Rồi cả những vết thương trên người bà vì làm việc nặng, những vết bầm tím mà bà chẳng bao giờ cho hắn biết.
Hắn không thể tha thứ cho Khiên Thục Linh, kẻ gián tiếp, nhưng lại chính là nguyên nhân khiến mẹ hắn phải khổ sở như vậy.
Trịnh Liệt mở mắt ra.
Cái gì???!!!
Hai mắt hắn lập tức mở lớn hết cỡ.
Cô… Lâm Vĩnh Túc đang muốn làm gì vậy.
“Lâm Vĩnh Túc, cô điên rồi sao. Xuống mau. Lan can ở hành lang bệnh viện nguy hiểm lắm. Xuống!”
Trịnh Liệt hét lên nhìn Lâm Vĩnh Túc đang đứng trên hàng lan can bệnh viện. Cô đang đứng đối diện với hắn, bộ quần áo màu trắng nhẹ nhàng bay theo làn gió, bay bay như tiên nữ phiêu du. Làn gió đem mùi hương trên cơ thể cô bay khắp nơi trong không khí, thoảng vào mũi của Trịnh Liệt. Hắn ngửi thấy mùi “tuyệt vọng” và cả “căm hận” nữa.
“Cô hận tôi cũng được. Xuống đây, cô muốn gì theo cũng sẽ làm theo. Nhanh nào, ngoan…” giọng nói Trịnh Liệt như đang dỗ trẻ con, hắn không biết hiện tại bản thân mình đang như thế nào, đang không phải là một Trịnh Liệt cao cao tại thượng như thế nào. Hắn chỉ biết là tim mình như đang muốn ngừng đập.
Lâm Vĩnh Túc cười, khoé môi màu anh đào xinh đẹp khẽ nhếch lên, cười thật dịu dàng, đôi môi mấp máy gì đó, và rồi cả người cô rơi xuống.
Trịnh Liệt chạy như bay tới, trong đầu hắn còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì chân hắn đã chạy tới lan can hành lang rồi. Nhưng tay hắn vẫn không kịp nắm lấy tay cô.
Bịch một tiếng. Thân thể cô rơi trên nền sân rộng lớn của bệnh viện.
Tim Trịnh Liệt ngưng đập một nhịp.
Trong mắt hắn đều là hình ảnh của người con gái đang nằm dưới kia.
Máu.
Tiếng la hét.
Hắn không biết gì hết. Hắn chỉ biết hắn không muốn cô chết, hắn chỉ biết là… đau quá. Không ổn chút nào. Lâm Vĩnh Túc, cô mà dám chết tôi sẽ… tôi sẽ…
“Có chuyện gì vậy ạ? Trịnh tổng ngài…”
Vị bác sĩ còn chưa nói xong đã bị Trịnh Liệt cắt ngang: “Nếu cô ấy chết, ông cũng đừng mong sống.”
Gió…
Có mùi tanh nhàn nhạt trong không trung
Cô đã nói gì?
Trong tâm trí Trịnh Liệt hiện lên câu nói vừa rồi của Lâm Vĩnh Túc: “Tôi hận anh, hận anh bằng cả tính mạng của tôi.”
***11:21 thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2016***
CHƯƠNG 49: HẮC Y – ĐỆ NHẤT THẦN Y
Trong phòng viện trưởng
Trịnh Liệt đang ngồi trên ghế đối diện với viện trưởng. Dáng vẻ hắn thờ ơ nhưng lãnh khí toả ra từ người lại khiến cho lão viện trưởng toát một lớp mồ hôi lạnh.
“Đó là kết quả của ca cấp cứu vừa rồi sao?” Trịnh Liệt cầm tập tài liệu ghi chép tỉ mỉ về ca cấp cứu vừa cách đây mấy phút, hai hàng lông mày co lại trong vô thức.
“Vâ…vâng thưa Trịnh tổng.” Lão viện trưởng giọng nói hơi run ngước nhìn Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt không thèm liếc ông ta lấy một cái, chỉ nhẹ gật đầu. Đặt tập tài liệu xuống bàn.
Cạch.
Tiếng động đặt tập tài liệu rất khẽ, nhưng ở trong cái không gian đến cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một thì nó lại như một tiếng sét giữa trời quang đối với lão viện trưởng.
“Ông đã làm rất tốt.” Nói đến đây, Trịnh Liệt ngừng một lát, lão viện trưởng cố nín thở để nghe câu tiếp theo của Trịnh Liệt. Bởi ông ta biết, câu tiếp theo của hắn mới chính là câu quan trọng: “Ngài viện trưởng đã vất vả rồi. Từ mai bác sĩ Hoa sẽ đảm nhiệm những vất vả của ngài.” Nói xong, Trịnh Liệt đứng dậy, tiêu sái về phía cửa.
