Một đời một kiếp - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Một đời một kiếp (xem 2519)

Một đời một kiếp

h có hơn bốn tay súng bắn tỉa, các người không thoát được đâu.”


Người kia bảo bọn họ hai tay ôm đầu đi xuống thuyền.


Trình Mục Dương không trả lời, bước qua thi thể của người Philippines, nhìn cổ hắn. Trong lúc đó, Nam Bắc cũng chú ý tới cổ người kia, vị trí trúng đạn không bình thường, không phải viên đạn mà là một cây châm, dưới ánh mặt trời phản quang rất yếu ớt.


“Là gây tê.” Người mang súng dùng tiếng Anh nói: “Có hiệu quả khoảng ba giờ.”


—Hết chương 23—


***


Chú thích:


[1'> Chùa Vàng hay còn gọi là chùa Shwedagon (Shwedagon Zedi Daw, ở Yangon được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar. Tại đây có lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng đối với các tín đồ Phật gíao, gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp, và 8 sợi tóc của Phật Thích Ca. Stupa dát vàng của chùa cao tới 98m. Chùa lại nằm trên đồi Singuttara, từ đây có thể quan sát được cả thành phố Yango


Chương 24: Mặt Trận Giải Phóng Hồi Giáo Philippines (3)


Bắt cóc hay báo thù đây?


Là các tổ chức vũ trang đó sao?


Bởi vì câu nói kia của Trình Mục Dương, đã khiến hắn bại lộ ít nhiều thân phận, ít nhất sẽ biết hắn không phải là người thường. Những người trên thuyền rất phối hợp ném súng xuống, hai tay ôm đầu rời khỏi thuyền, chỉ có Nam Bắc và Trình Mục Dương vẫn thản nhiên đi xuống.


Mỗi bước đi cô đều suy nghĩ, sẽ xảy ra chuyện gì.


“Châu Á? Hoa kiều?” Người cầm đầu đi tới dùng tiếng Pháp hỏi, ánh mắt có chút khiêu khích cùng thú vị: “Suy nghĩ rõ ràng, trả lời tôi.”


Nam Bắc nhìn hắn.


Những người này thật không ngờ là đụng phải người cũng nguy hiểm như họ. Nếu dựa theo kế hoạch của Trình Mục Dương, hắn đã là người chết, mà cô phối hợp với hắn mất tích trong vụ nổ.


Cho nên, hắn hiện tại là ai?


Mà cô, nên là ai?


“Hoa kiều.” Trình Mục Dương cười một cái, nói, “Hoa kiều Nga.”


Đáp án ngoài dự đoán của mọi người.


Người cầm đầu nhìn chằm chằm Trình Mục Dương, giơ tay lên, mọi người vốn đang buông súng lại giương lên. Những họng súng tối như mực đều nhắm vào cả hai người họ.


“Hoa kiều Nga?” Giọng nói của người cầm đầu có chút nhanh, sau đó phát ra từng chữ: “Họ Trình?”


Trình Mục Dương không lập tức trả lời, vươn tay phải bị thương tùy ý đặt lên vai người kia, thân mình hơi nghiêng về phía trước: “Không sai, tôi họ Trình?”


Con ngươi người cầm đầu nhanh chóng co rút lại: “Trình Mục Dương?”


Nơi này, chỉ có Nam Bắc có thể hiểu được đoạn đối thoại của bọn họ.


Từ lúc Trình Mục Dương nói hắn đến từ Nga, người cầm đầu này rất khẩn trương chứng thực thân phận của hắn, có lẽ là có sự kiêng kị nào đó với Trình gia, nhưng cô lại có trực giác, Trình Mục Dương cùng tổ chức này còn có quan hệ khác.


Thậm chí là quan hệ không tốt.


Trong giây phút im lặng ngắn ngủi, mọi người đều đoán chuyện gì đang xảy ra, bao gồm hai tù binh đang ôm đầu cũng không thể tin mà nhìn bọn họ. Một người ngoại quốc có thể làm cho người cầm đầu của tổ chức vũ trang này có vẻ mặt như thế. Hắn tột cùng là ai?


“Không phải.” Trình Mục Dương rốt cục thấp giọng nói, “Tên của tôi là Trình Mục Vân.”


“Trình Mục Vân?”


Hắn vuốt cằm, xác nhận lại.


Trong mắt người cầm đầu hiện lên sự kinh ngạc, nghi hoặc, rồi sau đó là giật mình, hắn nhanh chóng cười rộ lên, vỗ vỗ cánh tay Trình Mục Dương: “Ma lạc hoang nghênh anh, cựu ông chủ Trình.”


Ma lạc (tên gọi của tổ chức vũ trang thuộc mặt trận giải phóng Islam)?


Nam Bắc không nghĩ tới, tại phía Bắc của Philippines lại có thể gặp mặt trận giải phóng Islam [1'> chỉ có ở phía Nam này. Tổ chức vũ trang này, vào thời thực dân Tây Ban Nha thì tích cực lật đổ người Tây Ban Nha, vào thời thực dân Mỹ thì tích cực lật đổ người Mỹ, cuối cùng, khi Philippines độc lập, họ lại đem lửa đạn chiến tranh nhắm ngay vào chính phủ của mình.


