Dáng người có lồi có lõm của Vu Kiều cứ như vậy lộ trước mắt Ân Á Minh, anh cảm giác yết hầu khô rát, chậm rãi đóng máy tính lại.
Vốn định sẽ đi bơi vào buổi chiều, cũng không định về sớm, khí trời tốt như vạy, không làm chuyện gì đặc biệt thì thật xin lỗi áo tắm đen nhánh của Vu Kiều, nhỉ?
Dù hai chuyện này không có quan hệ đặc biệt gì.
Chương 67
Vu Kiều phát hiện cái anh Ân Á Minh này thật kì cục, vì sao dù ở đâu cũng có thể mấy chuyện đó chứ, khí tiết đâu hết rồi, chẳng lẽ đàn ông đều là sinh vật như vậy sao?
Đòi hỏi của Ân Á Minh dĩ nhiên là bị cô chính nghĩa, nghiêm khắc từ chối, giữa ban ngày ban mặt mà nghĩ gì vậy, phải để anh công tác nhiều hơn mới được, không đầu óc anh toàn ý nghĩ xấu thôi, nếu tuần trăng mật tốt đẹp đều ở trên giường, thế còn cần ra nước ngoài làm gì, thật là uổng công vô ích, ở nhà không phải cũng làm được sao.
Nhưng Ân Á Minh cũng có ý kiến riêng của mình, anh cảm thấy ở mỗi chỗ khác nhau cảm giác khi làm sẽ không giống nhau, cảm giác lúc ở nhà chắc chắn không giống ở đây, thi thoảng có chút kích thích thì mới hay chứ.
Vu Kiều không thèm đếm xỉa đến, buổi tối thì bận việc, sáng ra còn chơi cùng anh, ai chịu được, mỗi lần làm xong đều mệt và buồn ngủ, lãng phí thời gian ban ngày một cách vô ích.
Sau khi tỉnh ngủ, uống một ly nước trái cây, sau đó tìm kem chống nắng, Vu Kiều ôm phao cá heo đi về phía biển, kế hoạch dành cho buồi chiều của cô là bơi lội, nước ở đây quá đẹp, khác hoàn toàn biển ở nơi khác, trong veo, dưới ánh mặt trời càng lấp lánh như được dát vàng, tới gần nước còn có thể nhìn rõ cả đáy, cát dưới đó đều trắng mịn sạch sẽ, xung quanh khoáng đoạt, tốt hơn nhiều so với bể bơi trong nhà, tâm trạng cô đột nhiên trở nên hưng phấn.
Vu Kiều biết bơi, nhưng người đến biển chơi đâu có mấy ai chạy tới bơi thật chứ, đương nhiên là tới hưởng thụ, cô ngồi lên phao cá heo, hai chân song song chạm xuống nước, có lúc thì lấy tay làm mái chèo cho cá heo tiến lên, khi thì nằm sấp bất động để cá heo trôi tự do, cực kì thích thú, đây mới là cảm giác của nghỉ phép, mệt mỏi thì chẳng cần làm gì, chỉ việc hưởng thụ là được.
Kết hôn đúng là chuyện tốt mà, đi đâu cũng có người đồng hành, không cần lo bị lừa bịp, chỉ có cảm giác an toàn, Vu Kiều không khỏi cảm khái.
Ngồi một lúc lâu vẫn không thấy Ân Á Minh ra, chẳng lẽ vẫn đang bận? Vu Kiều ngồi thẳng dậy nhìn về phía bờ.
Chỉ thấy bên cạnh Ân Á Minh xuất hiện ba cô gái xa lạ, cũng là người phương đông giống họ, chắc là người Trung Quốc rồi, dường như đang nói gì đó với Ân Á Minh, trông có vẻ rất phấn chấn, đang hỏi đường à? Nhìn không giống lắm.
Chưa đầy một lúc, Ân Á Minh cũng chú ý tới Vu Kiều, anh mỉm cười nói gì đó với ba người sau đó đi về phía Vu Kiều, sau khi xuống nước thì bơi rất nhanh tới cạnh cô, nước biển cũng không sâu lắm, vừa vặn đến lồng ngực Ân Á Minh.
“Xin lỗi em, anh tới chậm, vừa rồi gặp người quen.” Anh nhéo nhéo mặt Vu Kiều, “Có nhớ anh hay không?”
“Người quen?” Vu Kiều tò mò.
Cô nhìn lên bờ, phát hiện ba cô gái vừa rồi còn chưa đi, đang trò chuyện với nhau bên bờ, thi thoảng còn liếc về phía này, nhưng Ân Á Minh quay lưng lại nên họ không nhìn thấy, Vu Kiều nhìn mà mất hứng, cô không thích trở thành đối tượng nghị luận, mặc kệ người đối phương bàn tán là cô hay Ân Á Minh.
