ch ngay . Quay đầu xe lại chỗ hắn đang dựng xe , nó bỏ nón bảo hiểm xuống và bước xuống xe . Nó đi lại gần hắn rồi thụi nó hắn một nhát vào bụng ( Bà này vẫn thích bụng ấy nhỉ Lúc nào cũng chỉ có bụng và bụng thôi ) . Nó nói châm biếm :
- Đấy , tôi không chơi hèn với anh nữa . Tôi chơi ” quân tử ” với anh này .
Hắn nhìn nó với ánh mắt đỏ hoét vì tức . Mặt lúc này cũng đỏ vì tức giận . Ôm bụng hắn chửi :
- Cô giỏi lắm ! Con vịt bầu điên khùng kia , c
cô sẽ biết tay tôi
Nó ngồi xổm xuống trước mặt hắn , dí mặt mình sát lại rồi đưa con mắt ra nhìn hắn thách thức :
- Anh làm gì tôi nào
Hắn nắm lấy đầu nó , do quá bất ngờ nó chưa kịp phản xạ gì . Hắn kéo mạnh đầu nó vào đầu hắn , rồi ” Cốp ” . Hai cái đầu ” giao nhau ” tại một điểm .
Nó ôm cái đầu đang đau như búa đổ của mình . Nó nói bỡ cợt :
- Đầu anh làm bằng thép hay sao mà cứng thế ! Tôi còn tưởng con gấu lắm lông như anh có cái đầu mềm như xôi nếp ấy chứ
Hắn biết mình đang bị xem thường , nhào vô đánh nó ” bán sống bán chết ” . Quên đi mấy cái vết thương vừa rồi , họ lao vào đánh nhau như những kẻ thù ” lâu nắm không gặp ” ( Mà đã nói lâu năm không gặp thì biết là nó quyết liệt thế nào rồi nhé Tác giả khuyến khích các bạn yếu tim nên tưởng tượng nhiều vào , vì nếu các bạn muốn chết thì cứ tưởng tượng đi ) .
Hai người họ nắm đầu , móc họng , đấm đá tứ lưa khưa đã rồi cũng đuối ( Hai ông bà này đánh nhau đếch phân giới tính ý nhờ ). ” Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng ” , cơn tức giận vẫn đùng đùng như núi lửa . Nó với hắn xây xướt tùm lum , tay chân thì bầm dập . Nó thì bị nặng nhất là cái miệng với cái tai , do đôi bông nó mang , hắn nắm lấy kéo kéo đau điếng hết người …. ( hên là đồ lởm nên đứt , không thì bả phải đi khâu mấy mũi ở miệng rồi Lúc đó mà là mỹ nữ cái nổi gì nữa ) . Còn hắn , hắn bị nặng nhất là cái bụng , do nó cứ nhắm vào bụng đạp tới mà .Hai người nhìn nhau thở hổn hển . Tự dưng nó đứng dậy , leo lên xe phóng đi một mạch không nói gì . Hắn ở đó nằm ôm bụng , lăn qua lăn lại ( Ai thấy cảnh anh chàng play boy thế này thì mất hình tượng mất ) , rồi cũng leo lên xe phóng về . Tàn cuộc chiến
Về đến nhà của nó …
Nó vừa bước vào nhà là thấy ông Chan với Durin quấn quýt nhau mà chẳng để ý đến nó ( Durin ngồi bên đùi ông Chan ý nhớ ) . Nó biết ngay là hai người trở lại với nhau nên cũng chẳng muốn phiền họ ” yêu thương ” nhau . Nó đi ngang qua hai người đó . Lúc này thì mới để ý đến sự hiện diện của nó , ông Chan nhìn lên giật mình , Durin cũng nhìn lên … giật mình nốt ( Này thì người ta có câu ” Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn ” Còn hai ông bà này thì ” đồng vợ đồng chồng … giật cái mình cũng giống ” )
Nhìn nó bây giờ như con điên mới trong trại ra , đầu tóc bù xù . Vớ lưới thì rách te tua , mặt mài thì như bị mèo cào , tay chân chỗ xanh chỗ tím ( Dị nhân ) . Ông Chan hỏi nó:
- Mày đi đâu mà ra nông nỗi này thế
Durin cũng chen vào tiếp phần :
- Mày bị sao thế này ? Mày lại đánh nhau à … sao lại ra nông nỗi này !
