Lâm Vĩnh Túc vẫn không nói gì. Sao anh cứ như vậy? Sao anh cứ ôn nhu như vậy chứ?
Sao anh lại không về sớm hơn, không quay về sớm hơn một chút thì có phải đã tốt hơn rồi không?
“Anh….” lời nói còn chưa thốt ra hết khỏi miệng của Lý Nhậm Trình thì một lực kéo đã kéo hai người ra, Lâm Vĩnh Túc cũng bị một bàn tay to lớn tách cô ra khỏi người Lý Nhậm Trình. Bàn tay đó không phải của ai khác mà chính là Trịnh Liệt.
Hắn không muốn can dự vào chuyện của kẻ khác. Đó không phải là phương châm sống của hắn. Phương châm sống của hắn chính là “người không động ta, ta không đụng đến ngươi.”
Ừ thì số người dám “động” đến Trịnh Liệt hắn tính đến bây giờ cũng chỉ có thể tính được trên đầu ngón tay, nên hắn cũng không rảnh rỗi đến mức đi can thiệp vào chuyện của một kẻ khong liên quan đến mình.
Chỉ là…
Hắn thấy khó chịu. Phải, thấy khó chịu khi Lâm Vĩnh Túc và người đàn ông lạ mặt này lại vô tư ôm lấy nhau trước mắt hắn như vậy.
Trịnh Liệt nghĩ vậy, nhưng lại quên mất tự hỏi tại sao lại khó chịu.
Lâm Vĩnh Túc vẫn ngơ ngác không nói gì, ánh mắt chuyển từ trên người Lý Nhậm Trình đến bàn tay Trịnh Liệt đang chạm vào mình.
Cô cảm thấy mình thật ghê tởm.
“Tránh xa tôi ra.” Nói xong ba chữ đó, cô lập tức giật người sang một bên tránh đi bàn tay của Trịnh Liệt, như thể tránh một căn bệnh truyền nhiễm khinh khủng vậy.
Thái độ này của Lâm Vĩnh Túc khiến Trịnh Liệt có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ băng lãnh thường ngày.
Hắn nghiêm mặt lại, ánh mắt lạnh băng bước đi.
Có thể Lý Nhậm Trình không biết, có thể Lâm Vĩnh Túc không biết, cũng có thể ngay cả Trịnh Liệt cũng không biết, rằng khi đi ngang qua người Lâm Vĩnh Túc hắn đã nói ra một câu, âm thanh rất nhỏ, tựa hồ như làn gió nhẹ trên làn nước hồ mùa thu: “Rồi cô sẽ phải tìm tới tôi sớm thôi.”
Bước chân của Trịnh Liệt không nhanh không chậm bước trên nền hành lang dài của bệnh viện. sau đó khuất sau góc rẽ.
Lý Nhậm Trình nhíu mày nhìn theo Trịnh Liệt, đôi mắt có chút trầm tư mang theo tia nghi nghờ không che giấu.
Hắn… liệu có phải là…
Reng reng reng….
Tiếng chuông điện thoại báo hiệu có người gọi đến, Lâm Vĩnh Túc lấy điện thoại ra, là mẹ.
Nhớ lại vừa rồi vẻ mặt mẹ lạnh tanh khi nói về cái chết của bố mà Lâm Vĩnh Túc có phần bài xích bà, nhưng là cô vẫn đưa điện thoại lên tai nghe.
“alo, mẹ…Cái gì???” Lâm Vĩnh Túc mở lớn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên như thể ngày mai đến ngày tận thế vậy: “Được được được… đang ở nhà đúng không. Tô..tôi sẽ.. về ngay.” Cúp điện thoại, khuôn mặt Lâm Vĩnh Túc vẫn còn dường như không thể tin. Hai chân như muốn ngã xuống.
Lý Nhậm Trình thấy vậy liền vội chạy tới để đỡ lấy thân thể cô: “Tiểu Túc, em có sao không? Có chuyện gì vậy?”
“Anh Nhậm Trình, về, em phải về nhà ngay, mẹ em… mẹ em có chuyện rồi.”
(Na: Khụ…có ai bị mắc bệnh cuồng nam phụ không? Ta nhìn mấy anh nam9 mà thấy tội nghiệp gì đâu. Cũng đẹp trai, phong độ ngời ngời ấy chứ.)
CHƯƠNG 29: TÔI SẼ LÀ CỦA ANH
Đứng ngoài phòng bệnh 1455
Lâm Vĩnh Túc nép mình bên cánh cửa nhìn Khiên Thục Linh đang dây dựa chằng chịt ở trên giường bệnh, ngồi bên cạnh là chàng trai khôi ngô Vô Dĩnh Kỳ.
