nói vọng ra
¤Trong khi đó,tại phòng làm việc của CT Kang tập đoàn JK tại VN
“Rầm” Thiên Minh mặt hầm hầm bước phòng vào cùng mt tâm trạng ko tốt lắm
-Mẹ,chuyện này là thế nào _TM tức giận gắt ầm lên
-Con muốn nói gì thì làm ơn nói cho có đầu có đuôi đi,được ko _CT Kang hơi ngẩng mặt lên nhìn cậu con trai đang nhìn mình với ánh mắt đỏ rực nhưng sự nghiêm nghị trên gương mặt thì vẫn ko thay đổi
-Kế hoạch phát triển JK đột ngột thay đổi sao ko báo cho con mt tiếng chứ.Ngay đầu tháng sau đã triển khai rồi thì con làm sao chuẩn bị kịp đây _TM lườm mẹ mình,trong bụng đang nuốt mt cục tức
-Chẳng phải lúc trước mẹ đã nói con phải chuẩn bị trước tinh thần vì kế hoạch có thể thay đổi đột ngột rồi hay sao,sao giờ còn giám đứng đây và lớn tiếng hả _Đến lúc này CT Kang mới quay lên nói với TM đầy vẻ tức giận
TM đang tức giận bỗng nhiên sầm mặt xuống,vẻ mặt hoang mang trên gương mặt anh lúc này ko qua nổi đôi mắt của CT Kang.Hít mt hơi thật dài,bà ta tiếp tục công kích
-Ta thấy con nên xem lại cách làm việc của mình đi,đây ko phải là cách làm việc của mt người thừa kế mt tập đoàn lớn như JK đâu
Anh vốn đang hoảng loạn,bây giờ lại nhắc đến 2 chữ “thừa kế” làm cậu càng hoản loạn hơn.Ở trước mặt mẹ của mình,cậu ko thể điều chế được cảm xúc hay che dấu mt điều gì về bản thân
-Con…con chỉ là… _cậu hơi lắp bắp nói với CT Kang,tinh thần ko hề tốt chút nào
-Chỉ là sao _CT Kang hỏi ngược lại pha chút bực tức
-Chỉ là…con có chút lo lắng…kế hoạch đột ngột thay đổi ko báo trước khiến con vào thế bị động…trong vòng mt tuần,con ko thể chuẩn bị được gì…mẹ biết mà _cậu ngoái đầu sang chỗ khác,ko dám nhìn thẳng vào mẹ mình
-Chỉ có thế thôi sao _bà ta cười khẩy
-Vâng _TM thiểu não thở dài
“Cốc…cốc…cốc”
-Vào đi _bà ta nghiêm giọng nói
Chương 21
Ads TM bực bội bước vào phòng,tay cậu giật phăng chiếc khuy áo trên cùng.Cậu khó chịu vì mt kế hoạch lớn như thế mà ko mt ai trong công ty cho cậu biết
-Mẹ nghĩ sao mà tự ý làm mt mình ko cho mình biết vậy chứ.Dù gì mình cũng là người thừa kế của JK cơ mà
-Xin cậu chủ hãy bình tĩnh _TK Lee vừa đẩy cửa bước vào phòng TM _Kế hoạch này bất ngờ thay đổi vì nguồn vô
vốn ở Hàn quốc gặp vấn đề,chính chủ tịch cũng bất ngờ nữa mà
Sự bực bội trong TM thật sự vẫn chưa nguôi ngoai n2 dù thế nào đi nữa cậu vẫn phải tiếp tục.Chợt nhớ ra điều gì đó,TM quay lại nhìn Tk Lee
-Chuyện đó để sau đi.Giờ tôi có chuyện muốn hỏi chú đây _TM nghiêm giọng nói
-Vâng,cậu chủ cứ hỏi
-Chuyện mẹ tôi bảo Thiên kim học…lái xe…sao chú ko cho tôi biết _TM lạnh lùng hỏi,ánh mắt hiện lên những tia chết chóc
-Tôi xin lỗi
-Xin lỗi…xin lỗi ư…chú tưởng chuyện này chỉ xlỗi là xong sao…hơn ai hết chú thừa biết xe hơi đối với Thiên Kim đáng sợ như thế nào mà…sao còn bắt nó tập hả _TM phẫn nộ nói mt hơi dài khiến tk Lee ko nói được câu nào,đây là lần đầu tiên TM nổi giận với Tk Lee như vậy
