“……” Ân Á Minh quả thật là muốn phun một ngụm máu đầy mặt Vu Kiều! Trong lòng anh thật sự muốn hét lên f*ck f*ck, nói tôi chơi trò lưu manh, là cô muốn kết hôn, tôi nói được, quay đầu lại cô lại nói chỉ tùy tiện nói thôi, sao cô có thể như vậy chứ, cô đây là muốn tức chết tôi hả!
Chương 29
Vu Kiều cảm thấy Ân Á Minh thật sự là một người đàn ông thay đổi thất thường, hơn nữa còn rất tùy hứng, còn thích đùa giỡn người ta nữa, chuyện kết hôn có thể nói bừa được sao, được rồi, người bình thường đùa một chút cũng ok, nhưng Ân Á Minh anh là ai hả, với điều kiện của anh như thế thì không cần nói gì cũng có thể khiến người ta mơ mộng hết nửa ngày rồi, còn nói với con gái người ta một lời mời kết hôn như vậy nữa thì sao chịu nổi đây, may mà gặp phải tôi, nếu không khẳng định lại là một đóa hoa đào nát rồi, vậy chẳng phải hại người ta rồi sao.
Vu Kiều vốn không để tâm chuyện này, cô chỉ cảm thấy thái độ của Ân Á Minh quá không thận trọng, đồ ăn có thể ăn bậy, dù sao cũng tự hại mình, nhưng lời nói thì không thể nói bậy được.
Sau đó cô tiếp tục hỏi Ân Á Minh muốn được báo đáp thế nào, nhưng về sau Ân Á Minh cứ mãi không để ý tới cô, Vu Kiều sờ sờ mũi, quả nhiên là một người đàn ông nắng mưa thất thường.
Hai người ăn cơm xong thì đi cho lời khai, nhưng không phải đến đồn công an ở gần nhà Vu Kiều hôm qua đã phái người đến, mà là cục công an chính quy, vụ án có vẻ nghiêm trọng, đồn công an đã báo lên cấp trên.
Cho lời khai cũng chỉ có mấy vấn đề đó thôi, Vu Kiều và Ân Á Minh còn có hai vệ sĩ cũng kể lại chuyện hôm qua một lần, Ân Á Minh còn đi đường quan hệ, bên phía cảnh sát rất coi trọng vụ án này, điều tra cực kỳ mau lẹ.
Vu Kiều là người bị hại, mà một trong những nghi phạm là người làm trong nhà Vu Kiều, nên Vu Kiều gần như ở trong cục công an cả ngày để phối hợp điều tra.
Cảnh sát còn hỏi cô có kẻ thù gì không, bình thường quan hệ với người làm trong nhà thế nào, Vu Kiều có sao nói vậy, kẻ thù của cô cũng không ít, nhưng cũng chỉ là đơn phương thôi, cô thì không có thù hằn gì với đối phương, nhưng đối phương đều hận cô muốn chết.
Những điều cô có thể nói đều nói hết rồi, đối tượng có thể nghi ngờ cũng không bỏ qua người nào cả, Quý Xán và Quý Tử Nhàn đều nằm trong đó, nếu như bọn họ không thẹn với lương tâm, thì phía cảnh sát cũng không điều tra được gì, cũng chỉ cho bọn họ thêm một chút phiền phức thôi, coi như là “đáp trả” cho mấy lần trước vậy.
Qua di động của Quách Lệ và lời khai của năm tên nghi phạm thì cảnh sát cũng nắm rõ rồi, vụ án bắt cóc này còn có người đứng sau, nhưng căn cứ vào tin nhắn trong di động, tạm thời bọn họ còn chưa tra được manh mối gì, cần phải tiến sâu thêm một bước để hiểu rõ vụ án.
Số điện thoại nặc danh kia rất khó điều tra, trên thị trường có rất nhiều sim điện thoại không đăng kí, có được rất dễ dàng, nguồn gốc khó tra ra, hướng đi cơ bản cũng hết cách.
