ko nhúc nhích
Ko phải vì ko có ai trên chiếc xe đó mà bởi người đang ở bên trong chiếc xe đó -cũng chính là chủ nhân của chiếc xe là nó-Yun Jihoon,đang run bần bật…nó đã cầm chìa khóa xe trong tay rồi…n2 sao nó ko thể cho chìa khoá vào ổ…tay nó run run…cố mãi…cố mãi…nhưng trên gương mặt nó bây giờ…những giọt mồ hôi chảy dài dù cái rét đang bao phủ khắp nơi
Nó đã cố bình tĩnh để mở khoá nhưng ko thể…tay nó cứ run run…dù đã tự chấn án là sẽ “ko sao…ko sao…đừng sợ nữa…mày sẽ làm được mà…” nhưng…trong lòng nó thì khác…nó sợ…sợ nếu mở khoá ra ngọn lửa nắm xưa sẽ xhiện và …thiêu rụi nó…
Khoảng cách bây giờ là 10cm,ko quá xa để có thể cho chìa khoá vào mở..n2 với nó…sao quá xa vời…cố nhích từng chút mt…chút mt…5cm…3cm…1cm…và
“Brừm”…
Tiếng động cơ xe nổ lên làm nó giật bắn mình…xe đã nổ máy…nó đã làm được…n2 sao nó ko thấy thật sự vui…nó cúi gằm mặt xuống tay lái…thở hồng hộc…như vừa thoát ra khỏi địa ngục vậy…nó đã vượt qua mt trong những nỗi sợ lớn nhất của mình… “xe hơi” …nhưng điều này chỉ làm cho nó thấy kinh sợ…tội lỗi…bản thân nó hơn mà thôi
Chương 17
Ads Gậy ông đập lưng ông
¤6h30′ sáng,WB-mặt vẫn còn ngái ngủ lảo đảo bước xuống nhà,nơi có mẹ hắn và mt thằng nhóc phá hơn qủy đang ăn sáng
-Con dậy trễ quá đấy,lần sau nhớ dậy sớm hơn nghe chưa _mẹ hắn lên tiếng
-Yer sir,mẹ kính mến _hắn giơ tay lên như kiểu chào trong quân đội
-Yer mãi cũng thế thôi,anh thì lúc nào mà chả thế _EW nói giọng giận dỗi
-Em lại sao nữa _Hắn tỏ vẻ ko hiểu thái độ của EW
-Anh xuống trễ như vậy thì em sẽ đến trường muộn,mấy bạn gái sẽ ko còn ‘cơ hội’ được nói chuyện với EW nữa _EW xị mặt xuống chu môi lên mà nói
-Àh,ra là thế _hắn và mẹ hắn nhìn nhau cười rồi kéo ghế ngồi xuống ăn sáng _đã thế từ nay anh sẽ cố để dậy muộn hơn nữa,hehehe _hắn cười đầy chế giễu
-Anh dám… _EW hiểu ông anh mình đang nói gì nên nổi cáu
-Nói ít thôi ông tướng.Muốn nói chuyện với mấy bé gái thì ăn nhanh lên _biết EW sẽ đáp trả nên hắn nhanh tay cho mt miếng bánh mì vào bịt miệng thằng em trai
-Đáng ghét… _EW mặt hầm hầm nhìn hắn
-Hai cái đứa này…đúng thật là… _mẹ hắn lắc đầu đầy ngao ngán
-Mà hình như có người còn dậy muộn hơn con nữa kìa _hắn quay sang nhìn mẹ hắn nói xéo khi ko nhìn thấy nó
-Ko giám đâu…chị Jihoon dậy sớm hơn anh những 2 tiếng cơ _EW lập tức chu môi lên phản bác
-Xạo vừa thôi _hắn vẫn chưa chịu thua
-Giờ này…chắc là nó đang ở trên…xe _mẹ hắn lên tiếng nhưng tông giọng có vẻ buồn buồn
Hắn nghe thế hơi tò mò n2 ko hỏi nữa vì nghĩ ko phải việc của mình