-Lần này tôi bỏ qua…n2 sẽ ko có lần sau đâu…ra ngoài đi _Nói rồi TM ngồi xuống ghế còn TK Lee cũng chỉ biết thở dài rồi đứng dậy,cúi chào và lui ra ngoài
Đợi Tk Lee đi khỏi,TM ngã người xuống ghế,ngắm nghiền mắt
“Rốt cuộc thì những chuyện này bao giờ mới kết thúc đây”
¤Quay trở lại với hắn nhé
“cốc…cốc..cốc”,có tiếng gõ cửa
-Vào đi
WB nói vọng ra,JH từ bên ngoài mở cửa bước vào,dáng vẻ lạnh lùng ko thay đổi n2 có mt chút tự đắc
-Nếu muốn giễu cợt tôi thì ra đi,tôi ko muốn nghe _WB khó chịu nói
-Sao…kết quả thế này,làm cậu vui chứ _JH cúi xuống hỏi
-Phải,rất vui (sao cô dám) nhờ đĩa mồi của cô đó
-Cái này gọi là…gậy ông đập lưng ông đấy _nó thản nhiên nói
-Yun Jihoon _WB tức điên lên
-Lần sau _nó nói xen vào _nếu muốn trả thù tôi thì làm ơn…động não mt chút…mấy trò trẻ con này chỉ làm cho cậu thêm tội nghiệp trước mắt tôi mà thôi… _nó khẽ liếc sang KM đang cười sằng sặc,ko nói nên lời _các người,nên học lại lớp 1 đi
KM cười mt lúc nữa,cảm giác ko tả nổi “Ôi,WB đại nhân của chúng ta mặt đang đen xì lại kìa … Vụ này mà đem nói với YH & TK thì sao nhỉ…mà khoan đã
-Này,sao lại lôi tôi vào hả _KM ngừng cười và đứng bật dậy (chậm quá)
-Xem ra cái khả năng tiếp nhận thông tin của cậu…còn chậm hơn cả Song Woobin nữa _nó mỉa mai _nếu còn lần sau…trên đĩa nhậu đó…sẽ là thịt của cậu đấy
JH nghiêm giọng nói tiếp rồi quay lưng đi ra khỏi cửa và bước thẳng về phòng để lại Woobin và Kangmin đang rất tức giận n2 ko nói đc nên lời
Chương 22
Ads VỚI TÔI,CUỘC SỐNG NÀY THẬT VÔ VỊ
¤Thấm thoát cũng đã đc 2 tuần kể từ ngày nó sang Hàn quốc.JH & WB dạo này cũng ít cãi nhau hơn,c/sống riêng của cả hai vẫn diễn ra bình thường.JH thì ngày nào cũng như ngày nào,ko bạn bè,ko tụ tập ăn chơi,ko hẹn hò yêu đương,học xong rồi thì về nhà,rảnh thì nói chuyện với EW.Còn WB thì đỡ hơn,bạn bè nhiều gặp mãi ko hết,học xong thì đi đá bóng với mấy thằng bạn,thỉnh thoảng lại đi gây lộn đánh nhau,chán thì rủ mấy thằng bạn về nhà quậy phá
Hôm nay là buổi đi học đầu tiên của tuần mới,bữa sáng hôm nay diễn ra trong ko khí khá vui tươi bởi sau gần 1 tuần ba mẹ và ông hắn bận tối mắt tối mũi ở bệnh viện thì đây là buổi sáng có mặt đầy đủ các thành viên trong nhà
Jihoon rất thích gđình của Woobin,mọi người đều rất thân thiện và quan tâm đến nó.Tuy nhiều lúc hơi khó chịu vì phải cãi nhau với Woobin n2 nó ko cảm thấy buồn vì nó cảm thấy c/sống của mình đỡ nhàm chán hơn rất nhiều.Ít ra thì nó cũng cảm nhận đc cái gọi là hạnh phúc gđình mà trước giờ nó chưa bao giờ cảm nhận đc