Nó quay sang nhìn Durin nói :
- Ừ , đánh nhau với bạn ông Chan .
Durin há hốc mồm , còn ông Chan thì biết ngay là nó đánh nhau với hắn nên chả ngạc nhiên gì . Durin quay sang mắng thương ổng :
- Anh làm gì chơi với cái loại người đấy thế ? Đi đánh cả em gái của bạn thì chơi làm gì !
Ông Chan vội bào chữa ngay :
- Đâu có , tại nó kiếm chuyện với thằng Jun mà . Có phải tất cả đều tại lỗi thằng Jun đâu . Với lại nó là bạn thân của anh mà ! Anh biết nó là người tốt mà !
Rồi Durin véo mũi ổng , ổng khoái cười hả hê . Nãy giờ nó nín xem Durin với ổng ” diễn vở uyên ương lâu ngày chia cắt ” nên cũng chả nói gì . Mà chẳng nhẽ nó đứng hoài ở đây ? Bỏ lên phòng thì chẳng phải nhục lắm sao . Nó bèn chen ngang cuộc ” âu yếm ” đó , nó nói với ông Chan :
- Mày với Durin quay lại rồi thì mai mày đúp tiết dẫn Durin đi chơi đi . Hết tuần này mày hãy lên lớp .
- Mày không nói tao cũng làm thế ! Mà sao không kêu tao bằng anh nữa đi ?
- Tao chẳng thích , tự dưng đi đú xong chẳng muốn kêu mày bằng anh nữa. Như bình thường đi , tao cũng chả muốn có thay đổi .
- Thôi được rồi , tao chiều mày Ai bảo tao đẻ ra sớm hơn mày 10 phút chi
Nó nhìn ông Chan đang lên mặt muốn nói mình là ” anh trai ” nên phải chịu thiệt . Nó liền không kìm nổi cái tính nóng nảy mà đá vào bắp chuối ổng một cái . Mấy cái đá đó thì chẳng nhằm nhò gì với ông ấy , nhưng ổng lại vờ đau rồi la choai choai lên . Nó cười ha hả . Rồi nó quay qua nhìn Durin nói :
- Mày cũng học ở lớp tao phải không ?
- Ừ , bác trai sắp xếp cho tao rồi . Với lại tao cũng ở nhà chung với anh Chan và mày luôn
- Ơ , thế thì tốt . Chơi cho đã cái thành phố này đi rồi hãy đi học
- Ừ . Mà cái vụ phòng mày ấy …
Durin chưa kịp nói hết lời thì bị nó cắt ngang :
- Thôi , để sau đi . Mày ở đây còn dài mà Còn nhiều thời gian , lắm dịp để xem . Tao lên phòng đây , mệt quá rồi !
Durin gật đầu với vẻ thông cảm . Rồi cũng lờ nó đi mà nói chuyện với ông Chan tiếp ( Bà này xem trọng người yêu nà ) . Nó bước lên lầu , mở cửa phòng của mình . Lấy hộp sơ cứu ra mà bôi lên mấy vết thương , rát rát nó rên rên :
- Mẹ kiếp , hai lần rồi chẳng có lần nào nhường mình . Đúng là đồ con trai thô lỗ.