“King…Koong” Vừa đưa cốc sữa lên miệng thì tiếng chuông cửa vang lên,hơi sững lại mt chút n2 hắn vẫn cho cốc sữa vào miệng và uống vì đã có cô giúp việc ra mở cửa
-Ai đến vậy _mẹ hắn ngó ra cửa hỏi cô giúp việc
-Dạ,là cậu Kangmin thưa bà chủ _cô giúp việc lễ phép trả lời
-Dạ,cháu chào cả nhà _KM bước vào,vừa thấy mẹ hắn Km liền chào hỏi rất lễ phép
-AH,anh Kangmin _EW hí hứng vẫy tay chào KM
-Kangmin ăn sáng chưa,nếu chưa thì lại đây ăn sáng luôn đi _mẹ hắn vui vẻ nói
-Dạ vâng,cháu đến đây là để ăn sáng mà _KM đáp rồi kéo ghế ngồi xuống
-Sao ko nói thẳng là đến ăn trực luôn đi _cuối cùng thì hắn cũng chịu lên tiếng
-Woobin _mẹ hắn nghiêm giọng nhắc nhở rồi quay sang Kangmin _cháu ăn súp nhé
-Dạ vâng,cháu thì gì cũng được _KM đáp
-Chị lấy cho tôi mt phần súp khác ra đây
-Thôi ko cần đâu mẹ _hắn nói với mẹ hắn rồi quay sang KM _Lên phòng tớ có việc này muốn nói.Mẹ và EW cứ ăn sáng đi,con ăn xong rồi
Hắn đẩy ghế đứng dậy rồi lui đi,ko quên kéo cổ thằng bạn thân đang vội vàng cho mấy miếng bánh mì vào miệng
-Zừ…mừ…pớ…xòn…mua.. xoăn…gước…nì…xà (*) [đang ăn bị mắc nghẹn'>
(*Từ từ,tớ còn chưa ăn được gì mà)
Mẹ hắn nhìn theo bóng dáng hai chàng trai trẻ,miệng nở nụ cười n2 trong lòng ko khỏi lo lắng,tuổi trẻ mà
¤Phòng Woobin
-Sao gọi tớ lên có chuyện gì _KM mặt đăm chiêu nhìn hắn
-Đương nhiên là có rồi,còn nhớ vụ hôm qua tớ nói chứ _hắn hỏi
-Vụ gì _KM thắc mắc
-Thì kế hoạch trả thù của tớ…quên rồi à.. _hắn sẵng giọng
-Trời đất,cậu định làm thật à _KM hét to
-Chứ sao,chờ mình mt chút _nói rồi Wb cúi xuống thò tay xuống gầm giường tìm cái gì đó
-Cái gì thế _KM nhíu mày
-Tèn ten…con Rose của anh Chansung tớ mới mượn tối qua đấy _Wb giơ con Rose cho Km xem
-Cậu thật là… _vừa nhìn thấy con Rose là KM hiểu ngay WB định làm gì _trẻ con quá đi ! Cậu nghĩ Jihoon dễ bị bắt nạt như vậy sao _KM gõ nhẹ vào đầu hắn
-Sao lại ko…với tụi con gái thì Rose là kẻ thù chính đấy.Tớ sẽ làm cho con nhỏ đó hết hồn luôn,cho chừa cái tật dám xem thường lời nói của Song Woobin này _hắn ngồi phịch xuống giường _xuống xe chờ tớ đi,tớ xuống ngay
-Cậu đúng là…hết thuốc chữa _Kangmin đẩy nhẹ đầu hắn rồi lặng lẽ đi ra,ở đây thêm tí nữa chắc điên luôn quá
Chương 18
Ads ¤Sau khi Kangmin rời khỏi phòng,WB cho con Rose vào mt cái túi nhỏ rồi nhét vào túi quần và tiến thẳng về phía phòng Jihoon.Mở cửa bước vào phòng,quan sát mt hồi,WB quyết định để con Rose lên đệm giường rồi lấy tấm ga giường phủ lên và bật cười
“Cái này là do cô thách thức tôi,tôi chỉ làm theo những gì cô muốn thôi,kaka”
Wb vội bước ra khỏi phòng Jihoon,lén lút như mt tên trộm.”Cộp…cộp” có tiếng bước chân,ai đó đang từ dưới lầu đi lên
