– Nguyên Băng, con chúng ta đã chết, lại còn em phải chịu khổ như thế nữa, anh không nghĩ, mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy…
– Thần dạ,con cô ấy cũng mất, cô ấy là bạn em, em hiểu rõ khi yêu 1 người con người ta sẽ mất hết lí trí như thế nào…
– Được rồi…ý vợ là ý trời…
– Thần dạ,anh đáng yêu lắm..
– Anh vẫn không thể hiểu nổi, Nguyên Băng..?
– Chuyện gì…?
– Lúc công tác ở Hà nội, trong đêm say đó, rõ ràng anh thấy…em đã mang thai không thể…?
– Vết lạc hồng trên ga giường chứ gì…?
– Thần Dạ…tiểu xảo là ở đây…
– Nói rồi cô đưa ngón tay áp út lên cho anh xem…
– Ý em là …em lừa anh…
– Thần Dạ ơi thần Dạ..cả 1 đời phong lưu mà anh vẫn bị em lừa…anh có biết vì chuyện đó mà em mất bao nhiêu là máu để làm thử cho giống không ?
– Anh không tin 1 người như em có thể nghĩ ra những kế như thế để đưa anh vào tròng ?
– tất nhiên rồi, mấy trò đó là do Tống Hạ Bình và anh Đình phong bày cho em mà….
– Tống Hạ Bình…tôi sẽ rút hết vốn đầu tư vao công ty cậu…
– Anh thần Dạ mặc kệ chuyện đó đi, chúng ta đi ra biển thôi, em muốn ra biển…
– Nguyên Băng anh nghĩ chuyện đó, chúng ta sẽ làm sau bây giờ chúng ta còn việc quan trọng hơn…
– -Chuyện quan trọng …là chuyện gì….
– Em Đoán xem….?
– Thần dạ, sao nhìn anh có vẻ gian tà vậy…thôi em đi trước…
– Ôm chầm lấy vòng eo của cô, Thần Dạ dùng môi mình nuốt hết những lời cô nói :mà trả lời…
– Chúng ta phải sản xuất tương lai…Nguyên Băng…
– Nguyên Thần Dạ…anh…đây là phòng làm việc…
– Ring…ring…em có điện thoại…
– mặc kệ nó đi…
– không được..alo…Anh đình phong có chuyện gì mà gọi cho em vậy ?
– Nguyên Băng…Hạ Thảo…
– Cô ấy làm sao ?
– Cô ấy bị tai nạn xe….mất rồi…
– Anh….
Cùng đó ở nữa vòng trái đất bên nước mĩ xa xôi, có 1 người con trai đang đẩy xe lăn cho 1 cô gái…
– Anh Hoàng Phi, em có thể tự đi được mà, tại sao lại phải ngồi xe lăn chứ..?
– Phi Yến mắt em còn chưa khỏi, em đừng đi lại lung tung như thế, được chứ, có anh ở đây là được rồi…
– Anh là bác sĩ không thể suốt ngày bên cạnh em như vậy được…những bệnh nhân khác sẽ nạnh tị với em…
– Phi Yến…họ không phải Bạn gái anh….
– Anh Hoàng Phi, em muốn được trở về quê hương, ở đó em còn người nhà nữa không…
– Phi Yến em quên rồi sao, chúng ta là trẻ mồ côi, ba mẹ em đã mất trong tai nạn xe hơi rồi…
– Vậy sao ? Đô mắt Phi Yến chợt buồn…
– Ít ngày nữa anh sẽ xin chuyển công tác về Việt nam chúng ta sẽ về đó được chứ…
– Được, bác sĩ tài năng như anh ở đâu người ta cũng cần mà…
– Phi Yên từ bao giờ em học cách nịnh người khác vậy…
– Em học từ mấy chị y tá đó…
– Sao em cứ 1 mực nhận là em gái anh mà không phải bạn gái anh chứ..em không muốn sao ?
– Không phải anh Hoàng Phi, anh không thấy nói em gái anh họ rất lấy lòng em sao, chẳng qua em chỉ chớp cơ hội của họ thôi mà…
– Nha đầu này, em khôn lắm…
– Anh Hoàng Phi, khuôn mặt của em như thế nào, cả của anh nữa, tại sao em không nhớ gì cả ?
– Phi Yến, sau cơn sốt vi rút em bị ảnh hưởng tới 1 vài dây thần kinh gây mất trí nhớ tạm thời thôi…mắt của em là do tai nạn xe năm đó…chỉ cần em khỏe lại, anh sẽ đi khắp nơi tìm người có giác mạc phù hợp cho em….