Đây là một tổ chức điên cuồng thích chiến đấu.


Trình Mục Dương như là dự đoán trước: “Như thế nào? Hoan nghênh tôi như vậy không sợ ông chủ Trình đương nhiệm làm khó dễ các người sao?”


“Khó dễ chúng tôi?” Người cầm đâu nhếch miệng, cười quỷ dị: “Hắn thừa dịp chúng tôi tuyên chiến với chính phủ mà nâng giá vũ khí lên mười lần. Tất cả tiền này đều là do anh em chúng tôi dùng máu đổi về. Đừng nói là cùng hắn buôn bán, chỉ cần hắn đến Philippines, nhất định sẽ bị quăng xuống biển làm mồi cho cá mập.”


“Làm mồi cho cá mập? Nghe qua cũng không tồi.” Trình Mục Dương cười mờ mịt: “Nếu bắt được hắn, nhất định phải nói cho tôi biết.”


“Nhất định!” Người cầm đầu đã xem Trình Mục Dương là anh em: “Nhưng mà hắn rất xảo quyệt, nghe nói hằng năm đều ẩn nấp ở Moscow, căn bản không có ai gặp qua hắn.”


“Hắn thực giảo hoạt.” Trình Mục Dương cũng cảm thán, “Nếu không, tôi cũng không bị buộc đến bước đường này.”


Nam Bắc nghe được thì khẽ cười.


Hắn thật đúng là đồ vô lại.


Người cầm đầu tiếp tục mắng vài câu, hận không thể đem hắn lột da lóc thịt. Nam Bắc nghe mà buồn cười, tầm mắt chuyển qua xung quanh, chậm rãi tìm những kẻ đang ngắm bắn hai người.


Người cầm đầu kia quả nhiên không nói dối, Nam Bắc rất nhanh chóng tìm được bốn tay súng bắn tỉa ở xung quanh.


“Anh nhớ rõ là em có gặp qua hắn?” Trình Mục Dương bỗng nhiên nắm vai của cô.


Nam Bắc nghi hoặc nhìn hắn.


“Hắn đang hỏi cô có phải đã gặp qua Trình Mục Dương hay không.”


“Gặp qua.” Cô từ chối cho ý kiến, “Gặp qua tại Moscow. Trình Mục Dương là đồ vô lại, từ đầu đến đuôi là đồ vô lại.”


Trình Mục Dương nhẹ nhàng giơ mi, đáy mắt nổi ý cười.


Người cầm đầu cười to: “Chúng tôi đang trên đường trở về đảo Miên Lan [2'>, có muốn đi cùng hay không?”


Hắn vừa nói xong thì nghiêng người để lộ ra một con đường. Nói là mời, thật ra giống bắt buộc hơn.


“Được.” Trình Mục Dương thản nhiên nói, “Vừa vặn tôi cũng có một vụ làm ăn muốn cùng các người nói chuyện.”


Cuối cùng, mọi nhân viên cứu viện của chính phủ đều bị áp giải đến mặt sau của con thuyền, chỉ có Trình Mục Dương và Nam Bắc là ngồi với người cầm đầu. Nam Bắc ở trên thuyền ngủ đến mấy giờ.


Khi tỉnh lại, Trình Mục Dương cũng không có bên cạnh.


Mệt nhọc liên tục mấy ngày, cô quả thật kiệt sức rồi, tối hôm qua vì muốn trông coi hắn nên cũng không có ngủ. Hai ngày hai đêm không ngủ cũng là một loại thống khổ.


Khi tỉnh lại, xương cốt như rời ra từng khúc.


Nam Bắc có chút hốt hoảng nhìn khoang thuyền, trong vài giây không biết bản thân đang ở đâu.


Hương vị ẩm ướt trên môi khiến cô chậm rãi tỉnh táo lại.


Hai ngày ba đêm này, Trình Mục Dương thân thể không tốt, cô chỉ lo chăm sóc cho hắn mà không lo lắng hậu quả của chuyến đi lần này. Tối qua trên thuyền cứu viện, Trình Mục Dương có nói cho cô, hầm mỏ này từ đầu đến cuối hắn đã có giao dịch với Thẩm gia. Hắn sẽ giúp Thẩm gia lấy quyền khai thác hầm mỏ, còn Thẩm gia phối hợp với hắn diễn xuất vở kịch này.


Khó trách, trước ván bài, cha Thẩm Gia Minh nói cô p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Những Cô Em Gái Full

Xe nhà trai gặp tai nạn trên đường đón dâu, cô dâu mặc áo cưới tự lái xe đến nhà chồng và làm điều này ai cũng rớt nước mắt

Háo hức chuẩn bị đám cưới cả năm trời, để rồi phải hủy hôn ngay khi nghe được cuộc điện thoại của anh với phù rể

Người vợ thay thế

Điều Ước Từ Biển Cả