-Vừa làm gì trong phòng tôi thế _mt giọng nói rất lạnh lùng và đáng sợ bất ngờ vang lên phía sau lưng hắn
-Hả… _WB giật mình quay lại thì thấy Jihoon vừa mới đi đâu đó về,tay khoanh trước ngực,bên ngoài còn khoác thêm mt chiếc áo khoác trắng
-… _nó ko nói gì chỉ đứng nhìn hắn nhưng ánh mắt có vẻ dò xét
-Tôi…tôi…tôi định vào..để..để…Ro..rose… _Wb lắp bắp nói
-Sao thế…sao lại nói lắp _nó bắt đầu tra hỏi
-Tôi…tôi ko sao…tại mày…à ko…tại nó…à quên…tại cô…xuất hiện bất ngờ quá…nên tôi giật mình đấy chứ
-Vậy à…hay là vì tôi xuất hiện bất ngờ quá nên sợ tôi phát hiện ra điều gì đó
-Cô đang nói nhảm cái gì vậy…phát hiện cái gì chứ
-Lại nói lắp..sao..tôi đoán trúng tim đen rồi à _Jihoon tiến tới chỗ Wb nói
-ko…ko phải…ko phải như thế _WB lùi lại nói
-Vậy sao còn nói lắp
-Tôi…tôi…àh,tôi vào gọi cô đi học thôi _hắn vội vàng chuyển chủ đề
-Hôm nay tôi mệt nên nghỉ,còn gì nữa ko
-Nếu vậy thì thôi,tôi đi trước đây,muộn rồi _hắn nhanh chân định đi xuống cầu thang
-Khoan đã _JH gọi hắn lại
-Gì…gì nữa _WB giật mình quay lại,”cô ta phát hiện ra điều gì rồi sao” _hắn thầm nghĩ
-Cậu… _nó nhếch môi cười _…vẫn nói lắp
-Vớ vẩn _Nói rồi,WB quay lưng đi về phía cầu thang và thầm rủa “con nhỏ chết tiệt,còn dám trêu mình nữa chứ
¤Jihoon muốn bật cười trước bộ dạng
Ko phải vì ko có ai trên chiếc xe đó mà bởi người đang ở bên trong chiếc xe đó -cũng chính là chủ nhân của chiếc xe là nó-Yun Jihoon,đang run bần bật…nó đã cầm chìa khóa xe trong tay rồi…n2 sao nó ko thể cho chìa khoá vào ổ…tay nó run run…cố mãi…cố mãi…nhưng trên gương mặt nó bây giờ…những giọt mồ hôi chảy dài dù cái rét đang bao phủ khắp nơi
Nó đã cố bình tĩnh để mở khoá nhưng ko thể…tay nó cứ run run…dù đã tự chấn án là sẽ “ko sao…ko sao…đừng sợ nữa…mày sẽ làm được mà…” nhưng…trong lòng nó thì khác…nó sợ…sợ nếu mở khoá ra ngọn lửa nắm xưa sẽ xhiện và …thiêu rụi nó…
Khoảng cách bây giờ là 10cm,ko quá xa để có thể cho chìa khoá vào mở..n2 với nó…sao quá xa vời…cố nhích từng chút mt…chút mt…5cm…3cm…1cm…và
“Brừm”…
Tiếng động cơ xe nổ lên làm nó giật bắn mình…xe đã nổ máy…nó đã làm được…n2 sao nó ko thấy thật sự vui…nó cúi gằm mặt xuống tay lái…thở hồng hộc…như vừa thoát ra khỏi địa ngục vậy…nó đã vượt qua mt trong những nỗi sợ lớn nhất của mình… “xe hơi” …nhưng điều này chỉ làm cho nó thấy kinh sợ…tội lỗi…bản thân nó hơn mà thôi
Chương 17
Ads Gậy ông đập lưng ông
¤6h30′ sáng,WB-mặt vẫn còn ngái ngủ lảo đảo bước xuống nhà,nơi có mẹ hắn và mt thằng nhóc phá hơn qủy đang ăn sáng
-Con dậy trễ quá đấy,lần sau nhớ dậy sớm hơn nghe chưa _mẹ hắn lên tiếng
