Một đời một kiếp - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Một đời một kiếp (xem 2523)

Một đời một kiếp

y trên thuyền đã loạn thành cái gì. Nam Hoài chắc hẳn là rất tức giận.


Cô cứ như vậy nhìn hắn, cách một giờ lại đút cho hắn một ít nước mưa.


Chỉ hy vọng thân thể hắn đủ khỏe mạnh để chống cự.


Qua một ngày đêm, Trình Mục Dương sốt cao cuối cùng cũng giảm bớt một ít. Lúc cô đút nước bỗng nhiên cảm giác được đầu lưỡi hắn quấn quanh lưỡi cô, nhẹ nhàng mút vào. Cô mở to hai mắt, tim đập hơi nhanh, nhìn hắn.


Trình Mục Dương chậm rãi, mở to mắt: “Sao lại không tiếp tục?”


Thanh âm trêu chọc, không hề có sự lo lắng.


Hắn vừa nói xong, liền điều chỉnh tư thế ngồi. Thể lực khôi phục thật sự là kinh người.


“Vì sao nhảy thuyền?” Cô hỏi hắn.


“Trong vài năm này, anh chỉ làm một chuyện.” Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Bắt được người phản bội trong Trình gia. Hắn ta che dấu rất giỏi, cần phải có thủ đoạn kỹ lưỡng. Cho nên tất cả mọi việc anh làm, bao gồm cả ván bài trên du thuyền này đều là một cái bẫy.”


Nam Bắc dạ.


Hắn cũng không nói thêm gì nữa: “Khát nước.”


Cô ngẩn người, hắn cười rộ lên. Đưa tay hứng nước mưa, cô đưa tới miệng hắn.


Hắn cười: “Không có sức để uống.”


Trình Mục Dương lúc này tựa như một con mèo đã được ăn no. Nằm bên cạnh cô, mặc cho cô có uy hiếp thế nào cũng không muốn động đậy. Hắn tỉnh lại, lo lắng hai ngày nay của Nam Bắc cũng tiêu tan.


Tuy rằng mưa vẫn rơi nhưng hai người họ cùng ở trên hoang đảo này thì cũng không có vấn đều gì lớn.


Nam Bắc cười uống nước, cúi đầu chạm vào môi hắn. Lúc cô chạm vào hắn, Trình Mục Dương lập tức vươn tay trái đè gáy của cô lại. Sau khi nuốt xong nước thì bắt đầu chậm rãi hôn môi cô. Nam Bắc chống tay trên tảng đá, không để cho thân thể của cô gây áp lực cho hắn.


Bọn họ hôn môi thật lâu, là ôn hòa, không kịch liệt.


Trình Mục Dương di chuyển tay từ lưng của cô đến đùi, nhẹ nhàng vuốt ve. Quần dài của Nam Bắc đã sớm dùng để băng vết thương cho hắn, mặc quần lót suốt hai đêm, chân cô đã lạnh băng đến dọa người. Lòng bàn tay hắn, nhiệt độ vẫn rất cao.


Cô cùng hắn tách ra, đặt trán trên trán hắn, thở từng hơi: “Anh không muốn sống nữa sao?”


“Anh đã nói không chừng sẽ chết ở đây.” Trình Mục Dương nhìn cô: “Em nỡ từ chối anh sao?”


Nam Bắc nhíu mi, bị hắn hỏi vậy thì lòng mềm như nước: “Không nỡ, nhưng mà, anh cũng thật đáng chết.”


Hắn cười: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”


Cô không thể xác định nếu hai người cùng nhau có thể hay không sẽ hại chết hắn. Có khả năng, nhưng cô không cự tuyệt.


Ngón tay Trình Mục Dương xâm nhập vào trong thân thể cô, có lẽ bởi vì không còn sức lực là mọi động tác đều trở nên nhẹ nhàng, ôn nhu. Thân thể hai người đã sớm hiểu biết nhau, hô hấp của cô chậm rãi mạnh dần, Nam Bắc nhìn ánh mắt hắn không nói lời nào.


“Bắc Bắc?”


“Vâng.”


“Có phải hay không, có chút thích anh?”


“Dạ.” Cô cười, ghé vào lỗ tai hắn nói, “Một chút.”


Hắn tựa hồ muốn khởi động thân thể của chính mình.


Nam Bắc đem hai tay khoát lên vai Trình Mục Dương, đè lại động tác của hắn: “Để em.”


Cô cẩn thận cởi bỏ quần dài của hắn, ngồi lên trên người hắn, để hắn thong thả tiến vào.


Thân thể Nam Bắc ngả về sau, hai tay chống đỡ lên tảng đá. Vì không dám tạo áp lực cho thân thể của hắn, cô đành phải dùng sức của hai chân, miệng vết thương trên chân đau đớn nhưng khoái cảm trong thân thể không ngừng trào ra.


Cảm giác này nói không nên lời.


Trình Mục Dương vẫn nhìn mặt cô, hơi đóng ánh mắt, vì động tác của Nam Bắc mà hắn không ngừng tiến vào thân thể cô. Thắt lưng cùng chân của cô, trong màn mưa, lại có vẻ xinh đẹp chết người.


