A đúng rồi, còn có đứa bé, nếu như có thể nhanh chóng có đứa bé là tốt nhất.
Có lẽ đêm qua đã có rồi, anh vui thích nghĩ.
…
Rạng sáng phải đi đón người, Quý Tử Nhàn vốn định nghỉ ngơi thật tốt để có tâm trạng ổn định gặp Mạnh Vân nhưng cô ta nghĩ quá nhiều, căn bản không ngủ ngon, ba giờ sáng đã mang quầng mắt thâm vào sân bay, Mạnh Vân vừa xuống máy bay thấy con gái thì hoảng sợ, bà chưa từng thấy trạng thái hỏng bét này của cô ta.
“Chuyện gì xảy ra, chị biến thành thế này làm gì? Ai để ý chị?” Mạnh Vân ngồi trên máy bay mười mấy giờ tâm trạng không tốt, lại chứng kiến bộ dạng này của con gái thì càng khó chịu, bà cảm giác nhiều năm như vậy công bà dạy đều mất sạch, nhìn ‘học trò’ là biết, hối hận được gì, muốn thì phải tranh!
Quý Tử Nhàn vâng dạ đáp: “Con.. Con không ngủ được.”
“Không ngủ được thì uống thuốc.” Mạnh Vân kéo hành lí ra ngoài, bà cũng không trông cậy bộ dạng Quý Tử Nhàn như vậy còn nhớ đền việc xách túi cho bà, ”Bề ngoài chị thế này sao tôi mang vào cửa Ân gia được chứ!”
Quý Tử Nhàn đã có tinh thần,“Mẹ muốn tới Ân gia?”
“Dĩ nhiên rồi, con ở Mỹ có Á Minh chăm sóc lâu vậy, người làm mẹ là mẹ đây phải tỏ ra một chút chứ, huống hồ quan hệ giữa Quý gia và Ân gia cũng không tệ.” Quý Tử Nhàn đã sớm gọi xe, hai mẹ con rời khỏi đây thì lên một chiếc taxi, sau khi lên xe Mạnh Vân sờ mặt con gái, trái xem phải ngó, “Con ngủ một giấc ở chỗ mẹ, trời sáng thì mẹ gọi đến Ân gia, nếu cha mẹ Ân Á Minh rảnh thì hôm nay chúng ta có thể đi ngay.”
“Thật?” Trong ánh mắt Quý Tử Nhàn dấy lên hy vọng.
“Ừ.” Mạnh Vân trừng con gái, “Vốn thấy cái dạng này cũng không muốn mang con đi, nhưng đáng thương cũng có chỗ tốt.” Co gái khốn khổ vì tình, có thể chiếm vài phần đồng tình, có người ưa thích con mình như vậy, chung quy cha mẹ Ân Á Minh vẫn phấn chấn.
“Ừm… Thế con không ngủ nữa, như thế này rất tốt rồi?” Quý Tử Nhàn chớp mắt, bất thình lình thông suốt.
Mạnh Vân véo má con gái, cười nói: “Thông suốt là được rồi.”
Chương 54
Kế hoạch của Mạnh Vân khá ổn, nhưng giờ cha mẹ Ân Á Minh đâu có rảnh, lúc này họ vẫn đang cho rằng trong bụng Vu Kiều có đứa bé, cho nên vội chuẩn bị hôn lễ, tuy bên ngoài đang truyền “hiến đứa bé để cưới” nhưng họ không thể đợi đến lúc bụng Vu Kiều to rồi mới cử hành hôn lễ, dù sao bây giờ đứa bé còn chưa được vài tuần, chờ đến khi sinh nói con bé sinh non là được, cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Ân Á Minh đang định chọn thời điểm tốt nói cho cha mẹ biết chuyện này, Vu Kiều hoàn toàn bị mắc mưu anh, anh biết người bịa đặt là kẻ nào, đến lúc đó có một nhà Ân Lợi làm bia chắn, hẳn là rất dễ giải quyết, hẳn sẽ dễ giải quyết, dù sao anh cũng đã có giấy chứng nhận, đứa bé sớm muộn gì cũng có thôi, vội làm gì.
Anh thấy mình nên sắp xếp thời gian tìm cho bác trai và anh họ ‘tốt đẹp’ của mình ít chuyện, chứ cả ngày ăn rồi lại nằm không tốt, có thể khiến người ta suy bảy nghĩ tám sinh sự, chắc chắn đây là rảnh rỗi buốt trứng trong truyền thuyết rồi, có chuyện cần làm dĩ nhiên sẽ để người khác yên tĩnh, ngày ngày có cơm trắng dâng tận miệng, nuôi đến độ muốn lật trời!
Mẹ Vu Kiều tự mình tới, lần này con gái kết hôn gả cho một chàng trai trẻ đứng đắn, ngàn dặm mới tìm được một con rể tốt, người khác cũng chỉ còn nước ôm hận ghen ghét, sao bà có thể không kích động, hận không thể tuyên cáo toàn bộ thế giới biết được chứ.