-Yer sir,mẹ kính mến _hắn giơ tay lên như kiểu chào trong quân đội
-Yer mãi cũng thế thôi,anh thì lúc nào mà chả thế _EW nói giọng giận dỗi
-Em lại sao nữa _Hắn tỏ vẻ ko hiểu thái độ của EW
-Anh xuống trễ như vậy thì em sẽ đến trường muộn,mấy bạn gái sẽ ko còn ‘cơ hội’ được nói chuyện với EW nữa _EW xị mặt xuống chu môi lên mà nói
-Àh,ra là thế _hắn và mẹ hắn nhìn nhau cười rồi kéo ghế ngồi xuống ăn sáng _đã thế từ nay anh sẽ cố để dậy muộn hơn nữa,hehehe _hắn cười đầy chế giễu
-Anh dám… _EW hiểu ông anh mình đang nói gì nên nổi cáu
-Nói ít thôi ông tướng.Muốn nói chuyện với mấy bé gái thì ăn nhanh lên _biết EW sẽ đáp trả nên hắn nhanh tay cho mt miếng bánh mì vào bịt miệng thằng em trai
-Đáng ghét… _EW mặt hầm hầm nhìn hắn
-Hai cái đứa này…đúng thật là… _mẹ hắn lắc đầu đầy ngao ngán
-Mà hình như có người còn dậy muộn hơn con nữa kìa _hắn quay sang nhìn mẹ hắn nói xéo khi ko nhìn thấy nó
-Ko giám đâu…chị Jihoon dậy sớm hơn anh những 2 tiếng cơ _EW lập tức chu môi lên phản bác
-Xạo vừa thôi _hắn vẫn chưa chịu thua
-Giờ này…chắc là nó đang ở trên…xe _mẹ hắn lên tiếng nhưng tông giọng có vẻ buồn buồn
Hắn nghe thế hơi tò mò n2 ko hỏi nữa vì nghĩ ko phải việc của mình
“King…Koong” Vừa đưa cốc sữa lên miệng thì tiếng chuông cửa vang lên,hơi sững lại mt chút n2 hắn vẫn cho cốc sữa vào miệng và uống vì đã có cô giúp việc ra mở cửa
-Ai đến vậy _mẹ hắn ngó ra cửa hỏi cô giúp việc
-Dạ,là cậu Kangmin thưa bà chủ _cô giúp việc lễ phép trả lời
-Dạ,cháu chào cả nhà _KM bước vào,vừa thấy mẹ hắn Km liền chào hỏi rất lễ phép
-AH,anh Kangmin _EW hí hứng vẫy tay chào KM
-Kangmin ăn sáng chưa,nếu chưa thì lại đây ăn sáng luôn đi _mẹ hắn vui vẻ nói
-Dạ vâng,cháu đến đây là để ăn sáng mà _KM đáp rồi kéo ghế ngồi xuống
-Sao ko nói thẳng là đến ăn trực luôn đi _cuối cùng thì hắn cũng chịu lên tiếng
-Woobin _mẹ hắn nghiêm giọng nhắc nhở rồi quay sang Kangmin _cháu ăn súp nhé
-Dạ vâng,cháu thì gì cũng được _KM đáp
-Chị lấy cho tôi mt phần súp khác ra đây
-Thôi ko cần đâu mẹ _hắn nói với mẹ hắn rồi quay sang KM _Lên phòng tớ có việc này muốn nói.Mẹ và EW cứ ăn sáng đi,con ăn xong rồi
Hắn đẩy ghế đứng dậy rồi lui đi,ko quên kéo cổ thằng bạn thân đang vội vàng cho mấy miếng bánh mì vào miệng
-Zừ…mừ…pớ…xòn…mua.. xoăn…gước…nì…xà (*) [đang ăn bị mắc nghẹn'>
(*Từ từ,tớ còn chưa ăn được gì mà)
Mẹ hắn nhìn theo bóng dáng hai chàng trai trẻ,miệng nở nụ cười n2 trong lòng ko khỏi lo lắng,tuổi trẻ mà
¤Phòng Woobin
-Sao gọi tớ lên có chuyện gì _KM mặt đăm chiêu nhìn hắn
-Đương nhiên là có rồi,còn nhớ vụ hôm qua tớ nói chứ _hắn hỏi