“Có đau hay không?” Hắn dán mặt trong ngực cô mà hỏi.


“Đau.” Nam Bắc nhẹ nhàng thở phì phò, “Chân đau.”


Mưa không ngừng tuôn rơi trên cả hai người, cô cảm thấy vẫn còn lý trí, vết thương trên đùi đã vỡ ra, máu chảy không ngừng…


Đến cuối cùng, hắn nhanh chóng nắm chặt thắt lưng của cô.


Giữa lúc đang cảm nhận đau đớn trên chân cùng với sự giữ lấy của hắn, Nam Bắc nghe Trình Mục Dương nói một câu nói.


Tiếng mưa rơi quá lớn, còn có sự kích thích của thân thể, cô không thể nghe rõ ràng lời đó.


Sau đó cô lại một lần nữa băng bó lại vết thương cho cả hai.


Cầm rượu còn sót lại định giúp hắn tiêu độc, không ngờ Trình Mục Dương lại cầm lấy mà uống sạch sẽ. Cô sờ trán hắn, dường như lại nóng lên: “Nếu anh phát sốt rồi chết, không biết hai chúng ta có thể trở thành chuyện tình yêu của gia tộc hay không.”


“Có lẽ.” Trình Mục Dương cười đến vô hại, nói chuyện có chút yếu ớt: “Anh nhất định nói với họ đem em viết thành vợ của anh. Ngày này tháng này năm này, Trình Mục Dương ôm vợ là Trình Nam Bắc lưu lạc trên biển, một lần hương diễm cuối cùng ở đảo hoang.”


“Đảo này gọi là gì?” Cô bỗng nhiên chuyển đề tài.


“Một đảo trong quần đảo Ba Thản.”


“Không có tên sao?”


“Đại tiểu thư.” Trình Mục Dương buồn cười nhìn cô, “Đông Nam Á không phải là thiên hạ của em sao? Philippines có hơn 7000 hòn đảo, làm sao tất có đều có tên.”


“Được, được. Em thừa nhận, em không biết nhiều như anh.” Nam Bắc lười tranh chấp với hắn: “Cho nên đây là hoang đảo mà anh đã tính toán trước sao?”


Trình Mục Dương gật đầu, mày hơi nhếch lên.


“Có phải nghĩ vì sao không có ai đến tiếp ứng không?”


Hắn khẽ cười, đem cô ôm vào người: “Em làm sao mà biết?”


“Trực giác.” Nam Bắc nói, “Nhưng mà, nguyên nhân có thể là do tàu của hải quân Philippines đột nhiên tiến vào hải vực của Trung Quốc, sau khi giao chiến thì bị khu trục hạm của Trung Quốc đánh chìm, bọn họ liền rút khỏi hải vực Trung Quốc tiến vào eo biển Ba Sĩ. Cho nên, hiện tại chắc là toàn tuyến đường biển này đã bị phong tỏa rồi.”


Trình Mục Dương giật mình: “Không sai biệt lắm, hẳn là nguyên nhân này.”


“Nhưng nếu người của anh muốn đàm phán để tới đón anh cũng không hẳn là khó.” Nam Bắc có chút không hiểu, “Vì sao đến nay vẫn không có ai xuất hiện?”


“Bởi vì anh hạ tử lệnh.” Trình Mục Dương kiên nhẫn giải thích với cô. “Kẻ phản bội này hẳn là một nhóm người trong Trình gia. Lúc trước bởi vì bọn họ nên Trình Mục Vân mới đắc tội với quan chức Moscow, cho nên anh cùng Trình Mục Vân bày ra cạm bẫy này, dùng bốn năm đuổi giết Trình Mục Vân, nắm trong tay toàn bộ gia tộc, sau đó tìm cơ hội, giả chết.”


“Sau đó, người kia sẽ xuất hiện sao?”


“Anh không chết hắn sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Trong bốn năm chạy trốn của Trình Mục Vân, người kia chắc chắn sẽ tìm Trình Mục Vân với ý đồ liên thủ, hoặc là hoàn toàn giết chết Trình Mục Vân.” Trình Mục Dương cười cười. “Cho nên hiện tại anh phải chết, không còn bất cứ tin tức sống sót nào, trừ bỏ vài người, không ai có thể biết sự thật. Cho nên việc này cũng sẽ không kinh động đến chính phủ lắm.”


Nam Bắc cười nhạo hắn: “Vậy anh thật sự chờ chết ở đây đi.”


“Anh sẽ tìm được A Mạn.” Trình Mục Dương nhìn có vẻ mệt mỏi, nhắm mắt nói: “Sau đó, chờ thu lưới.”


Khó trách hắn nói, căn bả

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ chồng có 1-0-2

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

7 năm lấy chồng 3 lần sảy thai mới giữ được đứa con, đến lúc sinh gặp đúng bồ chồng đỡ đẻ và cái kết bất ngờ

Điếng người khi biết “người giấu mặt” hạ bệ tôi ở công ty lại chính là…