Dán băng keo cá nhân lên đàng hoàng , chảy đầu tóc lại , thay đồ ra . Nó nằm phịch lên giường ngủ , mệt mỏi . Nó vân vê cái đầu lâu rồi ngủ đi . Nó nói mớ :
- Hôm nay là Yun của ngày xưa … Khò khò … Hôm nay mình lại là mình … khò khò … Và ngày mai cũng thế … Khò khò … Mình chẳng phải nhớ gì về thằng nhóc ngày xưa nữa … Khò khò … Khò khò ( Bà này ngáy như điên ý nhỉ )
Tại nhà hắn …
Bước vào nhà, hắn nhìn bốn hướng . Không có ai ngoài mấy bà osin cả , ba mẹ vẫn đi làm chưa về . Hắn chán nản bước lên phòng rồi ngồi lên giường sát trùng vết thương . Nhớ lại cái cảm giác khó chịu khi hắn nhìn thấy Tuấn hôn Yun , hắn tự hỏi cái cảm giác lúc đó là gì nhỉ và hắn cũng chả hiểu làm quái gì mà hắn phải khó chịu khi thấy cạnh tượng đó nữa … Hắn vẫn chưa nhận ra … đang có … điều gì đó đang thay đổi dần trong mình
Hắn thay đồ ra . Cái bộ đồ hắn thích nhất đã bị rách tùm lum , còn cái bụng thì đỏ hẳn lên , nhìn cứ như mới quấn nóng về ý . Bây giờ bụng vẫn còn đau điếng , hắn rên rỉ , nguyền rủa kẻ làm hắn ra như thế này :
- Mẹ bà con vịt bầu đó , lúc đó mình mà còn sức mình không vạc lông nó mình đếch là con người nữa Lạy trời cho nó gãy xương đi ( Ông này ác như thú )
Rồi hắn nghĩ lại lời hồi trưa ông Chan nói với hắn , nó chính là con bé của ngày xưa . Hắn lăn lộn trên giường suy nghĩ , khi mới nghe … hắn còn cảm thấy rung động một tẹo ( Nhớ là một tẹo thôi nhớ ) . Sau khi gặp nó , chửi nhau với nó , đánh nhau với nó thì cái cảm giác đó mất tiêu , thay vào đó là cảm giác ghét cay ghét đắng như bình thường . Hắn thở dài ( cả thước lận á ) , tự nhủ : ” Thôi , xem như mình không biết gì đi . Thế cho rảnh nợ ! ” . ( Thằng đàn ông chẳng có trác
- Đấy , tôi không chơi hèn với anh nữa . Tôi chơi ” quân tử ” với anh này .
Hắn nhìn nó với ánh mắt đỏ hoét vì tức . Mặt lúc này cũng đỏ vì tức giận . Ôm bụng hắn chửi :
- Cô giỏi lắm ! Con vịt bầu điên khùng kia , c
cô sẽ biết tay tôi
Nó ngồi xổm xuống trước mặt hắn , dí mặt mình sát lại rồi đưa con mắt ra nhìn hắn thách thức :
- Anh làm gì tôi nào
Hắn nắm lấy đầu nó , do quá bất ngờ nó chưa kịp phản xạ gì . Hắn kéo mạnh đầu nó vào đầu hắn , rồi ” Cốp ” . Hai cái đầu ” giao nhau ” tại một điểm .
Nó ôm cái đầu đang đau như búa đổ của mình . Nó nói bỡ cợt :
- Đầu anh làm bằng thép hay sao mà cứng thế ! Tôi còn tưởng con gấu lắm lông như anh có cái đầu mềm như xôi nếp ấy chứ
Hắn biết mình đang bị xem thường , nhào vô đánh nó ” bán sống bán chết ” . Quên đi mấy cái vết thương vừa rồi , họ lao vào đánh nhau như những kẻ thù ” lâu nắm không gặp ” ( Mà đã nói lâu năm không gặp thì biết là nó quyết liệt thế nào rồi nhé Tác giả khuyến khích các bạn yếu tim nên tưởng tượng nhiều vào , vì nếu các bạn muốn chết thì cứ tưởng tượng đi ) .