Cô Yubin gắp đồ ăn cho Jh,nó ko nói gì chỉ khẽ gật đầu cảm ơn,cô Yb cười dịu dàng,cô cũng có mt đứa con gái n2 sau đó con gái cô sang mĩ lấy chồng thì cô luôn cảm thấy trống trải và nhớ con da diết dù 2 vợ chồng họ cứ 2 tháng là về thăm gđình mt lần…cũng chính vì vậy nên cô Yubin luôn coi JH như con gái mình và luôn luôn quan tâm chăm sóc trong tgian nó ở đây
-Jihoon này,cháu sang Hàn quốc cũng đã đc 2 tuần rồi,chắc cháu cũng đã quen với c/sống ở đây rồi đúng ko _ông hắn ôn tồn nói
-Dạ thưa ông _nó lịch sự trả lời
-Dạo gần đây cô chú cũng bận suốt nên ko có tgian ở nhà với cháu.Chắc cháu buồn lắm _Chú Woollim áy náy nói
-Dạ ko,công việc vẫn là quan trọng nhất.Hơn nữa,ở nhà có Eunwoo rồi,cô chú ko cần cảm thấy áy náy đâu ạ _JH cười nhẹ nói
-Thế là đc rồi _chú Woollim có vẻ hài lòng nhìn nó
-Àh,đúng rồi,Jihoon này,trong tgian cô chú vắng nhà,Woobin có bắt nạt gì cháu ko _cô Yubin bất ngờ quay sang hỏi nó
WB suýt mắc nghẹn,giật mình vội vã nhìn Jh.Nó cũng nhìn lại hắn với ánh mắt “Làm sao đây,Song Woobin” rồi quay lại nhìn cô Yubin
-Dạ ko,cô yên tâm
Jh nói mà mắt khẽ liếc sang nhìn Wb mt chút,khoé miệng hơi nhếch lên.WB đúng là chết già ánh mắt sợ hãi nhìn nó
-Thế là được rồi,hai đứa nhớ giúp đỡ nhau đấy _ông hắn cười nói
-Nhất định là thế ạ
Wb thì im lặng n2 trong lòng thì thầm khóc “Cô ta thật sự rất nguy hiểm,phải đề phòng”
¤Sau khi ăn sáng xong,Wb lên phòng lấy cặp sách để đi học.Lúc đi r
¤Trong khi đó,tại phòng làm việc của CT Kang tập đoàn JK tại VN
“Rầm” Thiên Minh mặt hầm hầm bước phòng vào cùng mt tâm trạng ko tốt lắm
-Mẹ,chuyện này là thế nào _TM tức giận gắt ầm lên
-Con muốn nói gì thì làm ơn nói cho có đầu có đuôi đi,được ko _CT Kang hơi ngẩng mặt lên nhìn cậu con trai đang nhìn mình với ánh mắt đỏ rực nhưng sự nghiêm nghị trên gương mặt thì vẫn ko thay đổi
-Kế hoạch phát triển JK đột ngột thay đổi sao ko báo cho con mt tiếng chứ.Ngay đầu tháng sau đã triển khai rồi thì con làm sao chuẩn bị kịp đây _TM lườm mẹ mình,trong bụng đang nuốt mt cục tức
-Chẳng phải lúc trước mẹ đã nói con phải chuẩn bị trước tinh thần vì kế hoạch có thể thay đổi đột ngột rồi hay sao,sao giờ còn giám đứng đây và lớn tiếng hả _Đến lúc này CT Kang mới quay lên nói với TM đầy vẻ tức giận
TM đang tức giận bỗng nhiên sầm mặt xuống,vẻ mặt hoang mang trên gương mặt anh lúc này ko qua nổi đôi mắt của CT Kang.Hít mt hơi thật dài,bà ta tiếp tục công kích
-Ta thấy con nên xem lại cách làm việc của mình đi,đây ko phải là cách làm việc của mt người thừa kế mt tập đoàn lớn như JK đâu
Anh vốn đang hoảng loạn,bây giờ lại nhắc đến 2 chữ “thừa kế” làm cậu càng hoản loạn hơn.Ở trước mặt mẹ của mình,cậu ko thể điều chế được cảm xúc hay che dấu mt điều gì về bản thân
-Con…con chỉ là… _cậu hơi lắp bắp nói với CT Kang,tinh thần ko hề tốt chút nào
