“Thoải mái, thích…á…mạnh quá…”
Lâm Vĩnh Túc ưỡn cao ngực lên, cảm giác được hắn lại cho vào thêm một ngón tay, cảm giác phong phú no đủ làm cho tiểu huyệt mạnh mẽ co rút nhanh, cắn chặt lấy ngón tay lẫn nam căn to lớn, khát vọng được thoải mái chà đạp hơn nữa
“Cô gái… Em cắn tôi chặt quá…”
Nhìn đầu ngón tay chính mình lần lượt tiến vào bên trong chỗ mềm mại kia, lại mang ra nộn thịt hồng nhạt cùng chất lỏng trong suốt, hô hấp hắn càng ngày càng dồn dập, đôi mắt càng trở nên âm trầm.
Cảm giác được Lâm Vĩnh Túc khó chịu vặn vẹo , mông cô thỉnh thoảng áp sát đến nơi cứng rắn dưới thân, giống như châm lửa cháy lan ra đồng cỏ, từng chút một, làm cho lý trí hắn cháy sạch mơ mơ màng màng.
“A…Mau..mau lên một chút…aaa…”
Lâm Vĩnh Túc co rút mạnh, muời ngón chân co quắp, kêu lên như tiếng mèo khóc, trong cực hạn vui thích cô tựa hồ thấy được pháo hoa nở rộ , đầu óc trống rỗng.
Dường như là cùng một lúc với cô, hắn thét lớn một tiếng.
Không biết qua có bao lâu, hắn nhìn cô gái trong lồng ngực mình sớm đã ngất xỉu, khuôn mặt vô cùng tiếc nuối.
Mới một lần mà cô đã hôn mê. Hắn thật chưa thoả mãn.
(Na: *che mặt* ta không thấy gì. Nhưng mà còn chưa thoả mãn????? =_=’ Trịnh ca, anh dũng mãnh quá, Lâm tỷ là lần đầu mà, phải nhẹ nhàng chứ.)
CHƯƠNG 4: NGÀY CẤM (1)
Hé mở đôi hàng mo cong vút như cánh bướm khẽ chập chờn.
Vùng eo đau nhức, toàn thân ê ẩm nói rõ ràng tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Vĩnh Túc khoé mắt ửng hồng nhìn lên trần nhà, ngón tay bạc nhợt siết nhẹ tấm chăn đắp vừa lộ ra nửa bầu ngực tròn trịa.
Gia đình cô thế là tan nát.
Hồi kết của cả một ước mơ trong mắt bao nhiêu người.
“Cô gái. Kể cho tôi nghe chuyện khiến em buồn.”
Bên cạnh bỗng dưng truyền đến âm thanh trầm thấp, nhìn sang, đập vào mắt cô là hình ảnh kỹ nam siêu cấp đẹp trai cô đã bao về tối qua.
Aizzz…
Kể ra thì hắn cũng đẹp trai quá mức, khuôn mặt trầm lãnh, đôi môi mỏng nhưng đường viền rõ nét, sông mũi cao thẳng, bên dưới những sợi tóc đen bóng rủ xuống là hàng lông mày đậm, đôi mắt âm lãnh đặc biệt áp chế kẻ khác, gây cho người đối diện cảm giác như hắn mới chính là kẻ trên, là kẻ nắm quyền toàn năng.
Chậc…đẹp trai thế này mà đi làm nghề này, chắc là phải có nỗi khổ riêng. Chẳng ai muốn cuộc đời mình vấy vào những hố đen như thế cả.
Nghĩ đến cô lại nảy sinh lòng thương cảm dành cho hắn.
“Anh…tên gì?”
Hắn ‘a’ lên một tiếng như giật mình, đáy mắt vô hình chung nổi lên ý cười.
“Sao em muốn biết tên tôi?” Hắn nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp ghé sát má cô: “Là yêu tôi từ ‘lần đầu tiên’?”
Lâm Vĩnh Túc chột dạ đẩy hắn ra, tay nhỏ nhắn trăng như tuyết chống lên tấm ngực dày dặn rắn chắc, gì má ửng lên mảnh màu hồng.
“Anh…đừng có nói bậy. Là tôi muốn biết tại sao anh làm nghề này, nếu…”
“Nếu?” Hắn nhướng mày nhìn cô.
Gật đầu một cái: “Nếu có thể giúp, tôi sẽ giúp anh.”
Phải, giúp được một người quay về con đường đàng hoàng còn hơn là đứng nhìn họ từ từ bị chìm sâu hơn vào vũng lầy.
Khi chưa quá muộn thì coi như cô làm một việc thiện.
Tiền. Gia đình cô có thể nói là không thiếu.
