h nhiệm )
Nhìn đồng hồ , bây giờ là 11h đêm . Hắn nằm đó , nhắm mắt … Thở đều đều rồi chìm vào giấc ngủ sâu và dài .
Thế là chấm dứt một ngày quan trọng .
Chap 8: Nụ hôn thứ 2
Sáng ….
- Dậy đi mày , dậy nhanh lên . Mẹ mày không dậy tao đá nha . ( Vẫn là giọng ông Chan , nghe mà phát ghét )
- Đá thì đá đi , tao ngủ tí đã … ( Nó nói mớ ) ( Đúng là cái miệng nó hại cái thân ý nhờ )
- Hừ … mày thách tao đó hả ?
Im lặng , nó nằm đó ngủ , ngáy khò khò . Như bị thách thức , ông Chan giơ chân lên đá nó một cái ( lúc này ổng được vô phòng nó rồi nà , lúc đầu cũng đc vô như ko đc mở đèn , nên chả thấy gì đâu ) . Hướng trọn cái đá từ ông Chan , nó từ trên giường lăn đùng xuống đất ( Ui mẹ ơi , chết bà Yun rồi ) . Lờ mờ thức dậy , nó thấy ngoài ông Chan ra còn có hai người lạ đang đứng trước cửa phòng nó . Nó lớ ngớ hỏi ông Chan :
- Ai đứng trước cửa phòng tao thế ?
- Mày điên à ? Durin chứ ai ?
( E hèm , chú thích là phòng tối thui nha , chưa có mở đèn á )
Ừ nhỉ ? Nó quên rằng hôm qua Durin đã về nước và hiện đang ở nhà nó . Rồi nó chỉ tay qua người kế bên Durin hỏi :
- Cái đứa cao cao đấy là ai ? ( Lúc này bả còn ngáy ngủ nhớ )
Ông Chan đáp tỉnh bơ :
- Thằng Jun chứ ai ?
Nghe đến tên hắn , nó vội mở mắt to ra , nhìn thật kĩ xem có đúng sự thật không . Ui giời , hắn đang khoanh tay nhìn nó trong cái bộ dạng ” nửa trên giường , nửa dưới đất ” mà cười khoái chí . Nó biết ngay mục đích của hắn đến đây là để dằn mặt nó mà , nó vội đứng dậy … Đi đến chỗ hắn , trừng mắt nhìn hắn , nói to :
- Cười quái gì thế thằng dở hơi kia
– Ơ , buồn cười cười không đc à ? Luật pháp đâu ra cái điều nào là cấm công dân cười đâu nào ( Hắn khiêu khích nó )
- Hơ , đá đểu hay đấy nhóc . Gấu lắm lông đến đây làm gì thế nhỉ ? Đừng nói là đến đây xin ăn đấy nhé .
Hắn bị nó hạ nhục , ức không chịu nổi , liền đáp trả lại ngay :
- Đến để xem cô bị đá như lúc nãy đấy .
Chợt nhớ ra từ đầu đến cuối hắn trông thấy tất cả , mặt nó tái mét lại . Hắn biết nó đã rơi vào bẫy của mình , nên nói lí nhí … đủ để nó nghe :
- Cô khôn hồn thì đừng có mà kiếm chuyện với tôi nữa . Nếu còn thì đừng trách tôi nặng tay .