-Chỉ là sao _CT Kang hỏi ngược lại pha chút bực tức
-Chỉ là…con có chút lo lắng…kế hoạch đột ngột thay đổi ko báo trước khiến con vào thế bị động…trong vòng mt tuần,con ko thể chuẩn bị được gì…mẹ biết mà _cậu ngoái đầu sang chỗ khác,ko dám nhìn thẳng vào mẹ mình
-Chỉ có thế thôi sao _bà ta cười khẩy
-Vâng _TM thiểu não thở dài
“Cốc…cốc…cốc”
-Vào đi _bà ta nghiêm giọng nói
Chương 21
Ads TM bực bội bước vào phòng,tay cậu giật phăng chiếc khuy áo trên cùng.Cậu khó chịu vì mt kế hoạch lớn như thế mà ko mt ai trong công ty cho cậu biết
-Mẹ nghĩ sao mà tự ý làm mt mình ko cho mình biết vậy chứ.Dù gì mình cũng là người thừa kế của JK cơ mà
-Xin cậu chủ hãy bình tĩnh _TK Lee vừa đẩy cửa bước vào phòng TM _Kế hoạch này bất ngờ thay đổi vì nguồn vô
vốn ở Hàn quốc gặp vấn đề,chính chủ tịch cũng bất ngờ nữa mà
Sự bực bội trong TM thật sự vẫn chưa nguôi ngoai n2 dù thế nào đi nữa cậu vẫn phải tiếp tục.Chợt nhớ ra điều gì đó,TM quay lại nhìn Tk Lee
-Chuyện đó để sau đi.Giờ tôi có chuyện muốn hỏi chú đây _TM nghiêm giọng nói
-Vâng,cậu chủ cứ hỏi
-Chuyện mẹ tôi bảo Thiên kim học…lái xe…sao chú ko cho tôi biết _TM lạnh lùng hỏi,ánh mắt hiện lên những tia chết chóc
-Tôi xin lỗi
-Xin lỗi…xin lỗi ư…chú tưởng chuyện này chỉ xlỗi là xong sao…hơn ai hết chú thừa biết xe hơi đối với Thiên Kim đáng sợ như thế nào mà…sao còn bắt nó tập hả _TM phẫn nộ nói mt hơi dài khiến tk Lee ko nói được câu nào,đây là lần đầu tiên TM nổi giận với Tk Lee như vậy
-Lần này tôi bỏ qua…n2 sẽ ko có lần sau đâu…ra ngoài đi _Nói rồi TM ngồi xuống ghế còn TK Lee cũng chỉ biết thở dài rồi đứng dậy,cúi chào và lui ra ngoài
Đợi Tk Lee đi khỏi,TM ngã người xuống ghế,ngắm nghiền mắt
“Rốt cuộc thì những chuyện này bao giờ mới kết thúc đây”
¤Quay trở lại với hắn nhé
“cốc…cốc..cốc”,có tiếng gõ cửa
-Vào đi
WB nói vọng ra,JH từ bên ngoài mở cửa bước vào,dáng vẻ lạnh lùng ko thay đổi n2 có mt chút tự đắc
-Nếu muốn giễu cợt tôi thì ra đi,tôi ko muốn nghe _WB khó chịu nói
-Sao…kết quả thế này,làm cậu vui chứ _JH cúi xuống hỏi
-Phải,rất vui (sao cô dám) nhờ đĩa mồi của cô đó
-Cái này gọi là…gậy ông đập lưng ông đấy _nó thản nhiên nói
-Yun Jihoon _WB tức điên lên
-Lần sau _nó nói xen vào _nếu muốn trả thù tôi thì làm ơn…động não mt chút…mấy trò trẻ con này chỉ làm cho cậu thêm tội nghiệp trước mắt tôi mà thôi… _nó khẽ liếc sang KM đang cười sằng sặc,ko nói nên lời _các người,nên học lại lớp 1 đi
KM cười mt lúc nữa,cảm giác ko tả nổi “Ôi,WB đại nhân của chúng ta mặt đang đen xì lại kìa … Vụ này mà đem nói với YH & TK thì sao nhỉ…mà khoan đã
-Này,sao lại lôi tôi vào hả _KM ngừng cười và đứng bật dậy (chậm quá)
