“Có chuyện gì?” Giọng nói của Trịnh Liệt chứa bảy phần băng lãnh ba phần khinh thường, đưa điện thoại áp lên tai nghe máy. “Hai phút.” Nói xong hắn không chút do dự nhấn phím tắt.
Rốt cuộc cũng đợi tới ngày này.
Ting.
Thang máy kêu một tiếng, cánh cửa thang máy liền mở ra.
Trịnh Liệt rảo bước tới phòng 1709. Đứng trước cánh cửa phòng 1709, Trịnh Liệt lấy chìa khoá bằng thẻ quẹt, quẹt vào một cái, cửa phòng liền mở ra.
Khi hắn bước vào trong, không để ý rằng ở phòng 1710 ngay sát bên cạnh cũng dường như là cùng lúc mở cửa ra. Đi ra ngoài là một nam một nữ, không ai khác chính là Lâm Vĩnh Túc và người đàn ông tên Lý Nhậm Trình.
***____
Trịnh Liệt bước vào căn phòng nồng nặc mùi tanh của máu, và tiếng rên rỉ cầu cứu ai oán
Thấy hắn đi vào, khoảng năm sáu người mặc đồ đen ở bên trong đang vây quanh một người đàn ông lập tức đúng đậy, kính cẩn cúi đầu.
Trịnh Liệt gật đầu một cái, đi tới người đàn ông ngồi trên ghế ở giữa vòng vây kia, trên miệng ông ta còn dính vết máu, khoé miệng rỉ ra một ít chất dịch màu đỏ tanh tưởi
Ông ta ngẩng đầu, nhìn thấy Trịnh Liệt việt muốn đứng dậy, nhưng là sức lực đã không còn một chút nào liền chỉ biết mấp máy môi, khó nhọc rên rỉ: “Trịnh thiếu…cuối cùng…cậu cũng tới.”
Trịnh Liệt cau mày, đứng thẳng lưng nhìn xuống người đàn ông kia, lạnh lùng mở miệng: “Lâm Trạch, ông cũng có ngày hôm nay.”
Nhìn Lâm Trạch ngồi như một cái xác chết trên ghế, quần áo tây trang rách tơi tả, khuôn mặt anh tuân có chút già nua vì sự ăn mòn của thời gian đầy rẫy vết bầm tím. Lâm Trạch miễn cưỡng nở ra nụ cười.
Không ngờ ông cũng có ngày này? Thật không ngờ. Haha… Đến ông cũng không ngờ mình lại có ngày này.
“Cậu trưởng thành rồi, không giống như lần đầu tôi gặp cậu nữa…hự…khụ khụ khụ…” Lâm Trạch ho khan, lấy tay che trước miệng: “Nhanh thật, mới đó mà đã bao nhiêu năm qua rồi…”
Trịnh Liệt co giật khoé môi, băng lãnh trong đôi mắt ngày càng tăng, tựa như có thể khiến trong vòng bán kính của căn phòng này đều có thể rơi vào trạng thái đóng băng.
Lâm Trạch lại cười, nụ cười mang chút bi ai.
“Bà ấy…mẹ cậu mất rồi sao? Năm xưa…”
“Tôi cho phép ông nói?” Trịnh Liệt nhướng mày, vằn đỏ hằn lên trong đôi mắt, cơ hồ muốn giết người.
Phải, hắn thật sự đang muốn giết người. Ông ta còn mặt dày dám nhắc tới mẹ hắn? Lương tâm ông ta đã bị dã thú gặm đi hết rồi sao?
Lâm Trạch đang nói bị cắt ngang, có chút hụt hẫng nhướng nhướng hai hàng lông mày.
“Được rồi, tôi không nhắc đến những chuyện ngoài lề nữa….khụ… Tôi ở đây hôm nay chỉ muốn cầu xin cậu một việc..khụ… Đó là….”
BỤP!!!
Một cú đấm vào bên mặt của Lâm Trạch, khiến ông không phòng bị trước mà nghiêng đầu sang một bên.
Trịnh Liệt nắm lấy cổ áo của Lâm Trạch xốc lên, vẻ mặt tức giận đến đỏ gay, khẽ thốt ra từng chữ qua kẽ răng: “Ông dám mở miệng cầu xin tôi? Ông thật sự là loại người như thế nào? Đến cùng ông còn muốn sao nữa? Hả?…”
Không đợi hắn nói hết, Lâm Trạch bỗng dưng mặt biến sắc, cơ thể co giật, hai mắt trắng dã đến đáng sợ, miệng chỉ kịp hét một tiếng “AAAaaa…” Rồi đột nhiên cả cơ thể rơi xuống dưới đất, Trịnh Liệt còn đang chưa hết kinh ngạc có chuyện gì xảy ra thì “phịch” một tiếng. Dường như là tiếng thân thể ngã xuống.