Vì vậy khi mẹ Ân Á Minh – Chu Thục Nhàn gọi tới bà đã sẵn sàng, Chu Thục Nhàn cũng đã trông mong con trai kết hôn lâu rồi, trái lại bà không nôn nóng muốn ôm cháu trai, nhưng Ân Viễn lại gấp, vậy nên hôn nhân lần này hai người đã dốc toàn lực, phải nở mặt nở mày, hôn sự phải hoàn mĩ không tì vết.
Bà hưng trí bừng bừng tới Vu gia bàn chuyện cưới xin, khách mời… cho nên sẽ không đi gặp Mạnh Vân, bà không thể mời Mạnh Vân và Quý Tử Nhàn đến Vu gia cùng mình chứ.
“Phân Phương, bà thấy màu đỏ nào được? Giờ mắt tôi cũng không được tốt lắm, bà thấy cái nào đẹp?” Chu Thục Nhàn cầm hai khối vải đỏ tới hỏi Đới Phân Phương, hai người đã bắt đầu gọi nhũ danh của đối phương rồi.
“Khối này tốt, khối sáng ấy!” Đới Phân Phương chọn lấy một trong đó, thứ này dùng để làm vỏ chăn, ga giường, hai nhà đều có chung quan điểm, không mua có sẵn, muốn dùng người thêu thùa nên vô cùng gấp gáp.
Mặt Đới Phân Phương đầy vẻ vui mừng, vốn bà tưởng nhà Ân Á Minh cao cổng kín tường khó tiếp cận, không ngờ dễ nói chuyện như thế, lời nói hay hành động đều rất ổn thỏa, không có chút kiêu ngạo gì, rất có thành ý, xem xét thấy chắc là thật lòng muốn tới kết thông gia, vậy bà yên tâm rồi, yêu cầu gả con gái đi của bà vốn là thế.
Quan trọng nhất là sính lễ đối phương đưa cũng khá bắt mắt, cũng không phải bà chú ý nhiều, Vu gia bà không thiếu tiền, nhưng sính lễ đẹp tỏ rõ ý coi trọng của nhà trai, cùng lắm thì bà cho thêm nhiều của hồi môn thôi, tất cả mọi người đều có mặt mũi.
“Đúng rồi, ảnh chụp cô dâu chú rể Á Minh và Kiều Kiều ra sao rồi, bọn họ còn chưa chụp mà.” Đới Phân Phương bất ngờ nhớ tới chuyện quan trọng này.
Chu Thục Nhàn cười nói: “Không sao đâu, Á Minh đã xếp xong hết rồi, xế chiều nay chúng nó lấy giấy đăng kí hôn rồi sẽ có người gửi ảnh mẫu áo cưới từ Pháp đến, mai có thể chụp, đừng vội.”
Đới Phân Phương càng hài lòng về Ân Á Minh hơn, bà không khỏi cảm khái, “Á Minh nó thật tốt, càng ngày càng tốt, chẳng bù cho Kiều Kiều nhà tôi, chẳng hiểu biết gì mấy thứ này, không có Á Minh chắc nó sẽ còn cho tôi nhiều chuyện rắc rối hơn.”
“Tôi lại thích có một đứa như Kiều Kiều nhà bà.” Dựa trên mọi mặt nhân tố, ấn tượng của Chu Thục Nhàn về Kiều Kiều càng ngày càng tăng, hơn nữa người nhà Vu Kiều cũng không tệ, “Á Minh nhà tôi bình thường chỉ biết công tác và công tác, có Kiều Kiều ở cạnh nó trông nom cũng vừa hay khiến nó chú ý chuyện nhà, người làm mẹ tôi đây cũng thật vui mừng thay.”Hai người trò chuyện vui cười, Chu Thục Nhàn nào có lòng gì để gặp Mạnh Vân, bà vốn không có ấn tượng tốt với Mạnh Vân, người đàn bà này ly hôn với Quý Huy thì đã hết quan hệ với Quý gia rồi, Vu Kiều là vợ hai của Quý Huy đã qua đời, tình huống đặc thù, nhưng Mạnh Vân thấy Quý gia xảy ra chuyện thì nhao nhao đòi li hôn, bà chướng mắt người như thế nhất!
Dù sao Mạnh Vân cũng không có số điện thoại của bà, nếu gọi điện thoại đến nhà, bảo người hầu nói bà bận nhiều việc là được, gạt bà ta vại ngày, đợi đến sau rồi tính.
Chu Thục Nhàn cũng không có gì băn khoăn, vốn thương xót cho Quý Tử Nhàn, gặp phải bà mẹ kiểu này cũng không dễ dàng gì.
Bà biết Quý Tử Nhàn có ý với con trai, cũng nhìn ra được, nhưng con trai bà đã kết hôn rồi, haiz… Việc này cần có duyên phận, không có đâu thể cưỡng cầu, lúc trước bà ép con trai tìm đối tượng, kết quả dù thế nào cũng đều bại, không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn, con trai đã chủ động muốn kết hôn, điều này đã tỏ rõ co