-Xem ra cái khả năng tiếp nhận thông tin của cậu…còn chậm hơn cả Song Woobin nữa _nó mỉa mai _nếu còn lần sau…trên đĩa nhậu đó…sẽ là thịt của cậu đấy
JH nghiêm giọng nói tiếp rồi quay lưng đi ra khỏi cửa và bước thẳng về phòng để lại Woobin và Kangmin đang rất tức giận n2 ko nói đc nên lời
Chương 22
Ads VỚI TÔI,CUỘC SỐNG NÀY THẬT VÔ VỊ
¤Thấm thoát cũng đã đc 2 tuần kể từ ngày nó sang Hàn quốc.JH & WB dạo này cũng ít cãi nhau hơn,c/sống riêng của cả hai vẫn diễn ra bình thường.JH thì ngày nào cũng như ngày nào,ko bạn bè,ko tụ tập ăn chơi,ko hẹn hò yêu đương,học xong rồi thì về nhà,rảnh thì nói chuyện với EW.Còn WB thì đỡ hơn,bạn bè nhiều gặp mãi ko hết,học xong thì đi đá bóng với mấy thằng bạn,thỉnh thoảng lại đi gây lộn đánh nhau,chán thì rủ mấy thằng bạn về nhà quậy phá
Hôm nay là buổi đi học đầu tiên của tuần mới,bữa sáng hôm nay diễn ra trong ko khí khá vui tươi bởi sau gần 1 tuần ba mẹ và ông hắn bận tối mắt tối mũi ở bệnh viện thì đây là buổi sáng có mặt đầy đủ các thành viên trong nhà
Jihoon rất thích gđình của Woobin,mọi người đều rất thân thiện và quan tâm đến nó.Tuy nhiều lúc hơi khó chịu vì phải cãi nhau với Woobin n2 nó ko cảm thấy buồn vì nó cảm thấy c/sống của mình đỡ nhàm chán hơn rất nhiều.Ít ra thì nó cũng cảm nhận đc cái gọi là hạnh phúc gđình mà trước giờ nó chưa bao giờ cảm nhận đc
Cô Yubin gắp đồ ăn cho Jh,nó ko nói gì chỉ khẽ gật đầu cảm ơn,cô Yb cười dịu dàng,cô cũng có mt đứa con gái n2 sau đó con gái cô sang mĩ lấy chồng thì cô luôn cảm thấy trống trải và nhớ con da diết dù 2 vợ chồng họ cứ 2 tháng là về thăm gđình mt lần…cũng chính vì vậy nên cô Yubin luôn coi JH như con gái mình và luôn luôn quan tâm chăm sóc trong tgian nó ở đây
-Jihoon này,cháu sang Hàn quốc cũng đã đc 2 tuần rồi,chắc cháu cũng đã quen với c/sống ở đây rồi đúng ko _ông hắn ôn tồn nói
-Dạ thưa ông _nó lịch sự trả lời
-Dạo gần đây cô chú cũng bận suốt nên ko có tgian ở nhà với cháu.Chắc cháu buồn lắm _Chú Woollim áy náy nói
-Dạ ko,công việc vẫn là quan trọng nhất.Hơn nữa,ở nhà có Eunwoo rồi,cô chú ko cần cảm thấy áy náy đâu ạ _JH cười nhẹ nói
-Thế là đc rồi _chú Woollim có vẻ hài lòng nhìn nó
-Àh,đúng rồi,Jihoon này,trong tgian cô chú vắng nhà,Woobin có bắt nạt gì cháu ko _cô Yubin bất ngờ quay sang hỏi nó
WB suýt mắc nghẹn,giật mình vội vã nhìn Jh.Nó cũng nhìn lại hắn với ánh mắt “Làm sao đây,Song Woobin” rồi quay lại nhìn cô Yubin
-Dạ ko,cô yên tâm
Jh nói mà mắt khẽ liếc sang nhìn Wb mt chút,khoé miệng hơi nhếch lên.WB đúng là chết già ánh mắt sợ hãi nhìn nó
-Thế là được rồi,hai đứa nhớ giúp đỡ nhau đấy _ông hắn cười nói
-Nhất định là thế ạ
Wb thì im lặng n2 trong lòng thì thầm khóc “Cô ta thật sự rất nguy hiểm,phải đề phòng”
¤Sau khi ăn sáng xong,Wb lên phòng lấy cặp sách để đi học.Lúc đi r