Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh (xem 3641)

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

g là con trai bất lực trước nước mắt con gái mà. Chắc mình an ủi cô ta, cũng không phạm lỗi gì với Yun đâu nhỉ? Amen”.
Nghĩ rồi, hắn luồng tay qua. Ôm cô ta vào lòng, tay kia vỗ vỗ nhẹ lưng:
- Thôi thôi, cô nín đi. Cô làm thế khiến tôi khó xử lắm!.
Uke ngồi thẳng dậy, vẫn còn nấc vài tiếng nghẹn ngào. Cô dùng tay lao vài giọt nước mắt. Nuốt nước bọt:
- Thế anh chấp nhận lời đề nghị của tôi chứ?
- Điều đó…
- Anh không cần trả lời gấp. Cứ từ từ nghĩ đi.
- À ừ.
- Tôi không mong anh thích tôi, tôi chỉ mong anh hợp tác tốt với tôi thôi.
- Hợp tác?.
- Ừhm, vì tôi vẫn yêu Kyo. Yêu nhiều lắm, tôi cũng không định bỏ rơi Kyo mà quay sang yêu người đã có bạn gái!.
- Thế giờ cô đang lừa gạt cậu ấy?
- Có thể nói thế!. Nhưng cái đó là bất đắc dĩ.
- Cô cần bao tiền, tôi có thể cho cô mượn. Cô thôi trò này đi!.
- Vấn đề ở đây không phải tiền bạc, mà là danh lợi. Anh hiểu không?.
- …
- Nên xin anh, suy nghĩ về những gì tôi đề nghị. Đều có lợi cho cả 2, thế thôi!.
- Lợi gì chứ?
- Tôi không bị phá sản, anh không bị ba mẹ chấp vấn nhiều. Khỏi bùng bùng lỗ tai.
- Thế mà cũng là lợi sao?
- Tuỳ anh nghĩ vậy, nhưng nhớ suy nghĩ về đề nghị của tôi. Cám ơn anh đã tiễn tôi, cho tôi xuống xa.
- À ừ…
Uke cuối chào lễ phép, ra dáng 1 thiên kim tiểu thư rồi mở cửa bước ra. Sau đó đóng cửa nhẹ nhàng lại. May thay đoạn đường về nhà cô không còn xa nữa. Cô có thể đội mưa về.
“Cám ơn trời!”.
o0o
Hắn ngồi trong xe. Hơi nóng của Uke vẫn còn trên tay hắn. Trong vài phút lúc đó, có lẽ tim hắn có hơi đập loạn nhịp. Uke là 1 cô gái xinh đẹp, thậm chí là cô ta quá tốt bụng. Trời lại tối, mưa nữa chứ!. Mấy lão già xưa vẫn nói khói xương buổi tối làm hồn ta mê mẫn còn gì. Mà công nhận, cô nàng xinh thật. Không xinh bằng Yun (Trong mắt Jun, Yun vẫn đẹp nhất) nhưng cũng thuộc vào hàng gái xinh: da trắng nõn, mềm mại mà lại thơm thơm, khuôn mặt trời ban, đường nét sắc sảo. Quả xứng làm người yêu Kyo.
*Hắn bật cười khoái chí*.
“Có lẽ mình nên suy nghĩ về vấn đề cô ta vừa đề nghị. Nhưng mình sẽ hỏi qua ý kiến Yun, mình không muốn lừa dối cô ấy!”.
Trong khách sạn:
Nó ngồi trên giường. Bắt đầu cởi đồ ra đi tắm.
Nó cởi vớ. Làn da nó dạo này đen đi, không còn trắng nõn như trước nữa. Nó khẽ thở dài.
Nó lại tiếp tục cởi áo, tới quần. Rồi nó trần như nhộng bước vào phòng tắm.
Yun tự nhìn lại mình, nó phải công nhận là mình quá gầy đi so với trước. Nó lại khẽ lắc đầu nhẹ. Hoá ra từ khi yêu hắn nó đã thay đổi khá nhiều. À không, thay đổi quá nhiều. Không còn chơi rock nữa, không còn lẳng lơ nữa, không sợ những thứ dễ thương nữa, không tiếp xúc với người lạ nữa… và đặc biệt là… có lẽ nó không sợ bị tổn thương nữa. Nó nhớ mình có nói với Shin 1 câu, “Tôi yêu trong đau khổ quen rồi!”. Nhưng thật sự là nó có quen đâu. Nó vẫn sợ phải cô đơn, vẫn sợ phải chịu đựng đau khổ 1 mình. Dù sao đi nữa, nó vẫn là con gái mà. Con gái thì phải cần yêu thương chứ! Con gái thì phải cần người yêu của mình tạo cho mình cảm giác an toàn và bền vững chứ. Tại sao lại khác hoàn toàn thế? Giờ, nó ngồi trong bồn tắm này. Chỉ muốn hụp mặt xuống mà tự nhấn chìm mình chết đi.
“Cả thế giới có phản bội mình thì anh ấy cũng không. Nhất định thế!”. Có lẽ cái suy nghĩ này, làm nó sống tới tận giờ. Không cảm thấy mệt mỏi vì yêu hắn, không cảm thấy buồn chán vì cô đơn. Đúng, nó tin tưởng hắn. Tin vào hắn không điều kiện. Nếu 1 ngày nào đó, hắn phản bội nó. Thì có lẽ nó sẽ chết mất. Vì như thế, cả thế giới đã -hoàn toàn- phản bội nó rồi.
o0o
Trong căn phòng tắm, hơi nước bốc lên làm nhoà cửa kính. Yun ngồi trong đấy với tâm trạng không yên. Nước mắt muốn rơi nhưng đã cạn. Người ta vẫn thường nói, người khóc không phải là kẻ đáng thương, mà người không khóc được mới là kẻ đáng thương. Có lẽ giờ đây, Yun đang thấm dần câu nói này.
