Mộng dục - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Mộng dục (xem 5826)

Mộng dục

ngắn gọn, không thừa không thiếu, vừa đủ để Ninh kiến Thần xác nhận được được một việc vô cùng quan trọng, đó là vì mải mê muốn ăn điểm tâm mà quên mất đã hẹn Trịnh Liệt tới nhà mình.


Nghĩ tới Trịnh Liệt đang ngồi trong xe, chờ mình mở cửa với khuôn mặt không nhẫn nại, đen hơn cả mỏ than châu Phi thì khóe miệng Ninh Kiến Thần nở nụ cười.


“Đang ở trước nhà tôi? Hảo.”


Nói xong câu đó, cả Trịnh Liệt và Ninh Kiến Thần đều cùng tắt máy. Sau hai giây, cánh cửa của tòa nhà từ từ mở ra. Khi thấy xe của Trịnh Liệt thì hai hàng vệ sĩ to cao, mặc vest đen, đeo kính đen ở hai bên cúi chào dù hắn vẫn đang ngồi bên trong.


Trịnh Liệt vẫn nhắm mắt nhưng cái hình ảnh quen thuộc này thì hắn có thể tưởng tượng ra không sót một chi tiết nào.


Cái tên Ninh Kiến Thần này, thật là quá phô trương rồi, để Vỹ Tinh ở đây, hẳn sẽ bị hắn làm hư mất thôi.


Vỹ Tinh…Aizzzz…. con bé này từ nhỏ đã sợ Trịnh Liệt.


Nhắm mắt suy nghĩ lại một chút về bản thân.


Trịnh Liệt, có một người mẹ xinh đẹp, một người cha tuấn lãng nhưng vô cùng đào hoa. Năm năm tuổi, cha hắn bỏ mẹ con hắn theo một người đàn bà tên là Khiên Thục Linh, mẹ hắn vì đau buồn mà đổ bệnh. Bị bố mình ruồng bỏ không một chút thương tiếc, không một đồng xu dính túi, lúc đó hắn còn quá nhỏ để lo được việc gì cho mẹ mình, chỉ biết giương mắt nhìn người mẹ đáng thương ngày một gầy gò xanh xao hơn vì phải kiếm tiền nuôi lớn mình. Phải sống dưới gầm cầu, hay lại trên những chiếc ghế đá ngoài công viên. Đêm lạnh buốt đến thấu xương, mẹ hắn ngồi co ro ôm đứa con trai với chiếc áo may vá đủ kiểu vào lòng. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím ngắt….


Dù là đứa trẻ….


Trịnh Liệt hắn cũng đã nảy sinh thù hận sâu sắc đối với hai kẻ kia.


Thật may mắn sao, mẹ hắn lại được một người đàn ông yêu mến, rồi cưới về. Người đàn ông đó rất yêu mẹ hắn, yêu thương hắn như con ruột.


Năm hắn bảy tuổi, người cha nuôi với mẹ hắn mang về một đứa bé gái, rất đáng yêu, đặt tên là Lô Vỹ Tinh.


Năm mười lăm tuổi, công ty của bố nuôi hắn đang trên đà phát triển thì bỗng nhiên qua một đêm liền sập đổ, mẹ hắn vì tội lỗi mà ngã bệnh rồi qua đời. Lòng thù hận của Trịnh Liệt lại càng tăng. Hắn đã thề sẽ trả bằng được mối thù này.


Lô Vỹ Tinh, con bé vẫn luôn nghĩ hắn là người anh trai cùng cha khác mẹ. Nhưng thật ra… Chỉ có hắn biết rằng, thật ra hai anh em bọ họ, chẳng dính líu chút huyết thống nào cả.


(Ồ men. tôi nói nhé, nhiều bạn buồn cười cực, đọc truyện của tôi mà bảo truyện tôi giống truyện này truyện nọ. Xin nói, đây là truyện tôi tự sáng tác. Có cái kiểu nào mà cái lời thoại “Gọi tôi là Thần.” mà cũng bị nói là giống trong truyện của Ân Tầm không? Bạn có bình thường không vậy? Lời thoại tôi muốn viết sao là việc của tôi, của Ân Tầm á? Nể bạn quá.)


CHƯƠNG 40: CẢNH XUÂN NHÀ NGƯỜI TA (3)


Trịnh Liệt bước xuống xe


Nhìn ngôi biệt thự lớn một lát, sau đó sải những bước chân đi vào bên trong.


Trịnh Liệt đi vào nhà, tự nhiên như thể đó là nhà mình. Chỉ có những hầu gái của Ninh gia thấy hắn đều ngừng lại công việc đang dở dang mà cung kính cúi đầu tựa hồ như hắn là chủ nhân của ngôi biệt thự này vậy.


Trịnh Liệt hoàn toàn không để tâm đến bọn họ, hắn chỉ một mực bước lên lầu.


Trịnh Liệt bước đi vô cùng chắc chắn. từng bước từng bước hướng thẳng căn phòng trên lầu mà đi tới. Có một vài người hầu gái thấy hắn đi lên đó thì dường như muốn nói gì đó lại thôi, mắt nhìn nhau rồi lại lắc đầu, ý bảo đừng nên xem vào.