Song cũng có khả năng là cô đa nghi, có lẽ mấy người kia cũng không có ý gì đặc biệt.
“Ừm, là bạn học cùng trường anh, học trên hai lớp, lúc trước ở trường cũng giúp anh khá nhiều, giờ chị ấy đang phát triển ở Mỹ, sau khi về nước anh cũng liên lạc ít đi, không ngờ lại gặp chị ấy ở đây.” Ân Á Minh cũng không có ý nghĩ khác, anh chỉ giới thiệu một bàn bè bình thường với vợ thôi.
“Vậy còn hai người kia?” Trong lòng Vu Kiều cảm thấy là lạ, ừm, rất khó chịu, cô cũng không biết lí do là gì, một loại cảm giác nói không nên lời.
“Là người cùng làm việc với chị ấy, trước kia lúc hợp tác với chị ấy có gặp vài lần.” Ân Á Minh tiếp tục chấm mút trên mặt Vu Kiều, “Buổi tối anh mới chị ấy ăn cơm, đến lúc đó sẽ giới thiệu cho mọi người quen nhau.”
“Ồ.” Lòng Vu Kiều càng thêm buồn phiền, cô cũng biết ý nghĩ của mình kì quặc, nhưng lại không khắc chế được bản thân.
Ân Á Minh nào đoán được ý nghĩ của Vu Kiều, gặp được người quen ở nước lạ cũng là một duyên phận, hẹn nhau ăn cơm một bữa cũng là chuyện bình thường, lúc anh ở trường đã nhận giúp đỡ không ít của người ta, giờ coi như là đáp lễ.
Đến khoảng ba, bốn giờ thì Vu Kiều và Ân Á Minh cùng nhau lên bờ, người quen của Ân Á Minh cũng đã sớm rời khỏi.
Hai người trở lại biệt thự tắm rửa, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ buổi tối.
Vu Kiều lật đi lật lại tủ quần áo, muốn tìm một bộ phù hợp, cô mang theo không ít, cũng mua thêm mấy bộ ở đây, nhưng cứ nghĩ đến buổi tụ họp tối nay lại cảm thấy không có quần áo để mặc, đúng là con gái mà, vĩnh viễn cảm thấy trong tủ quần áo thiếu một món đồ nào đó.
“Tóc em chưa khô kìa, lau tóc trước đi.” Ân Á Minh vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Vu Kiều đang lục lọi, tóc dài còn ướt sũng, vì vậy anh cầm máy sấy lên rồi vẫy tay với Vu Kiều.
“Nhưng em chưa tìm được quần áo phù hợp, đi gặp bạn của anh phải trang điểm đẹp mới được.” Vu Kiều tiếp tục trở mình.
Ân Á Minh khẽ cười một tiếng, ôm Vu Kiều từ phía sau, “Em còn cần quần áo đẹp phụ trợ ư? Em vốn đã đẹp rồi, mặc cái gì cũng đẹp hết, đâu cần chọn quần áo, tùy tiện mặc cũng xinh đẹp hơn người khác.”
Lời này Vu Kiều thích nghe, tuy cô biết Ân Á Minh đang dỗ cho mình vui, nhưng ai cũng thích nghe khen ngợi, tâm trạng đột ngột tốt lên trông thấy.
“Nào, sấy tóc trước, đợi tí nữa anh cùng em chọn quần áo.”
“Dạ.” Vu Kiều ngoan ngoãn để Ân Á Minh sấy tóc.
5 giờ 25 phút, hai người xuất hiện ở cửa hàng đã hẹn, nơi này cách biệt thự họ ở không xa, đi 10 phút là đến.
Ba nhân vật chính tụ họp còn tới sớm hơn, họ đã sớm ngồi ở bàn sát cửa sổ đang nói chuyện rôm rả, một người trong đó thấy Ân Á Minh thì giơ tay vẫy.
Có thể vì là khách du lịch, hơn nữa đây lại ở nhiệt đới nên ba người họ rất lơi lỏng, ăn mặc rất tùy ý, chỉ mặc một cái váy liền áo màu đen, hai người kia thì mặc áo quây và quần đùi.
Quần áo Vu Kiều xem như bảo thủ nhất, váy liền áo xanh da trời, tóc buộc bổng lên bằng băng gấm cùng màu, đây là Ân Á Minh chọn thay cô, màu xanh rất có sức sống, khiến người ta cảm thấy tỏa sáng, tăng thêm vẻ đẹp vốn có, lúc vào nhà hàng rất nhiều người đều nhìn cô.
Cô gái mặc váy đen chính là người vẫy tay, sau khi Ân Á Minh đến gần thì cô cười cười nói: “Á Minh.”
Á Minh? Mặt Vu Kiều không cảm xúc, nhưng trong lòng lại thấy là lạ.
“Đàn chị.” Ân Á Minh kéo t