-Vụ gì _KM thắc mắc
-Thì kế hoạch trả thù của tớ…quên rồi à.. _hắn sẵng giọng
-Trời đất,cậu định làm thật à _KM hét to
-Chứ sao,chờ mình mt chút _nói rồi Wb cúi xuống thò tay xuống gầm giường tìm cái gì đó
-Cái gì thế _KM nhíu mày
-Tèn ten…con Rose của anh Chansung tớ mới mượn tối qua đấy _Wb giơ con Rose cho Km xem
-Cậu thật là… _vừa nhìn thấy con Rose là KM hiểu ngay WB định làm gì _trẻ con quá đi ! Cậu nghĩ Jihoon dễ bị bắt nạt như vậy sao _KM gõ nhẹ vào đầu hắn
-Sao lại ko…với tụi con gái thì Rose là kẻ thù chính đấy.Tớ sẽ làm cho con nhỏ đó hết hồn luôn,cho chừa cái tật dám xem thường lời nói của Song Woobin này _hắn ngồi phịch xuống giường _xuống xe chờ tớ đi,tớ xuống ngay
-Cậu đúng là…hết thuốc chữa _Kangmin đẩy nhẹ đầu hắn rồi lặng lẽ đi ra,ở đây thêm tí nữa chắc điên luôn quá
Chương 18
Ads ¤Sau khi Kangmin rời khỏi phòng,WB cho con Rose vào mt cái túi nhỏ rồi nhét vào túi quần và tiến thẳng về phía phòng Jihoon.Mở cửa bước vào phòng,quan sát mt hồi,WB quyết định để con Rose lên đệm giường rồi lấy tấm ga giường phủ lên và bật cười
“Cái này là do cô thách thức tôi,tôi chỉ làm theo những gì cô muốn thôi,kaka”
Wb vội bước ra khỏi phòng Jihoon,lén lút như mt tên trộm.”Cộp…cộp” có tiếng bước chân,ai đó đang từ dưới lầu đi lên
-Vừa làm gì trong phòng tôi thế _mt giọng nói rất lạnh lùng và đáng sợ bất ngờ vang lên phía sau lưng hắn
-Hả… _WB giật mình quay lại thì thấy Jihoon vừa mới đi đâu đó về,tay khoanh trước ngực,bên ngoài còn khoác thêm mt chiếc áo khoác trắng
-… _nó ko nói gì chỉ đứng nhìn hắn nhưng ánh mắt có vẻ dò xét
-Tôi…tôi…tôi định vào..để..để…Ro..rose… _Wb lắp bắp nói
-Sao thế…sao lại nói lắp _nó bắt đầu tra hỏi
-Tôi…tôi ko sao…tại mày…à ko…tại nó…à quên…tại cô…xuất hiện bất ngờ quá…nên tôi giật mình đấy chứ
-Vậy à…hay là vì tôi xuất hiện bất ngờ quá nên sợ tôi phát hiện ra điều gì đó
-Cô đang nói nhảm cái gì vậy…phát hiện cái gì chứ
-Lại nói lắp..sao..tôi đoán trúng tim đen rồi à _Jihoon tiến tới chỗ Wb nói
-ko…ko phải…ko phải như thế _WB lùi lại nói
-Vậy sao còn nói lắp
-Tôi…tôi…àh,tôi vào gọi cô đi học thôi _hắn vội vàng chuyển chủ đề
-Hôm nay tôi mệt nên nghỉ,còn gì nữa ko
-Nếu vậy thì thôi,tôi đi trước đây,muộn rồi _hắn nhanh chân định đi xuống cầu thang
-Khoan đã _JH gọi hắn lại
-Gì…gì nữa _WB giật mình quay lại,”cô ta phát hiện ra điều gì rồi sao” _hắn thầm nghĩ
-Cậu… _nó nhếch môi cười _…vẫn nói lắp
-Vớ vẩn _Nói rồi,WB quay lưng đi về phía cầu thang và thầm rủa “con nhỏ chết tiệt,còn dám trêu mình nữa chứ
¤Jihoon muốn bật cười trước bộ dạng