Khuôn mặt của Vô Dĩnh Kỳ trông không được tốt lắm, hai tay cậu nắm chặt lấy tay của Khiên Thục Linh, đưa lên môi hít nhẹ: “Tôi xin lỗi.” Giọng nói như phát ra bằng hơi mũi có chút khó nhọc.
Khiên Thục Linh nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền, dường như là đnag ngủ say. khuôn mặt bà vẫn vô cùng xing đẹp, có điều sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, như thể một cành thủy tinh trong nước vậy.
Lâm Vĩnh Túc đứng bên cửa, nhìn một hồi lâu lại không có cách nào mà nhìn thêm nữa, đành xoay người đi.
Lúc đi tới đoạn rẽ hành lang, cô còn quanh quẩn nghe được giọng nói của chàng trai kia: “Tôi sẽ tìm bằng được bọn chúng…” những chữ còn lại Lâm Vĩnh Túc không nghe thấy gì, bởi vì trong ngực trái của cô cũng đang gào lên năm chữ “Phải tìm bằng được chúng.”
Phải. Cô nhất định phải tìm bằng được người đã hại mẹ cô thành ra như vậy.
Đi qua cánh cửa xoay của bệnh viện A, Lâm Vĩnh Túc khẽ dừng chân, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh vời vợi cuối hạ.
Ông thật biết đùa, ông trời ạ. Từ một gia đình đang êm ấm hạnh phúc như vậy, đùng một cái ông liền cho mỗi người một cái kết như thế này sao?
Bố cô chết. Mẹ cô thì bị hành hung vào buổi tối, không những thế còn là ngay trước nhà mình. Để bây giờ đây, một người phụ nữ cao ngjao kiên cường là thế lại nằm bất động một chỗ trên giường bệnh.
Ông trời ạ, đã có ai nói cho ông biết chưa? Ông là kẻ tâm thần.
Bước chân vừa nhấc lên định đi thì có một chiếc xe lướt qua trước mặt Lâm Vĩnh Túc.
Sau một giây đứng hình, Lâm Vĩnh Túc chợt nhận ra chiếc xe đó, nhận ra bóng hình không được rõ ràng trong chiếc xe đó, là hắn. Trịnh Liệt!!!
Rồi cô sẽ phải tìm tới tôi sớm thôi.
Rồi cô sẽ phải tìm tới tôi sớm thôi..
Rồi cô sẽ phải tìm tới tôi sớm thôi…
Sớm thôi…
Chợt một câu nói như có như không đột nhiên không ngừng vọng lên trong đầu Lâm Vĩnh Túc.
Liệu…
Liệu có phải là…!?
Mang theo nghi hoặc, không chần chừ thêm chút nào, Lâm Vĩnh Túc chạy theo vẫy một chiếc taxi rồi leo lên: “Đi theo chiếc xe phía trước giúp tôi. Làm ơn! Nhanh lên!”
***____________
Két!!!
Chiếc xe màu đen phía trước của Trịnh Liệt dừng lại trước một toà nhà lớn. Không những lớn mà là vô cùng lớn.
Nhưng là Lâm Vĩnh Túc không có tâm trạng để trầm trồ về độ lớn hay quy mô của nó mà chỉ nhanh chóng trả tiền taxi rồi chạy vào cổng lớn của toà nhà, nơi mà Trịnh Liệt vừa bước vào.
Cô vào cửa rất dễ dàng, dường như là không cần tốn sức để bịa một lý do nào đối với bảo vệ mà đã vào cửa thẳng, không một ai ra ngăn cản.
Đi đến thang máy thì cánh cửa thang máy vừa khép lại, cô đứng trước cửa thang máy vùea đóng đó ngước lên nhìn bảng hiện thị số tầng.
Tầng năm mươi sao?
Ngay lập tức, Lâm Vĩnh Túc bấm thang máy bên cạnh, cửa vừa mở cô liền chạy vào, bấm tầng năm mươi.
Ting!!!
Thang máy mở ra.
Lâm Vĩnh Túc bước ra khỏi thang máy, đảo mắt nhìn quanh, như có như không một dáng người rất quen mắt, quần tây, sơ mi trắng, phong thái ngạo nghễ, khí chất lãnh mặc vừa bước vào căn phòng cuối cùng của tầng năm mươi.
Lâm Vĩnh Túc đi tới căn phòng đó, nhìn tấm bảng trên cửa mà khẽ nhíu mày.
Tổng giám đốc?
Sao hắn ta lại vào phòng của tổng giám đốc?
Chẳng lẽ…
Đúng rồi!!!
Hắn là “nhân viên cao cấp” của hộp đêm, vậy thì không ngoại trừ khả năng là hắn đang đi gặp khách hàng được. Nói vậy, hẳn là chủ nhân căn phòng này là phụ