Nó giận dữ , nhíu mày , trừng mắt nhìn hắn ( bà này trừng mắt riết không khéo lòi mắt ra luôn ấy ). Nó nói một hơi , không cho ai chen vào :
- Anh cứ việc làm gì thì làm đi . Dù gì thì tôi cũng chả cần phải giữ thể diện làm gì Mà anh cũng không biết nhục à ? Đi tranh chấp với đứa con gái như tôi . Đúng là đồ gấu lắm lông , anh có giỏi thì làm đi . Tôi chẳng sợ anh đâu , người như anh cho về làm osin cũng chẳng thèm . Đúng là được mỗi cái thân con trai , còn tính tình như ích kỉ nhỏ nhen như bà già mấy chục tuổi ấy
Bị chơi một hơi không đỡ được , hắn bèn im lặng . Nắm chắc phần thắng , nó cười ha hả như con điên . Nãy giờ nó không để ý , ông Chan với Durin đang cười lăng lóc . Hai ổng bả nghĩ hai người này thật trẻ con , ở đâu cũng có thể cải nhau được . Hắn bị cười , quê … bí quá lấy đại một câu hi vọng lật ngược tình thế :
- Vịt bầu mặc pijamma buồn cười nhờ ! Càng nhìn càng ra dáng con vịt bầu đấy ( Vịt bầu thì xinh xinh chứ sao )
Ông trời không phụ lòng người ” tốt ” ( Ui giời , lão này mà tốt chắc mình thành bà tiên nhân hậu quá ) , nó bị lép vế . Bực mình bỏ đi , chạy vô phòng tắm . Durin với ông Chan được mẻ cười đến nát bụng , vừa cười vừa nghĩ : ” Đúng là trẻ con có khác ” . Hắn bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của Durin , hắn chỉ tay vô Durin rồi hỏi ông Chan :
- Nhỏ này là ai đây mày ?
- Bạn gái tao
Hắn giật mình , có bao giờ mà hắn thấy ông Chan có bạn gái đâu . Trước giờ có lăng nhăng thì lăng nhăng nhưng ông Chan cũng chỉ qua đường thôi chứ chẳng cho làm bạn gái chính thức , hắn nghĩ ngợi một hồi khá lâu . Durin nhìn thấy hắn như thế , vội làm quen :
- Chào anh , em là Durin … bạn thân của Yun và là bạn gái của anh Chan .
Dĩ nhiên Durin không quên nở nụ cười thân thiện , chính cái nụ cười đó làm tim hắn ré lên . Hắn thẩn thờ . Ông Chan biết có cái gì đó không ổn , nhíu mày huých vai hắn một cái nói :
- Bạn gái tao chào hỏi mà mày mặt điên vậy đó hở
Hắn vội ậm ừ rồi nói :
- Anh là Jun , bạn thân của thằng Chan.
Durin nghe tên này quen quen , để tay lên cằm nghĩ ngợi . Rồi chợt nhớ ra điều gì đó , Durin nói :
- Anh là cái anh hay chơi chung với con Yun hồi bé đúng không ?
Hắn giật mình … thì ra đây là Durin , cái người mà hắn nhớ nhầm tên với nó >”< . Hắn cười cười nói :
- Ừ , em có phải là cô bé đi báo tin không ?
- Ừ , đúng rồi
Rồi thì hai người như bắt được vàng , cứ nói nói rồi cười cười ( Đúng là bà tám , ông tám ) . Ông Chan nhíu mày , cảm thấy bất an … dường như ông nhận ra có cái gì đó không ổn ở hắn . Ổng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ . Nó thay đồ xong , bước ra ngoài . Nhìn hắn với Durin đang nói chuyện với nhau rồi nhìn sang ông Chan đang nhíu mày suy nghĩ , nó biết ông Chan khó chịu nên liền chấm dứt cuộc nói chuyện của hắn và Durin :
- Đi học được chưa bà tám với … con gấu lắm lông .
Ông Chan nhìn nó thầm cảm ơn . Nó lấy balô đeo lên người rồi đi xuống lầu . Nó khựng lại , quay qua nói nhỏ với ông Chan :
- Dẫn Durin đi chơi đi , không cần đi học đâu À mà không cần cảm ơn tao vụ vừa rồi đâu
- Thôi được rồi , mày cứ đi học đi .
Rồi nó bước tiếp , không thấy hắn đi theo , nó quay lại hỏi :
- Thằng dở hơi kia , anh không định đi học đấy à
- Được rồi , cô lắm chuyện quá đi .
