#8220;Kỷ Thế Phàm”. Anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi: “Cậu không đạp xe? Xe lại hỏng rồi à?” Anh thế mà chủ động đặt câu hỏi kia đấy, hơn nữa còn tận hai câu, đáng giận hơn tôi thấy rất vui sướng. Tôi có chút bi ai phát hiện, tiếp xúc với anh thời gian dài, tôi có khuynh hướng chịu ngược.
“Mất rồi, mình bắt đầu đi xe buýt.” Tôi bật nói dối mà mặt không đỏ tim không nhảy. Thật ra em xe của tôi đang ngoan ngoãn nằm ở nhà, chỉ là sáng nay tôi dậy muộn nên bố lái xe đưa đến trường.
Anh khôi phục lại vẻ mặt xin mọi người cách xa ngàn dặm, tiếp tục bước đi. Tôi từ từ theo sau. Đột nhiên anh dừng lại: “Tôi đi chậm, cậu phải đuổi theo xe buýt, cậu đi trước đi.”
“Mình…” Nghẹn chết mất, may đầu óc tôi phản ứng nhanh da mặt cũng dày: “Có mấy bài mình không hiểu lắm, cậu giúp mình được không? Về nhà cậu đi, nhà mình xa quá.”
Anh cũng không hề nghĩ ngợi: “Không còn sớm nữa, sáng mai cậu hỏi vẫn kịp mà.”
“Mình không làm được sẽ trằn trọc suy nghĩ cả đêm mất.” Tôi giãy giụa.
Anh liếc nhìn tôi: “Cậu kém vật lý như thế sao không chọn học ban xã hội mà lại chọn ban tự nhiên?”
Hỏi đúng trọng điểm.
“Đấy là bố mẹ mình chọn, bảo học vật lý tương lai có thể làm nhiều công việc. Hơn nữa họ nói không phải mình không học được mà là thiếu nghiêm túc, có tâm lý sợ khó. Mình không học được thật đấy chứ.”
“Mình biết, cậu cũng nghĩ mình rất kém cỏi.” Tôi ủ rũ cúi đầu, giả vờ cũng không làm được vẻ mặt này, nói đến vật lý thì tôi đang hăng hái đến đâu cũng lập tức biến thành ủ rũ.
Anh không lên tiếng.
“Còn cậu, thành tích của cậu tốt thế, tương lai cậu muốn làm gì?”
“Chưa nghĩ đến. Tôi chỉ muốn cố gắng sống mà thôi.” Tôi không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Dĩ nhiên tôi không hiểu thế nào là cố gắng sống, tôi chỉ biết cố gắng học, phiền não lớn nhất trong đời tôi chính là phân số, những thứ khác? Không có. Rất nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ lại những lời này tôi đều thấy đau lòng, bởi cuối cùng tôi cũng hiểu rõ cuộc sống của anh khó khăn đến thế nào. Cố gắng sống- ba chữ này thấm đầy những cay đắng ngọt bùi.
Chương 3: Nhà Thế Phàm
Dĩ nhiên, lần đầu tôi đến nhà anh đã có chút khái niệm về ba chữ này. Ngoài đơn sơ, tôi không nghĩ ra bất cứ từ gì khác để hình dung nhà của anh. Hai gian phòng, phòng ngoài là của bà nội anh, một chiếc giường, một chiếc bàn vuông bốn ghế đẩu, trên mặt đất bề bộn những bao bì, keo dính, món đồ điện duy nhất là chiếc tivi đen trắng. Trong phòng anh rất thiếu ánh sáng, âm u ẩm ướt, cũng rất nhỏ, đại khái chỉ bằng nửa phòng tôi, một chiếc giường, một tủ sách, một chiếc ghế dài, nhưng trên giường và trong chiếc hòm dưới giường toàn là sách. Bố mẹ anh khuất núi sớm, để lại anh và bà nội nương tựa lẫn nhau, điều đó chúng tôi đều biết. Nhưng đến bây giờ tôi mới biết rằng bà anh bị đục thủy tinh thể mấy năm nay, mắt không còn tốt tai cũng không tinh, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do anh lo liệu.