“Ô. Vậy được.” Nhún vai một cái bất cần. “Tôi là Trịnh Liệt. Cứ gọi Liệt là được.”
(Na: Liệt trong hán việt có nhiều nghĩa lắm nên đừng nghĩ tới liệt ấy ấy nhá.ví dụ như 烈 có nghĩa là anh dũng hay 洌 có nghĩa là xé rách, nhưng hán việt đều là “liệt” nha =_=)
“Ừm. Liệt, anh có gì khó khăn nói tôi biết đi. Tôi sẽ giúp anh.”
Trịnh Liệt nheo mắt nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh với chút tò mò xen lẫn thú vị.
A, bản thân bị đau khổ không có lối thoát nhưng vẫn muốn giúp đỡ người khác sao? Là nói cô lương thiện hay là ngốc nghếch đây?
Bất giác trong lòng lại nổi lên tâm ý muốn trêu chọc cô gái nhỏ này.
“Được. Tôi đang nợ người ta rất nhiều tiền nhưng không có cách nào trả hết…”
“Vì vậy anh mới đi làm nghề này? Vì nó vừa nhàn hạ lại vừa nhanh chóng kiếm được tiền sao? Nhưng anh có thấy kiếm tiền bằng thân thể của mình thì rất không tốt không? Vậy nên đừng làm công việc này nữa, tôi sẽ giúp anh.”
Này này cô gái, tôi chưa nói xong.
“Nếu em đã sẵn lòng giúp đỡ thì tôi không ngại từ chối.” Trịnh Liệt bỗng dưng lật người, đặt Lâm Vĩnh Túc dưới thân, trong tấm chăn nhỏ bé hắn biết có một thân thể vô cùng quyến rũ đang ẩn dưới đó.
Lâm Vĩnh Túc là vì bất ngờ mà mở to mắt, hai tay níu chặt lấy tấm chăn kéo lên cao hơn.
“Đã vậy, tôi cũng phải làm gì đó để tỏ thành ý hay ít nhất là trả ơn cho em chứ. Đúng không? ”
CHƯƠNG 5: NGÀY CẤM (2)
Bị đè lên người bởi một người đàn ông với tình trạng trần truồng thế này, dù đã trải qua với hắn một lần nhưng là Lâm Vĩnh Túc vẫn không thể nào quen cho được.
Xấu hổ vẫn là xấu hổ.
Nhưng cánh tay cộng với sức lực nhỏ bé làm sao kéo nổi tấm chăn lên cao hơn khi Trịnh Liệt đang giữ chặt lấy nó.
“Cái cần nhìn cũng đã nhìn, cái cần làm cũng đã làm, em còn xấu hổ? Nếu phục vụ em không tốt thì tôi sẽ bị quản lý mắng đấy.”
Hả? Bị mắng?
Cô không phải người tốt nhưng cũng không đến mức gây hoạ cho người khác.
Mà hơn nữa thì khi thân hình to lớn cùng vòng ba rắn chắc ấy lộ liễu bày ra trước mắt thì…cô cũng đã có chút không an toạ mà lại nghĩ tới tối qua.
(Na: uầy…chị muốn thì chị cứ nói thẳng ra đi còn kêu làm người tốt.)
Nhưng mà…
Lâm Vĩnh Túc có chút không tự nhiên chống tay lên ngực hắn.
“Nhưng hôm nay không được.”
“Không được?” Trịnh Liệt khó hiểu nhướng mày.
A…hôm nay là ngày cấm, là kỳ kinh nguyệt hằng tháng của cô.
“Nói.” Hắn không can tâm nhìn miếng thịt treo trước mắt rồi mà lại chỉ ngồi nhìn, tay hắn điêu luyện đưa xuống nơi mềm mại nóng ấm giữa hai chân cô.
“Ân…” Lâm Vĩnh Túc cắn nhẹ môi dưới. “Không được.”
“Em là đang cố ý khiêu khích tôi đúng không? Nhưng mà…em thật sự rất mê người.” Hắn cười một tiếng, bàn tay lại tiếp tục càn quấy nơi hoa huyệt bắt đầu rỉ nước. “Thấy không? Em cũng muốn mà.”
Ánh mắt sắc sảo mang chút ôn nhu cùng ám muội.
Bầu ngực tròn trịa lại bị hắn nắm lấy, nhào nặn thành đủ loại hìng dạng.
“A….chỗ đó…ân…”
“Hử…thoải mái sao?” Hắn dùng răng gặm nhẹ trên nụ hoa màu hồng trước ngực cô.
“Ân…thoải mái…ư…”
Toàn thân cô ửng lên