Thế là hắn và nó đi học cùng xe với nhau . Trên xe chỉ có hai người , ngồi ở ghế sau , hai người hai bên … quay mặt qua 2 cái cửa sổ . Nhíu mài khó chịu , nó nghĩ : ” Đúng là oan gia ngỏ hẹp , biết thế chẳng kêu hắn đi chung làm gì ” . Còn hắn thì nghĩ : ” Hờ , cái con vịt bầu chết tiệt , bực mình thật ! Chuyện hồi nãy còn chưa trả thù được nữa ” . Không khí trong xe bỗng trở nên u ám … bởi vì trong xe đang có hai người đang thù nhau , điện phóng ầm ầm . Cái không khí đó đáng sợ đến nổi ông tài xế vừa lái xe mà vừa chảy … mồ hôi hột . Đến trường , hắn và nó cùng bước xuống . Ai cũng nhìn họ , bọn con trai thì nhìn nó rồi nhìn sang hắn nghĩ là hai người đang quen nhau . Bọn con gái cũng nhìn hắn rồi quay sang nhìn nó và cũng nghĩ là hai người quen nhau . Nhưng bọn con trai thì chẳng dám nghĩ sẽ ganh đua gì với hắn , bởi vì hắn thế thì ai dám động . Còn bọn con gái thì ganh ghét , chua ngoa nên tìm đủ mọi cách để làm hại nó . ( Dựa vào chân yếu tay mềm như chúng mày mà làm hại được bà Yun sao )
E hèm , giải thích tí nào . Hôm nay là ngày thứ 2 nó đi học , nhưng hôm qua thì mọi người đã biết được bộ mặt thật của nó nên nó nhanh chóng được biết hết rồi . Cả cái vụ nó ở trong phòng y tế với hắn cũng bị ông San đồn rần lên hết , thế nên mấy con nhỏ thích hắn tìm cách hại nó là đúng rồi ).
Bước lên lầu để vào lớp . Đi cùng đường lại cùng học một lớp , hắn và nó cảm thấy khó chịu . Trên đường đi không đạp chân cũng véo tay nhau ( Đúng là hai ông bà này như chó với mèo ) . Đứng trước cửa lớp , tự dưng hắn đổi giọng nhẹ nhàng :
- Yun vào trước đi , tớ vào sa
Nhìn đồng hồ , bây giờ là 11h đêm . Hắn nằm đó , nhắm mắt … Thở đều đều rồi chìm vào giấc ngủ sâu và dài .
Thế là chấm dứt một ngày quan trọng .
Chap 8: Nụ hôn thứ 2
Sáng ….
- Dậy đi mày , dậy nhanh lên . Mẹ mày không dậy tao đá nha . ( Vẫn là giọng ông Chan , nghe mà phát ghét )
- Đá thì đá đi , tao ngủ tí đã … ( Nó nói mớ ) ( Đúng là cái miệng nó hại cái thân ý nhờ )
- Hừ … mày thách tao đó hả ?
Im lặng , nó nằm đó ngủ , ngáy khò khò . Như bị thách thức , ông Chan giơ chân lên đá nó một cái ( lúc này ổng được vô phòng nó rồi nà , lúc đầu cũng đc vô như ko đc mở đèn , nên chả thấy gì đâu ) . Hướng trọn cái đá từ ông Chan , nó từ trên giường lăn đùng xuống đất ( Ui mẹ ơi , chết bà Yun rồi ) . Lờ mờ thức dậy , nó thấy ngoài ông Chan ra còn có hai người lạ đang đứng trước cửa phòng nó . Nó lớ ngớ hỏi ông Chan :
- Ai đứng trước cửa phòng tao thế ?
- Mày điên à ? Durin chứ ai ?
( E hèm , chú thích là phòng tối thui nha , chưa có mở đèn á )
Ừ nhỉ ? Nó quên rằng hôm qua Durin đã về nước và hiện đang ở nhà nó . Rồi nó chỉ tay qua người kế bên Durin hỏi :
- Cái đứa cao cao đấy là ai ? ( Lúc này bả còn ngáy ngủ nhớ )
Ông Chan đáp tỉnh bơ :
- Thằng Jun chứ ai ?