Lão viện trưởng sau hai giây mới kịp định hình câu nói của Trịnh Liệt, vội ú ớ gọi: “Trịnh… Trịnh tổng… ý của ngài là…” tôi đã bị đuổi việc ư?
Nhưng mà vế sau lại bị nghẹn ở cổ họng, lão viện trưởng không biết nên làm thế nào đành ngậm miệng lại, mím đôi môi hơi khô, trên khuôn mặt in hằn giấu ấn của thời gian khẽ lộ ra một tia bất lực cùng không đành.
Đành vậy.Truyện chỉ được đăng tại wappad.Ông thật sự cũng đã đến tuổi nên về già rồi. Hẳn là Trịnh tổng đã suy tính về việc nên cho ông về già, hôm nay mượn cớ này mà đuổi lão luôn đây mà.
Trịnh Liệt khựng chân một lúc mà không thấy động tĩnh gì, hắn cũng không ngoái đầu lại mà bước ra khỏi phòng viện trưởng.
Ánh mắt lộ đầy nếp nhăn của lão viện trưởng nhìn theo hắn. Bóng lưng rộng rãi nhưng mang theo cô độc.
Aizzz…
Cái thằng bé này, yêu rồi mà còn không chịu nhận ra. Làm khổ người ta vậy cũng đâu có sung sướng gì.
Lắc nhẹ đầu một cái. Lão viện trưởng khẽ thở dài. Bọn trẻ bây giờ thật là. Aizz…
******
Trịnh Liệt bước vào phòng bệnh VIP của bệnh viện X.
Trong căn phòng không phải là mùi thuốc khử trùng mà tràn đầy hương hoa anh đào nhàn nhạt.
Cơn gió đầu thu mang theo hơi chút man mác của mùi hoa bồ công anh từ bên ngoài vào trong, thổi bay bay hàng rèm cửa sổ trắng tinh bằng sa lụa mỏng manh.Truyện chỉ được đăng tại wappad.Mỏng manh như cô gái đang nằm trên giường bệnh này vậy.
Trịnh Liệt bước đến bên giường bệnh, ngồi xuống nắm lấy ngón tay thon dài của Lâm Vĩnh Túc.
Trên người cô đầy rẫy những vết thương, chân cô bị bó bột vì bị vỡ xương, trên trán cũng quấn mộ vòng băng y tế trắng toát vì bị va đập mạnh.
Cô nằm trên giường với gương mặt không có lấy chút sắc thái nào, sắc mặt bạc nhợt xanh xao, cánh môi khô ráp.
Trịnh Liệt nhìn cô một hồi, siết chặt lấy những ngón tay của cô hơn. Bàn tay cô rất mềm, mềm tựa nhung lụa, nhưng mà nó rất lạnh, nó không cử động.
Là tại hắn.
Hắn đã sai sao?
“Tỉnh dậy đi. Cô gái.” Trịnh Liệt đưa những ngón tay trắng xanh của Lâm Vĩnh Túc lên, hôn nhẹ lên đó, nói tiếp: “Chẳng phải em nói hận tôi sao? Dậy trả thù đi. Đừng nằm như vậy. Được không?”
Hít một hơi, thở ra.
Trịnh Liệt cứ ngồi như vậy, ngồi nhìn cô gái đang nằm bất động trên giường bệnh với chi chít các loại dây nhựa.
Người thực vật ư?
Trong đầu Trịnh Liệt lại hiện lên câu nói khi nãy của lão viện trưởng:
“Trịnh tổng, cô gái đó bị thương rất nặng, phần sọ bị va đập mạnh vào vật cứng khiến ở đây có một vết nứt, ở thuỳ não trước bị chấn động quá lớn khiến nó có khả năng sẽ có nhiều biến chứng. Bị trật khớp xương tay phải và gãy chân trái. Cột sống suýt chút nữa đã bị gãy, cộng với mất rất nhiều máu khiến tính mạng cô gái đó dường như là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng rất may là đã đưa vào phòng cấp cứu kịp thời. Có điều… dù đã được cứu sống nhưng rất có khả năng là cô gái đó sẽ phải sống thực vật… cả đời.”
Trịnh Liệt mở mắt ra nhìn Lâm Vĩnh Túc đang nằm yên trên giường, đôi mắt cô khép chặt lại.
Cô sẽ phải sống thực vật sao? Cả đời?
“Cô gái, tỉnh đi. Tôi hứa sẽ không khiến em phải đau khổ. Là tại tôi.” đưa đôi mắt dài hẹp sắc sảo của mình nhìn cô, Trịnh Liệ