Hai người họ nắm đầu , móc họng , đấm đá tứ lưa khưa đã rồi cũng đuối ( Hai ông bà này đánh nhau đếch phân giới tính ý nhờ ). ” Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng ” , cơn tức giận vẫn đùng đùng như núi lửa . Nó với hắn xây xướt tùm lum , tay chân thì bầm dập . Nó thì bị nặng nhất là cái miệng với cái tai , do đôi bông nó mang , hắn nắm lấy kéo kéo đau điếng hết người …. ( hên là đồ lởm nên đứt , không thì bả phải đi khâu mấy mũi ở miệng rồi Lúc đó mà là mỹ nữ cái nổi gì nữa ) . Còn hắn , hắn bị nặng nhất là cái bụng , do nó cứ nhắm vào bụng đạp tới mà .Hai người nhìn nhau thở hổn hển . Tự dưng nó đứng dậy , leo lên xe phóng đi một mạch không nói gì . Hắn ở đó nằm ôm bụng , lăn qua lăn lại ( Ai thấy cảnh anh chàng play boy thế này thì mất hình tượng mất ) , rồi cũng leo lên xe phóng về . Tàn cuộc chiến
Về đến nhà của nó …
Nó vừa bước vào nhà là thấy ông Chan với Durin quấn quýt nhau mà chẳng để ý đến nó ( Durin ngồi bên đùi ông Chan ý nhớ ) . Nó biết ngay là hai người trở lại với nhau nên cũng chẳng muốn phiền họ ” yêu thương ” nhau . Nó đi ngang qua hai người đó . Lúc này thì mới để ý đến sự hiện diện của nó , ông Chan nhìn lên giật mình , Durin cũng nhìn lên … giật mình nốt ( Này thì người ta có câu ” Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn ” Còn hai ông bà này thì ” đồng vợ đồng chồng … giật cái mình cũng giống ” )
Nhìn nó bây giờ như con điên mới trong trại ra , đầu tóc bù xù . Vớ lưới thì rách te tua , mặt mài thì như bị mèo cào , tay chân chỗ xanh chỗ tím ( Dị nhân ) . Ông Chan hỏi nó:
- Mày đi đâu mà ra nông nỗi này thế
Durin cũng chen vào tiếp phần :
- Mày bị sao thế này ? Mày lại đánh nhau à … sao lại ra nông nỗi này !
Nó quay sang nhìn Durin nói :
- Ừ , đánh nhau với bạn ông Chan .
Durin há hốc mồm , còn ông Chan thì biết ngay là nó đánh nhau với hắn nên chả ngạc nhiên gì . Durin quay sang mắng thương ổng :
- Anh làm gì chơi với cái loại người đấy thế ? Đi đánh cả em gái của bạn thì chơi làm gì !
Ông Chan vội bào chữa ngay :
- Đâu có , tại nó kiếm chuyện với thằng Jun mà . Có phải tất cả đều tại lỗi thằng Jun đâu . Với lại nó là bạn thân của anh mà ! Anh biết nó là người tốt mà !
Rồi Durin véo mũi ổng , ổng khoái cười hả hê . Nãy giờ nó nín xem Durin với ổng ” diễn vở uyên ương lâu ngày chia cắt ” nên cũng chả nói gì . Mà chẳng nhẽ nó đứng hoài ở đây ? Bỏ lên phòng thì chẳng phải nhục lắm sao . Nó bèn chen ngang cuộc ” âu yếm ” đó , nó nói với ông Chan :
- Mày với Durin quay lại rồi thì mai mày đúp tiết dẫn Durin đi chơi đi . Hết tuần này mày hãy lên lớp .
- Mày không nói tao cũng làm thế ! Mà sao không kêu tao bằng anh nữa đi ?
- Tao chẳng thích , tự dưng đi đú xong chẳng muốn kêu mày bằng anh nữa. Như bình thường đi , tao cũng chả muốn có thay đổi .