Nghe đến tên hắn , nó vội mở mắt to ra , nhìn thật kĩ xem có đúng sự thật không . Ui giời , hắn đang khoanh tay nhìn nó trong cái bộ dạng ” nửa trên giường , nửa dưới đất ” mà cười khoái chí . Nó biết ngay mục đích của hắn đến đây là để dằn mặt nó mà , nó vội đứng dậy … Đi đến chỗ hắn , trừng mắt nhìn hắn , nói to :
- Cười quái gì thế thằng dở hơi kia
– Ơ , buồn cười cười không đc à ? Luật pháp đâu ra cái điều nào là cấm công dân cười đâu nào ( Hắn khiêu khích nó )
- Hơ , đá đểu hay đấy nhóc . Gấu lắm lông đến đây làm gì thế nhỉ ? Đừng nói là đến đây xin ăn đấy nhé .
Hắn bị nó hạ nhục , ức không chịu nổi , liền đáp trả lại ngay :
- Đến để xem cô bị đá như lúc nãy đấy .
Chợt nhớ ra từ đầu đến cuối hắn trông thấy tất cả , mặt nó tái mét lại . Hắn biết nó đã rơi vào bẫy của mình , nên nói lí nhí … đủ để nó nghe :
- Cô khôn hồn thì đừng có mà kiếm chuyện với tôi nữa . Nếu còn thì đừng trách tôi nặng tay .
Nó giận dữ , nhíu mày , trừng mắt nhìn hắn ( bà này trừng mắt riết không khéo lòi mắt ra luôn ấy ). Nó nói một hơi , không cho ai chen vào :
- Anh cứ việc làm gì thì làm đi . Dù gì thì tôi cũng chả cần phải giữ thể diện làm gì Mà anh cũng không biết nhục à ? Đi tranh chấp với đứa con gái như tôi . Đúng là đồ gấu lắm lông , anh có giỏi thì làm đi . Tôi chẳng sợ anh đâu , người như anh cho về làm osin cũng chẳng thèm . Đúng là được mỗi cái thân con trai , còn tính tình như ích kỉ nhỏ nhen như bà già mấy chục tuổi ấy
Bị chơi một hơi không đỡ được , hắn bèn im lặng . Nắm chắc phần thắng , nó cười ha hả như con điên . Nãy giờ nó không để ý , ông Chan với Durin đang cười lăng lóc . Hai ổng bả nghĩ hai người này thật trẻ con , ở đâu cũng có thể cải nhau được . Hắn bị cười , quê … bí quá lấy đại một câu hi vọng lật ngược tình thế :
- Vịt bầu mặc pijamma buồn cười nhờ ! Càng nhìn càng ra dáng con vịt bầu đấy ( Vịt bầu thì xinh xinh chứ sao )
Ông trời không phụ lòng người ” tốt ” ( Ui giời , lão này mà tốt chắc mình thành bà tiên nhân hậu quá ) , nó bị lép vế . Bực mình bỏ đi , chạy vô phòng tắm . Durin với ông Chan được mẻ cười đến nát bụng , vừa cười vừa nghĩ : ” Đúng là trẻ con có khác ” . Hắn bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của Durin , hắn chỉ tay vô Durin rồi hỏi ông Chan :
- Nhỏ này là ai đây mày ?
- Bạn gái tao
Hắn giật mình , có bao giờ mà hắn thấy ông Chan có bạn gái đâu . Trước giờ có lăng nhăng thì lăng nhăng nhưng ông Chan cũng chỉ qua đường thôi chứ chẳng cho làm bạn gái chính thức , hắn nghĩ ngợi một hồi khá lâu . Durin nhìn thấy hắn như thế , vội làm quen :
- Chào anh , em là Durin … bạn thân của Yun và là bạn gái của anh Chan .
Dĩ nhiên Durin không quên nở nụ cười thân thiện , chính cái nụ cười đó làm tim hắn ré lên . Hắn thẩn thờ . Ông Chan biết có cái gì đó không ổn , nhíu mày huých vai hắn một cái nói :
- Bạn gái tao chào hỏi mà mày mặt điên vậy đó hở
Hắn vội ậm ừ rồi nói :
- Anh là Jun , bạn thân của thằng Chan.
