tôi không có việc để làm, nhưng nếu có quá nhiều việc phải làm suốt ngày thì lại đồng nghĩa với việc có nhiều người xảy ra tai nạn hay bệnh tật. Ngày ngày đối diện với những người khác nhau, những căn bệnh khác nhau, lại phải là người đầu tiên đối diện với người thân của họ tuyên bố rằng họ sẽ sống hay chết, không thể dùng lời nào để diễn tả được cảm xúc.”
Huy bước vào, nhưng phòng bệnh trống trơn, ba không ở trên giường, một cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng. Thường thì ba rất ít khi ra khỏi phòng, mỗi lần cậu về thăm, ông đều ngồi buồn bã trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ có vẻ như rất nhiều tâm sự, nhưng khi gặp Huy ông lại tỏ ra vui mừng, bình thản. Linh tính mách bảo có việc chẳng lành, Huy chạy ra khỏi phòng, tình cờ nhìn thấy người y tá trực ở khoa này, cậu vội hỏi.
“Cho tôi hỏi, cô có thấy ba tôi không?”
“Bệnh nhân trong phòng này là ba của anh à?”
Huy gật đầu.
“Ông ấy vẫn còn ở phòng cấp cứu. Sáng nay bỗng dưng ông ấy bị xuất huyết tiêu hóa nặng, bác sĩ nói có thể sẽ không qua khỏi…
Cô y tá nhìn vào phòng bệnh nói với giọng buồn bã, quay lại thì đã không thấy Huy đâu.
Cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng kín, Huy căng thẳng tìm chỗ trống ở khe cửa để nhìn vào nhưng vẫn không thấy gì. Đợi đến khoảng mười lăm phút sau mới có bác sĩ từ trong bước ra.
“Bác sĩ, cho tôi hỏi, ba tôi sao rồi ạ?”
“Ba cậu là…” Người bác sĩ thắc mắc.
“Nguyễn Minh An.”
“Thì ra cậu là con trai của ông An à? Sáng nay chính tôi đã nhờ y tá liên lạc với cậu.” Ông nhìn Huy buồn rầu, rồi lắc đầu. “Xin lỗi, cậu hãy vào trong gặp mặt ông ấy lần cuối. Chúng tôi đã làm hết khả năng nhưng ông ấy vẫn không qua khỏi.”
Ông An mắt nhắm nghiềm nằm trên giường, đôi lúc mí mắt giật giật. Mái tóc bạc trắng, gương mặt hốc hác, thân hình gầy trơ xương. Huy bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh ông, nắm lấy cánh tay xương xẩu, đôi mắt đã đỏ hoe.
“Ba…”
Bàn tay ông khẽ nhúc nhích, đôi mắt từ từ mở.
“Huy…ba cứ sợ sẽ không được gặp con nữa…”
“Bác sĩ nói ba không sao cả, ba đừng lo, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe lại thôi.” Huy giả vờ khuyên nhủ ông, cũng là tự an ủi bản thân mình.
“Con đừng nói dối ba…ba biết bệnh tình của ba…Ba không sợ chết, ba chỉ sợ không còn được ở bên cạnh con.” Ông nói giọng nặng nề, khó khăn. Có lẽ trong giây phút giữa sự sống chết, con người đã không còn sợ lưỡi hái tử thần, cũng như ông, chỉ sợ rằng khi nhắm mắt lại đã không còn được nhìn thấy người mình thương yêu.
“Ba đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi ba.” Huy không kiềm nén được cơn xúc động, nước mắt lăn dài trên má.
“Con đừng khóc…ba có chuyện cuối cùng…muốn nói với con.” Ông An như dốc hết mọi sức lực của mình nắm tay Huy thật chặt, giọng nói đã khó nghe dần. Huy phải cúi sát người mới có thể nghe được. “Những năm qua…ba chỉ say mê rượu chè…bỏ bê con cái…khi bệnh tật lại khiến con phải cực khổ chăm sóc…ba cảm thấy thật có lỗi với con…Dưới chiếc gối trên giường bệnh…có một quyển nhật kí…cuộc đời ba…gói gọn trong những dòng chữ đó…hy vọng con sẽ thông cảm cho ba…”
Giọng nói thều thào nhỏ dần, cái siết tay cũng từ từ nới lỏng, một giọt lệ rơi xuống cũng là lúc đôi mắt ông nhắm lại, trút hơi thở cuối cùng. Huy chỉ kịp gọi một tiếng ba lần cuối. Cậu ôm chặt lấy ông, khóc nức nở. Ngoài trời bỗng đổ mưa, dường như cũng muốn khóc thương cho một người về bên kia thế giới.
Ngày 2 tháng 6 năm 1982
Thời gian qua vất vả vì công việc, cuối cùng mình cũng đã thành công, mọi nỗ lực đã được các cổ đông công nhận và bỏ phiếu tán thành việc nhậm chức. Ngày mai sẽ là ngày chính thức trở thành chủ tịch, bắt đầu vào việc cải cách công ty thêm lớn mạnh. Nguyễn Minh An, cố lên!
Trang mở đầu là những dòng chữ ngắn gọn, có lẽ là vừa tập tành chuyện viết nhật kí. Huy lật trang tiếp theo.
Ngày 5 tháng 6 năm 1982
Vừa nhậm chức nên thật bận rộn, phải đi khảo sát những ngành nghề của các cổ đông, lên kế hoạch cho việc mở rộng thêm các cổ phần, thâu tóm thêm nhiều công ty. Lên kế hoạch thì dễ nhưng thực hiện lại quá khó, không biết n