– Anh…cám ơn anh, vất vả quá rồi…
Hôn nhẹ lên trán cô, Hoàng phi mỉm cười…:
– Đồ ngốc ! sau này là vợ anh rồi có gì vất vả đâu…
– Anh…
– được rồi, anh đưa em về phòng…
Tại Nhà Họ Nguyên…
– Nguyên băng…lâu lắm rồi anh mới lại được uống vị café này…
– Anh Thần Dạ..sau này anh có thể gọi em là Uyên Nhi được không…?
– tại sao ? em là Nguyên Băng cơ mà…
– thời gian gần đây, mọi người đều gọi là Uyên Nhi, em có ddiierm đã quen rồi…
– Nhưng mà…thôi thế cũng được…
– Cám ơn anh…Thần Dạ…
– chỉ cám ơn vậy thôi sao ?
– thật đáng nghét mà…Nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên môi Nguyên Thần Dạ…
– như vậy còn chấp nhận được
– Uyên nhi, chúng ta tổ chức lại dám cưới được không ?
– chẳng phải như thế này cũng tốt sao…?tháng sau nhé…
– quyết định như vậy đi…bây giờ anh tới công ty..em ở nhà, không được chạy lung tung hiểu chưa…
– Nguyên Thần Dạ em không phải trẻ con…nhưng tại sao em không được đi làm, rõ ràng em là thư kí của anh cơ mà….Uyên Nhi giận hờn nói…
– Uyên Nhi…anh không muốn em vất vả,..nghe lời anh…
– Anh muốn tuyển mấy cô thư kí chân dài đúng không…?
– Uyên nhi…
– Thôi em đùa thôi mà…anh đi nhé
Sân bay…
– Anh Hoàng Phi đây là chỗ nào…
– Phi Yến Đây là Sân Bay Tân Sơn Nhất của Hà nội…
– Sao chúng ta lại tới đây, em tưởng chúng ta sẽ tới sài gòn cơ mà..em nghe trên truyền hình khí hậu ở đó rất ấm áp, còn Hà Nội lạnh em không thích…
– Phi Yên ngoan anh làm thủ tục xong, anh sẽ mang em đi chơi rồi chúng ta vào sài gòn được không
Phi Yên ngoan anh làm thủ tục xong, anh sẽ mang em đi chơi rồi chúng ta vào sài gòn được không
– Anh…kem ở hà nội rất ngon nha…
– Em ăn ít thôi được chứ, bệnh của em không được ăn nhiều đồ lạnh…
– Anh…em không phải trẻ con, với lại em rất khỏe, khộng tin em có thể ăn hết 5 li kem cho anh xem…
– được…à mà không…anh không mắc lừa em đâu…Tiển Phi Yến…
– hihi…càng ngày anh càng thông minh ra nha.
– Còn em càng có nhiều trò hơn chứ gì…
– Đâu có…
– Nguyên Băng là em sao ?
Cả 2 giật mình bởi tiếng nói của Người đàn ông lạ…
– Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Nguyên Băng tôi tên là Phi Yến…
– Vâng chúng tôi mới từ Mĩ về hôm qua, có lẽ anh nhận nhầm người chăng… Hoàng Phi vội thay lời cô giải thích…
– Xin lỗi, cô trông giống em gái của tôi nên có thể tôi nhìn nhầm…thật là có lỗi…
– Không sao…
– Để chuộc lỗi, tôi xin mời hai người bữa kem hôm nay, mong 2 người đừng từ chối…tôi sẽ rất áy náy với sự thất lễ của mình…
– Không cần vậy đâu…Hoàng Phi vội vàng từ chối…
– Cám ơn anh, tôi sẽ ăn tới khi nào anh không thể trả nổi tiền thì thôi…
– vậy thì còn gì bằng…tôi là Đình Phong, rất vui được biết hai người…
– Tôi là Hoàng Phi còn đây là bạn gái tôi Phi Yến…
– Chào cô, rất hân hạnh…
– Xin lỗi anh, cô ấy không thể nhìn thấy…
– Tôi xin lỗi…
– 1 tai nạn thôi mà, anh Đình có lẽ hôm nay anh xin lỗi quá nhiều chăng…
Meo…meo…đột nhiên có 1 chú mèo đáng yêu tới cọ vào chân Của Phi Yến, cô hốt hoảng…:
– Anh Hoàng Phi đuổi nó đi…đi…!
– Phi Yến Bình tĩnh…anh đưa nó đi rồi…
– Cô ấy bị dị ứng với mèo…Hoàng Phi quay sang giải thích với Đình Phong…
– Ồ, vậy sao…em gái tôi cũng vậy, thật vinh dự khi gặp cô…
Ring …Ring…
– được…tôi tới ngay…
– Xin lỗi tôi phải đi, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại…
– Vâng, chào anh…
Đình Phong bước đi mà vẫn ngoái đầu lại nhìn PhI Yến thêm lần nữa…Mình lú lẫn thật rồi, trên đời người giống người rất nhiều…Nguyên Băng chẳng phải bây giờ đã là Uyên