Dĩ nhiên tôi biết tại sao hôm nay anh đột nhiên nổi lòng từ bi, chủ động cho tôi đến nhà, giúp tôi ôn tập bài vở. Mỗi lần phát bài kiểm tra Vật lý là tôi chộp lấy như ăn cướp, không cho bất kỳ ai xem (bao gồm cả bạn cùng bàn). Hôm nay “may mắn” thế nào lại không chộp trúng, bài thi rơi xuống đất, láng giềng xung quanh mắt tinh hẳn là đều thấy được điểm 50 to tướng. Lúc ấy thật muốn chết quách cho xong, quá mất mặt. Ông Trời hẳn là tốt với tôi lắm nên tan học lập tức bồi thường cho tôi, lại vinh hạnh được mời đến nhà anh.
Chắc do lần đầu anh đưa bạn học về nhà, bà nội rất nhiệt tình, cứ đến gần tôi là vừa nhìn vừa sờ, còn khen: “Cô bé con nhà ai đây, chỉ nhìn đã thấy thương.”
Tôi rất đắc ý: “Bà ơi, cháu tên là Phương Khả Nghi.”
“Tiểu Phàm không kể cho bà nghe chuyện trường lớp, nhưng thằng bé này từ nhỏ đến giờ vẫn không thích nói chuyện.”
“Kỷ Thế Phàm nổi tiếng lắm bà ạ, giáo viên trong trường rồi còn nhiều phụ huynh đều biết bạn ấy, bạn ấy là học sinh giỏi mà.”
“Ai, nó lúc nào cũng hiểu chuyện, không cho bà bận tâm bất cứ việc gì. Mấy năm nay thân thể bà cũng kém rồi, chẳng giúp được việc gì còn thêm gánh nặng cho nó.”
“Bà nuôi bạn ấy lớn, bạn ấy chăm sóc cho bà không phải là đương nhiên sao ạ, nếu không chẳng phải vong ơn phụ nghĩa, hí hí.”
Anh trừng tôi một cái: “Còn không nhanh làm lại bài thi của cậu, lề mề quá.”
Tôi gục xuống bàn, vừa gặm bút vừa nhìn lén anh tất bật. Quả thật anh bề bộn nhiều việc, vừa về nhà phải thu dọn đồ đạc, có lẽ sợ tôi thấy bừa bộn quá, sau đó ngồi xuống giảng bài cho tôi, trong khi tôi khổ não suy tư lại vội vàng tận dụng thời gian đun nước, vo gạo nấu cơm, giặt giũ rửa rau, ra ra vào vào giống như một chiếc máy được lập trình tự động. Tôi nhìn anh, nhìn căn phòng này, đột nhiên thấy chua xót trong lòng.
Anh gõ xuống bàn: “Cậu đang nghĩ bài tập hay đang ngẩn người?”
“Mình… cả hai.”
“Cậu biết vấn đề của cậu là ở đâu không? Cứ cầm đề vật lý lên là cậu lại có vẻ mặt như thế. Cậu đừng nghĩ là khó, tôi không biết làm, tôi không thể học môn này, cái này gọi là ám thị tâm lý, cậu có biết không. Nếu cậu cứ nghĩ như thế thì vĩnh viễn cũng không học được môn này đâu.”
Giọng điệu này thật là giống bố tôi, tôi cười: “Có cậu dạy, bây giờ mình rất có lòng tin, thật đấy. Nhưng cậu đừng mặc kệ mình nhé, nếu mình không đỗ đại học, bố mẹ sẽ giết mình. Cậu cố gắng một chút, có khi mình lại đỗ vào cùng trường đại học với cậu thì sao, ờ, thế bọn mình lại là bạn học, kỳ diệu chưa, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học ” tôi xòe ngón tay đếm: “kỳ diệu chưa.”