Durin nghe tên này quen quen , để tay lên cằm nghĩ ngợi . Rồi chợt nhớ ra điều gì đó , Durin nói :
- Anh là cái anh hay chơi chung với con Yun hồi bé đúng không ?
Hắn giật mình … thì ra đây là Durin , cái người mà hắn nhớ nhầm tên với nó >”< . Hắn cười cười nói :
- Ừ , em có phải là cô bé đi báo tin không ?
- Ừ , đúng rồi
Rồi thì hai người như bắt được vàng , cứ nói nói rồi cười cười ( Đúng là bà tám , ông tám ) . Ông Chan nhíu mày , cảm thấy bất an … dường như ông nhận ra có cái gì đó không ổn ở hắn . Ổng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ . Nó thay đồ xong , bước ra ngoài . Nhìn hắn với Durin đang nói chuyện với nhau rồi nhìn sang ông Chan đang nhíu mày suy nghĩ , nó biết ông Chan khó chịu nên liền chấm dứt cuộc nói chuyện của hắn và Durin :
- Đi học được chưa bà tám với … con gấu lắm lông .
Ông Chan nhìn nó thầm cảm ơn . Nó lấy balô đeo lên người rồi đi xuống lầu . Nó khựng lại , quay qua nói nhỏ với ông Chan :
- Dẫn Durin đi chơi đi , không cần đi học đâu À mà không cần cảm ơn tao vụ vừa rồi đâu
- Thôi được rồi , mày cứ đi học đi .
Rồi nó bước tiếp , không thấy hắn đi theo , nó quay lại hỏi :
- Thằng dở hơi kia , anh không định đi học đấy à
- Được rồi , cô lắm chuyện quá đi .
Thế là hắn và nó đi học cùng xe với nhau . Trên xe chỉ có hai người , ngồi ở ghế sau , hai người hai bên … quay mặt qua 2 cái cửa sổ . Nhíu mài khó chịu , nó nghĩ : ” Đúng là oan gia ngỏ hẹp , biết thế chẳng kêu hắn đi chung làm gì ” . Còn hắn thì nghĩ : ” Hờ , cái con vịt bầu chết tiệt , bực mình thật ! Chuyện hồi nãy còn chưa trả thù được nữa ” . Không khí trong xe bỗng trở nên u ám … bởi vì trong xe đang có hai người đang thù nhau , điện phóng ầm ầm . Cái không khí đó đáng sợ đến nổi ông tài xế vừa lái xe mà vừa chảy … mồ hôi hột . Đến trường , hắn và nó cùng bước xuống . Ai cũng nhìn họ , bọn con trai thì nhìn nó rồi nhìn sang hắn nghĩ là hai người đang quen nhau . Bọn con gái cũng nhìn hắn rồi quay sang nhìn nó và cũng nghĩ là hai người quen nhau . Nhưng bọn con trai thì chẳng dám nghĩ sẽ ganh đua gì với hắn , bởi vì hắn thế thì ai dám động . Còn bọn con gái thì ganh ghét , chua ngoa nên tìm đủ mọi cách để làm hại nó . ( Dựa vào chân yếu tay mềm như chúng mày mà làm hại được bà Yun sao )
E hèm , giải thích tí nào . Hôm nay là ngày thứ 2 nó đi học , nhưng hôm qua thì mọi người đã biết được bộ mặt thật của nó nên nó nhanh chóng được biết hết rồi . Cả cái vụ nó ở trong phòng y tế với hắn cũng bị ông San đồn rần lên hết , thế nên mấy con nhỏ thích hắn tìm cách hại nó là đúng rồi ).
Bước lên lầu để vào lớp . Đi cùng đường lại cùng học một lớp , hắn và nó cảm thấy khó chịu . Trên đường đi không đạp chân cũng véo tay nhau ( Đúng là hai ông bà này như chó với mèo ) . Đứng trước cửa lớp , tự dưng hắn đổi giọng nhẹ nhàng :
- Yun vào trước đi , tớ vào sa