“Có phải mình là kẻ đáng thương không?. Mình còn gì nữa đây?. Tình yêu của mình liệu rồi giữ được tới bao lâu?. Nó có thể đến khi mình chết, hay ra đi trong 1, 2 giây thôi?. Mình sợ lắm, sợ lắm!. Chưa bao giờ mình cảm thấy sợ thế này!”.
-Kinh hoàng, sợ hãi-. Chỉ 2 từ này, mới có thể lý giải được tâm trạng nó lúc này. Có thể nói “rơi vào vực thẩm” không nhỉ? Không, nói thế hơi quá! Nhưng đại loại là thế đấy!. Bên-mép-bờ-vực-thẩm. Chỉ cần 1 người tiếp tay đẩy xuống, sẽ ngã quỵ, chết. Không nhắm mắt.
.
.
.
Trời hôm nay sao lạnh thế nhỉ?.
o0o
Trước của nhà:
Hắn mở cửa, bước xuống xe. Người hầu đã chuẩn bị 1 cái ô cho hắn. Hắn chỉ cần bước, và bước. Đó là nhiệm vụ của hắn.
Hắn đẩy mạnh cánh cửa, lại tiếp tục bước vào. Nhưng lần này nhanh hơn, hấp tấp hơn. Vì hắn biết, có người đang chờ hắn.
Từng bước, từng bước 1 vang lên. Càng ngày càng gần, càng ngày càng tiến gần. Bà mẹ hắn bối rối, họ vẫn chưa biết nói gì với con trai mình. Không biết nói gì về việc Yun bỏ đi. Họ ngồi đó, người thấp thỏm. Họ biết, họ có lỗi và họ đáng được nhận hình phạt. Con họ sắp nổi giận.
Và thời khắc đó đã đến:
- Ba mẹ nói gì? Yun bỏ đi rồi á?.
- À ừ…
- Sao ba mẹ không cản lại?.
- Không kịp con ạ.
- Trời ơi, giờ cô ấy đi đâu đây? Làm sao con tìm được cô ấy đây?.
- Con làm gì dữ thế! Chỉ là đi ngoài trời mưa 1 tí thôi mà!.
“Chỉ đi ngoài trời mưa 1 tí thôi sao? Nực cười!”.
Hắn liếc nhìn ba mẹ mình, mắt đỏ ngầu. Cơn tức giận đã lên tột đỉnh. Jun biết, trước giờ hắn không phải đứa con ngoan, nên lần này hắn cũng chẳng thèm vờ ngoan ngoãn làm gì cho mệt. Hắn nghiến răng, nghiến lợi chỉ trích cha mẹ mình:
- Ba mẹ có biết cô ấy vừa cãi nhau với gia đình không?
- Thế thì sao? Ba nghĩ con lo cho nó quá rồi đấy!.
- Cô ấy giờ không có tiền, bệnh tim lại ẩn náu trong người. Hỏi sao con không sao đây?.
- (Im lặng).
Nói rồi hắn ngồi phịch xuống, tay ôm đầu đau đớn.
“Làm sao mà tôi không lo cho cô ấy chứ!”.
***
Một tí hồi lâu, hắn dứng phắt dậy trước 1 bộ dạng đáng thương. Miệng lấp bấp nói gì đấy rồi quay phắt người sang hỏi ba mẹ mình:
- Ba mẹ thấy cô ấy đi hướng nào?.
- Ưm…
- Nói nhanh đi!.
- Hướng này!.
Mẹ nó giơ tay chỉ ra ngoài cảnh cửa. Hắn nhìn theo rồi chạy phắt ra. Đâm thẳng vào, xé nát màn đêm. Tiếng gào thét tên ai kia vẫn vang vọng.
***
Ông bà Bùi lần đầu thấy con trai mình như thế. Bà Bùi bật khóc, ông Bùi ngồi đó, đau như vỡ tung.
“Hoá ra chỉ vì 1 đứa con gái mà nó thành ra thế này. Mình không thể chấp nhận tụi nó, tuyệt đối không. Còn dây dưa với con đấy bao giờ thì nhà này không yên. Chấm dứt ngay, chấm dứt ngay…”.
o0o
Trời mưa, mọi người vẫn bình thường. Vẫn đôi tình nhân che ô đi trên đường, vẫn những chiếc mô tô, ô tô chạy rộn rã. Nhưng ở nơi này, mỗi người 1 nơi nhưng cùng 1 nỗi buồn.
Zen đau đớn vì tình yêu đơn phương. Đau đớn vì nổi đau thể xác. Đau đớn vì người con gái đó. Cô ta quá tàn nhẫn.
Yun, nó đang đau đớn vì tình yêu đau khổ. Đã quá mệt mỏi, nhưng vẫn chưa nhận ra.
Jun, đau đớn vì những thử thách của tình yêu. Liệu hắn có bỏ cuộc không nhỉ? Có **** mới biết.
Hoá ra, mọi chuyện chỉ đơn giản thế. Hắn và nó chia tay, sẽ hết chuyện. Sẽ ổn thoả, sẽ bình yên. Nhưng tình yêu mà, làm sao dễ dàng như thế được. Ừhm, dù sao thì nó cũng chỉ còn 2 tuần nữa, 2 tuần nữa… những ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 30/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Ám ảnh lo sợ khi gặp lại tình một đêm

Cây thuốc phiện thiên đường

Bà nội bạn trai tặng vàng giả, tôi đáp lễ vàng thật, ngày đính hôn bà khiến tôi rơi lệ

Khi biết số dư tài khoản của con dâu, mẹ chồng bắt chồng quỳ gối xin lỗi và cái kết…