Anh không hơi đâu trả lời, cũng không để ý nước bọt của tôi đang bắn tung tóe, ngồi xuống bắt đầu giảng bài.
Tối đó tôi ăn cơm ở nhà anh. Bà nội vừa mời là tôi nhận lời ngay. Dĩ nhiên không phải lần đầu tôi đến nhà bạn ăn cơm, nhưng thường tôi cũng phải khách sáo từ chối đôi câu. Nhưng trước mặt anh tôi không dám thế, tôi sợ khách sáo một tí, anh lại coi là thật tiễn khách luôn, tôi không định mạo hiểm, mặt dày thì mặt dày vậy.
Anh làm ba món, rau xào, cần tây và một bát trứng gà chưng. Từ bé tôi đã không thích ăn trứng, nhưng cũng có thể anh hiểu lầm là tôi ngại nên chủ động lấy thìa xúc cho tôi, tôi ngoan ngoãn nhận lấy không dám nói không ăn. Cuối cùng phần lớn trứng gà đều cho tôi và bà nội, anh chỉ ăn chút xíu. Xem ra bát trứng này là cố ý thêm món ăn, giữa cái thời mọi người đều ăn thịt đến phát ngấy, anh và bà nội lại tiết kiệm khổ sở như thế, trong khoảng thời gian ngắn lòng tôi thật là ngũ vị tạp trần, bội phục, cảm động, xót xa, đồng cảm, đau lòng?
Cơm nước xong tôi khăng khăng đòi rửa bát, anh không đồng ý, nói sợ tôi đập vỡ hết bát nhà anh, đuổi tôi khỏi bếp. Trước mặt anh tôi luôn cảm thấy mình rất thất bại, thấy mình thật ngu xuẩn, chẳng biết làm gì, việc gì cũng không giúp được, chỉ biết há mồm ăn cơm, đúng là sâu gạo. Buổi tối khi chúng tôi ra khỏi con ngõ nhỏ, tôi nghiêm túc ngẩng đầu nhìn anh “Kỷ Thế Phàm, có m
“Mất rồi, mình bắt đầu đi xe buýt.” Tôi bật nói dối mà mặt không đỏ tim không nhảy. Thật ra em xe của tôi đang ngoan ngoãn nằm ở nhà, chỉ là sáng nay tôi dậy muộn nên bố lái xe đưa đến trường.
Anh khôi phục lại vẻ mặt xin mọi người cách xa ngàn dặm, tiếp tục bước đi. Tôi từ từ theo sau. Đột nhiên anh dừng lại: “Tôi đi chậm, cậu phải đuổi theo xe buýt, cậu đi trước đi.”
“Mình…” Nghẹn chết mất, may đầu óc tôi phản ứng nhanh da mặt cũng dày: “Có mấy bài mình không hiểu lắm, cậu giúp mình được không? Về nhà cậu đi, nhà mình xa quá.”
Anh cũng không hề nghĩ ngợi: “Không còn sớm nữa, sáng mai cậu hỏi vẫn kịp mà.”
“Mình không làm được sẽ trằn trọc suy nghĩ cả đêm mất.” Tôi giãy giụa.
Anh liếc nhìn tôi: “Cậu kém vật lý như thế sao không chọn học ban xã hội mà lại chọn ban tự nhiên?”
Hỏi đúng trọng điểm.
“Đấy là bố mẹ mình chọn, bảo học vật lý tương lai có thể làm nhiều công việc. Hơn nữa họ nói không phải mình không học được mà là thiếu nghiêm túc, có tâm lý sợ khó. Mình không học được thật đấy chứ.”
“Mình biết, cậu cũng nghĩ mình rất kém cỏi.” Tôi ủ rũ cúi đầu, giả vờ cũng không làm được vẻ mặt này, nói đến vật lý thì tôi đang hăng hái đến đâu cũng lập tức biến thành ủ rũ.