Nhưng là ở phía cửa.
Trịnh Liệt quay mặt nhìn lại, chỉ thấy một thân thể nhỏ bé đang ngồi soài trên nền nhà, cả người run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch không còn chút săc máu.
Bên cạnh cô còn có một người đàn ông vô cùng anh tuấn mỹ lệ, khí chất yêu nghiệt thu hút mọi ánh nhìn, anh ta đang ngồi xổm đỡ vai Lâm Vĩnh Túc, khuôn mặt cúi xuống có chút bi ai nhìn cô.
Lâm Vĩnh Túc run rẩy đưa bàn tay trắng nõn lên che miệng, cổ họng cô muốn nói nhưng là toàn bộ âm thanh đều tự nhiên không còn, cô không thể thốt nên lời khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Bố cô… Trịnh Liệt…
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
CHƯƠNG 26: CÂU CHUYỆN NĂM MƯỜI LĂM TUỔI
Bố cô… Trịnh Liệt…
Rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Vĩnh Túc ngồi trên nền đất, bàn tay run run ôm lấy miệng mình, muốn khóc nhưng là không thể khóc.
Cô chỉ có thể đứng dậy muốn chạy đến nơi bố mình đang nằm co giật. Nhưng là khỉang cách giữa cánh cửa tới nơi Lâm Trạch không quá dài mà Lâm Vĩnh Túc đã lảo đảo đến suýt ngã khuỵ không biết bao nhiêu lần. Cũng may là người đàn ông kia luôn đi bên cạnh để đỡ lấy cô.
Lại ngã thêm một lần, lại muốn đứng lên nhưng trước mặt cô bỗng xuất hiện một vật cản, là một đôi giày đen sáng bóng, một đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần âu sang trọng, ngước mắt nhìn lên, không ai khác đó chính là người đàn ông cô chỉ vừa mới xa cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ – Trịnh Liệt!
Trịnh Liệt từ trên cao nhìn xuống cô gái đang run rẩy ở dưới nền đất, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì lại thôi.
Hắn quay người lại, lại bị một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy quần mình. Trịnh Liệt đứng yên không nhúc nhíc, cũng là không nói gì, Lâm Vĩnh Túc cũng rơi vào trầm mặc, thật sự là cô muốn nói nhiều, rất nhiều.
Cô muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc tại sao hắn và bố cô lại ở đây? Tại sao bố cô lại bị thương đến thế? Tại sao hắn lại im lặng? Hay…
Bố cô như vậy có phải là do hắn có phải không?
Nhưng âm thanh của cô như nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ biết nắm chặt lấy ống quần của hắn, lắc lắc đầu, sau đó cố gắng nói: “Đưa bố tôi đi bệnh viện.”
***_________
Trong bệnh viện
Trước phòng cấp cứu ở bệnh viện A
Lâm Vĩnh Túc ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đôi vai run run, sắc mặt trắng bệch không còn vẻ hồng hào thường ngày.
Bên cạnh cô là một người đàn ông với vẻ ngoài yêu nghiệt,tuấn mỹ, anh ta đang không ngừng vỗ vào lưng cô ra chiều an ủi.
Một người khác, hắn đứng ở phía đối diện với Lâm Vĩnh Túc, tựa lưng vào tường, hai tay bỏ túi quần, khuôn mặt cúi thấp xuống mặt đất khiến người khác không thể nhìn rõ biểu cảm lúc này của hắn, chỉ có thể mờ nhạt nhận ra rằng cánh môi hắn đang khẽ mím.
Trong hành lang bệnh viện rơi vào khoảng không gian trầm mặc đến kì dị.
Vẫn là người đàn ông kia phá tan bầu không khí khó chịu này trước: “Tiểu Túc, em về trước đi, cứ ở đây thế này cũng không thể thay đổi được gì, trước hết em nên về nghỉ ngơi đi, sau đó hãy đến thăm bác Trạch, ông ấy sẽ qua thôi!”
“Anh có thể tránh đi một lát không, tôi có chuyện cần nói với anh/cô ấy.”
Cả Lâm Vĩnh Túc và Trịnh Liệt gần như cùng lúc nói ra câu đó, không