Trịnh Liệt có chút khó hiểu, nhưng khi nghe thấy tiếng động bên trong truyền ra thì mọi khúc mắc trong lòng hắn dường như đã được khai thông sáng tỏ.


“Đừng….Thần….” giọng nói của Lô Vỹ Tinh vang ra, sau đó là những tiếng anh ưm đầy ẩn dụ.


Trịnh Liệt đen mặt.


Từ bên trong lại tràn ra tiếng thở dốc cùng với những âm thanh kì quái.


(Na: Kỳ quái có giống như Trịnh ca với Túc tỷ không vậy ạ??? *chớp chớp*


Bốp!!!!


Na: *ôm đầu* huhu…. mọi người nhìn đi, Trịnh ca đánh con gái kìa.


Dân tình: *Ném đá, chọi trứng vào Na* Cút đi chỗ khác, không thấy tụi tui đang đọc truyện hả???


Na: *lủi thủi vừa đi vừa khóc*)


“A….ưm….”


Trịnh Liệt vẫn đứng đó.


“A…không cần…Thần…đừng trêu chọc tôi nữa mà. làm ơn,,,làm ơn…”


Trịnh Liệt vẫn đứng yên.


“ngoan. nói tôi lấy gì để thương em?”


Trịnh Liệt không nhúc nhích. (Na: Mặt dày


Sau một giây, bước chân Trịnh Liệt bắt đầu nhấc lên, nhẹ nhàng bước đi.


Bước về phía căn phòng.


Ở đó có một lỗ nhỏ trên cánh cửa, mà chỉ có duy nhất hắn biết được, bởi vì ngày xưa còn nhỏ hai người chơi thân với nhau, hắn đến nhà của Ninh Kiến Thần đã đục một lỗ này khi chơi trốn tìm, tiện cho việc theo dõi nơi ẩn nấp của đối phương. (-.-‘)


Thấy Trịnh Liệt bước tới gần cánh cửa, ghé sát mặt vào đó, những hầu gái trong Ninh gia đều há hốc mồm, trợn to mắt.


Rốt cuộc… Trịnh đại thiếu gia uy nghi băng lãnh… đang muốn làm cái gì vậy?


Tại sao… Lại ghé mắt vào đó… Nhìn cảnh kia…


Chẳng lẽ…


Nghĩ tới đây mấy hầu gái nhìn nhau rùng mình một cái, rởn da gà.


Chắc không phải là như vậy đâu. Không có chuyện Trịnh đại thiếu gia với Ninh thiếu gia đâu. (Na: Nghĩ đi đâu vậy trời.)


Qua lỗ nhỏ trên khe cửa, Trịnh Liệt thấy rõ ràng trước mắt mình hình ảnh trần truồng của hai người, một người phụ nữ và người đàn ông. Người đàn ông với thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cơ ngực rắn chắc kết hợp với màu da đồng khỏe khoắn. Trên thân hình còn vương lên những giọt nước long lanh như đang cám dỗ.


Người con gái da thịt trắng như tuyết phơi bày ra hết, nằm ở dưới thân người đàn ông, da đỏ ửng một mảng, cám dỗ đến mê người.


Ninh Kiến Thần tráng kiện nhấc thân, kéo kéo cự vật kích thước kinh khủng của hắn, đặt nơi cửa huyệt non mềm của Lô Vỹ Tinh, sau đó nhìn Lô Vỹ Tinh cười tà: “Tiểu bảo bối. Em thật chặt.”


“Ô ô. . .”


Lô Vỹ Tinh vô lực lắc lắc đầu.


” không nên. không được . .” Vỹ Tinh khóc nức nở, “tôi…tôi không thể. . .” Vừa nói, cô gái vừa lôi kéo tay của Ninh Kiến Thần đặt lên cơ thể, “Ninh tổng…sờ…, sờ tôi đi, sờ. . .”


Luỡi Ninh Kiến Thần linh hoạt đùa nghịch hoa hạch nhỏ bé của cô gái dưới thân, cự vật của Ninh Kiến Thần giờ phút này đã thũng trướng.


Ninh Kiến Thần không kiên nhẫn mới mở rộng hai đùi Lô Vỹ Tinh , đem đỉnh cự vật nhét vào huyệt khẩu, mãnh liệt đem cự vật to lớn đâm vào nơi sâu nhất của cô.


“A…á…….”


Một giọt mồ hôi từ trên trán Trịnh Liệt lăn xuống.


Lô Vỹ Tinh thê thảm thét chói tai, khóc lóc hô to: “AAAA….hự…khô… không nên…lớn quá, mạnh quá…. ”


Ninh Ki

Từ khóa: Mộng dục,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ chồng lôi cả họ đi bắt con dâu ngoại tình

Có những mối quan hệ càng thân thiết lại càng dễ chia xa

Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full

Nhận được bài học nhớ đời sau 6 năm gặp lại người yêu cũ

Truyện Mình Chia Tay Rồi Mà Em Full