Anh không lên tiếng.
“Còn cậu, thành tích của cậu tốt thế, tương lai cậu muốn làm gì?”
“Chưa nghĩ đến. Tôi chỉ muốn cố gắng sống mà thôi.” Tôi không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Dĩ nhiên tôi không hiểu thế nào là cố gắng sống, tôi chỉ biết cố gắng học, phiền não lớn nhất trong đời tôi chính là phân số, những thứ khác? Không có. Rất nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ lại những lời này tôi đều thấy đau lòng, bởi cuối cùng tôi cũng hiểu rõ cuộc sống của anh khó khăn đến thế nào. Cố gắng sống- ba chữ này thấm đầy những cay đắng ngọt bùi.
Chương 3: Nhà Thế Phàm
Dĩ nhiên, lần đầu tôi đến nhà anh đã có chút khái niệm về ba chữ này. Ngoài đơn sơ, tôi không nghĩ ra bất cứ từ gì khác để hình dung nhà của anh. Hai gian phòng, phòng ngoài là của bà nội anh, một chiếc giường, một chiếc bàn vuông bốn ghế đẩu, trên mặt đất bề bộn những bao bì, keo dính, món đồ điện duy nhất là chiếc tivi đen trắng. Trong phòng anh rất thiếu ánh sáng, âm u ẩm ướt, cũng rất nhỏ, đại khái chỉ bằng nửa phòng tôi, một chiếc giường, một tủ sách, một chiếc ghế dài, nhưng trên giường và trong chiếc hòm dưới giường toàn là sách. Bố mẹ anh khuất núi sớm, để lại anh và bà nội nương tựa lẫn nhau, điều đó chúng tôi đều biết. Nhưng đến bây giờ tôi mới biết rằng bà anh bị đục thủy tinh thể mấy năm nay, mắt không còn tốt tai cũng không tinh, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do anh lo liệu.
Dĩ nhiên tôi biết tại sao hôm nay anh đột nhiên nổi lòng từ bi, chủ động cho tôi đến nhà, giúp tôi ôn tập bài vở. Mỗi lần phát bài kiểm tra Vật lý là tôi chộp lấy như ăn cướp, không cho bất kỳ ai xem (bao gồm cả bạn cùng bàn). Hôm nay “may mắn” thế nào lại không chộp trúng, bài thi rơi xuống đất, láng giềng xung quanh mắt tinh hẳn là đều thấy được điểm 50 to tướng. Lúc ấy thật muốn chết quách cho xong, quá mất mặt. Ông Trời hẳn là tốt với tôi lắm nên tan học lập tức bồi thường cho tôi, lại vinh hạnh được mời đến nhà anh.
Chắc do lần đầu anh đưa bạn học về nhà, bà nội rất nhiệt tình, cứ đến gần tôi là vừa nhìn vừa sờ, còn khen: “Cô bé con nhà ai đây, chỉ nhìn đã thấy thương.”
Tôi rất đắc ý: “Bà ơi, cháu tên là Phương Khả Nghi.”
“Tiểu Phàm không kể cho bà nghe chuyện trường lớp, nhưng thằng bé này từ nhỏ đến giờ vẫn không thích nói chuyện.”
“Kỷ Thế Phàm nổi tiếng lắm bà ạ, giáo viên trong trường rồi còn nhiều phụ huynh đều biết bạn ấy, bạn ấy là học sinh giỏi mà.”
“Ai, nó lúc nào cũng hiểu chuyện, không cho bà bận tâm bất cứ việc gì. Mấy năm nay thân thể bà cũng kém rồi, chẳng giúp được việc gì còn thêm gánh nặng cho nó.”
“Bà nuôi bạn ấy lớn, bạn ấy chăm sóc cho bà không phải là đương nhiên sao ạ, nếu không chẳng phải vong ơn phụ nghĩa, hí hí.”