- Thôi được rồi , tao chiều mày Ai bảo tao đẻ ra sớm hơn mày 10 phút chi
Nó nhìn ông Chan đang lên mặt muốn nói mình là ” anh trai ” nên phải chịu thiệt . Nó liền không kìm nổi cái tính nóng nảy mà đá vào bắp chuối ổng một cái . Mấy cái đá đó thì chẳng nhằm nhò gì với ông ấy , nhưng ổng lại vờ đau rồi la choai choai lên . Nó cười ha hả . Rồi nó quay qua nhìn Durin nói :
- Mày cũng học ở lớp tao phải không ?
- Ừ , bác trai sắp xếp cho tao rồi . Với lại tao cũng ở nhà chung với anh Chan và mày luôn
- Ơ , thế thì tốt . Chơi cho đã cái thành phố này đi rồi hãy đi học
- Ừ . Mà cái vụ phòng mày ấy …
Durin chưa kịp nói hết lời thì bị nó cắt ngang :
- Thôi , để sau đi . Mày ở đây còn dài mà Còn nhiều thời gian , lắm dịp để xem . Tao lên phòng đây , mệt quá rồi !
Durin gật đầu với vẻ thông cảm . Rồi cũng lờ nó đi mà nói chuyện với ông Chan tiếp ( Bà này xem trọng người yêu nà ) . Nó bước lên lầu , mở cửa phòng của mình . Lấy hộp sơ cứu ra mà bôi lên mấy vết thương , rát rát nó rên rên :
- Mẹ kiếp , hai lần rồi chẳng có lần nào nhường mình . Đúng là đồ con trai thô lỗ.
Dán băng keo cá nhân lên đàng hoàng , chảy đầu tóc lại , thay đồ ra . Nó nằm phịch lên giường ngủ , mệt mỏi . Nó vân vê cái đầu lâu rồi ngủ đi . Nó nói mớ :
- Hôm nay là Yun của ngày xưa … Khò khò … Hôm nay mình lại là mình … khò khò … Và ngày mai cũng thế … Khò khò … Mình chẳng phải nhớ gì về thằng nhóc ngày xưa nữa … Khò khò … Khò khò ( Bà này ngáy như điên ý nhỉ )
Tại nhà hắn …
Bước vào nhà, hắn nhìn bốn hướng . Không có ai ngoài mấy bà osin cả , ba mẹ vẫn đi làm chưa về . Hắn chán nản bước lên phòng rồi ngồi lên giường sát trùng vết thương . Nhớ lại cái cảm giác khó chịu khi hắn nhìn thấy Tuấn hôn Yun , hắn tự hỏi cái cảm giác lúc đó là gì nhỉ và hắn cũng chả hiểu làm quái gì mà hắn phải khó chịu khi thấy cạnh tượng đó nữa … Hắn vẫn chưa nhận ra … đang có … điều gì đó đang thay đổi dần trong mình
Hắn thay đồ ra . Cái bộ đồ hắn thích nhất đã bị rách tùm lum , còn cái bụng thì đỏ hẳn lên , nhìn cứ như mới quấn nóng về ý . Bây giờ bụng vẫn còn đau điếng , hắn rên rỉ , nguyền rủa kẻ làm hắn ra như thế này :
- Mẹ bà con vịt bầu đó , lúc đó mình mà còn sức mình không vạc lông nó mình đếch là con người nữa Lạy trời cho nó gãy xương đi ( Ông này ác như thú )
Rồi hắn nghĩ lại lời hồi trưa ông Chan nói với hắn , nó chính là con bé của ngày xưa . Hắn lăn lộn trên giường suy nghĩ , khi mới nghe … hắn còn cảm thấy rung động một tẹo ( Nhớ là một tẹo thôi nhớ ) . Sau khi gặp nó , chửi nhau với nó , đánh nhau với nó thì cái cảm giác đó mất tiêu , thay vào đó là cảm giác ghét cay ghét đắng như bình thường . Hắn thở dài ( cả thước lận á ) , tự nhủ : ” Thôi , xem như mình không biết gì đi . Thế cho rảnh nợ ! ” . ( Thằng đàn ông chẳng có trác