Anh trừng tôi một cái: “Còn không nhanh làm lại bài thi của cậu, lề mề quá.”
Tôi gục xuống bàn, vừa gặm bút vừa nhìn lén anh tất bật. Quả thật anh bề bộn nhiều việc, vừa về nhà phải thu dọn đồ đạc, có lẽ sợ tôi thấy bừa bộn quá, sau đó ngồi xuống giảng bài cho tôi, trong khi tôi khổ não suy tư lại vội vàng tận dụng thời gian đun nước, vo gạo nấu cơm, giặt giũ rửa rau, ra ra vào vào giống như một chiếc máy được lập trình tự động. Tôi nhìn anh, nhìn căn phòng này, đột nhiên thấy chua xót trong lòng.
Anh gõ xuống bàn: “Cậu đang nghĩ bài tập hay đang ngẩn người?”
“Mình… cả hai.”
“Cậu biết vấn đề của cậu là ở đâu không? Cứ cầm đề vật lý lên là cậu lại có vẻ mặt như thế. Cậu đừng nghĩ là khó, tôi không biết làm, tôi không thể học môn này, cái này gọi là ám thị tâm lý, cậu có biết không. Nếu cậu cứ nghĩ như thế thì vĩnh viễn cũng không học được môn này đâu.”
Giọng điệu này thật là giống bố tôi, tôi cười: “Có cậu dạy, bây giờ mình rất có lòng tin, thật đấy. Nhưng cậu đừng mặc kệ mình nhé, nếu mình không đỗ đại học, bố mẹ sẽ giết mình. Cậu cố gắng một chút, có khi mình lại đỗ vào cùng trường đại học với cậu thì sao, ờ, thế bọn mình lại là bạn học, kỳ diệu chưa, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học ” tôi xòe ngón tay đếm: “kỳ diệu chưa.”
Anh không hơi đâu trả lời, cũng không để ý nước bọt của tôi đang bắn tung tóe, ngồi xuống bắt đầu giảng bài.
Tối đó tôi ăn cơm ở nhà anh. Bà nội vừa mời là tôi nhận lời ngay. Dĩ nhiên không phải lần đầu tôi đến nhà bạn ăn cơm, nhưng thường tôi cũng phải khách sáo từ chối đôi câu. Nhưng trước mặt anh tôi không dám thế, tôi sợ khách sáo một tí, anh lại coi là thật tiễn khách luôn, tôi không định mạo hiểm, mặt dày thì mặt dày vậy.
Anh làm ba món, rau xào, cần tây và một bát trứng gà chưng. Từ bé tôi đã không thích ăn trứng, nhưng cũng có thể anh hiểu lầm là tôi ngại nên chủ động lấy thìa xúc cho tôi, tôi ngoan ngoãn nhận lấy không dám nói không ăn. Cuối cùng phần lớn trứng gà đều cho tôi và bà nội, anh chỉ ăn chút xíu. Xem ra bát trứng này là cố ý thêm món ăn, giữa cái thời mọi người đều ăn thịt đến phát ngấy, anh và bà nội lại tiết kiệm khổ sở như thế, trong khoảng thời gian ngắn lòng tôi thật là ngũ vị tạp trần, bội phục, cảm động, xót xa, đồng cảm, đau lòng?
Cơm nước xong tôi khăng khăng đòi rửa bát, anh không đồng ý, nói sợ tôi đập vỡ hết bát nhà anh, đuổi tôi khỏi bếp. Trước mặt anh tôi luôn cảm thấy mình rất thất bại, thấy mình thật ngu xuẩn, chẳng biết làm gì, việc gì cũng không giúp được, chỉ biết há mồm ăn cơm, đúng là sâu gạo. Buổi tối khi chúng tôi ra khỏi con ngõ nhỏ, tôi nghiêm túc ngẩng đầu nhìn anh “Kỷ Thế Phàm, có m