Thế là cảnh sát liền đặt trọng điểm lên tài khoản ngân hàng của Quách Lệ, chỉ cần không phải tài khoản nước ngoài, thì bọn họ rất dễ điều tra được.
Cuối cùng tìm ra được một khoản tiền ba mươi ngàn được chuyển vào từ một máy ATM ở phía tây thành phố, thời điểm là một buổi tối của mấy ngày trước, hơn một giờ khuya.
Cảnh sát lập tức điều tra máy quay giám sát, tra xem người chuyển khoản là ai, người đó hơn phân nửa chính là kẻ chủ mưu.
Băng ghi hình giám sát được đưa đến thuận lợi, người chuyển khoản cũng thấy được, nhưng điều khiến bọn họ thất vọng chính là, hôm đó trời đang mưa, kẻ đó che dù đi vào, trên người mặc một cái áo dài to màu đen, quần đen, còn có một đôi giày vải màu đen, thân hình bị dù che hơn nửa không thấy rõ, nhưng nhìn dáng đi hẳn là phụ nữ.
Nhưng chỉ với những điều này có thể tra ra được gì cơ chứ, có ma mới nhìn ra được kẻ đó là ai, chỉ có thể dựa vào những manh mối vốn có và lời khai của Vu Kiều tiến hành điều tra sâu thêm một bước, nhưng thế này thì phải tốn thêm chút thời gian.
Bởi vì trước đó Vu Kiều có nhắc đến Quý Xán và Quý Tử Nhàn, thế là bên cảnh sát đặt trọng tâm lên hai người này.
Giày vò hết một ngày, cả thể xác và tinh thần của Vu Kiều đều mệt mỏi trở về nhà của Ân Á Minh, thu hoạch duy nhất trong ngày hôm nay chính là, hình như trong nhà cô vẫn an toàn, căn cứ vào lời khai của Quách Lệ, trong nhà không có đồng bọn của cô ta, nhưng mà loại chuyện thế này cũng khó nói, vẫn là đợi kết quả điều tra của bên phía cảnh sát ra rồi mới quyết định có về hay không, nếu không cứ đổi hết một loạt người làm trong nhà, bảo vệ cũng đổi luôn, thậm chí Vu Kiều còn nghĩ, thật sự không được nữa thì về nhà mẹ tìm mấy người sang, như thế thì yên tâm thật rồi.
Cơm tối do Ân Á Minh nấu, Vu Kiều không ngờ Ân Á Minh thế mà lại còn biết nấu ăn, hơn nữa mùi vị cũng không tệ, cô cũng không rành lắm đâu.
Trên bàn cơm cô lấy làm lạ hỏi: “Sao anh biết nấu ăn thế? Anh không phải cậu ấm à, học cái này làm gì?”
“Em kì thị cậu ấm hả?” Ân Á Minh đơn phương chiến tranh lạnh với Vu Kiều cả ngày, rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi, nguyên ngày hôm nay anh đều đang cân nhắc đến chuyện kết hôn.
Cũng không có nguyên nhân gì khác, anh chỉ bứt rứt về chuyện Vu Kiều không coi trọng anh, anh chính là không hiểu, anh có chỗ nào không tốt đâu, người phụ nữ này dựa vào cái gì mà không coi trọng anh chứ? Còn nói anh chưa uống thuốc nữa! Cô mới chưa uống thuốc đó!
“Tôi ngưỡng mộ còn không kịp nữa là, sao lại kì thị chứ.” Vu Kiều kéo cái đầu như đầu heo cười, “Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với tôi rồi hả?”
Ân Á Minh cúi đầu ăn cơm: “Có gì lạ đâu, lúc du học tôi ở kí túc xá mấy năm, cũng không thể thuê bảo mẫu đến trường chứ, tôi lại là kiểu người không thể xấu mặt được, liền tự học tự làm thôi, rèn luyện bản thân một chút.” Anh đi du học ở Anh, mùi vị của món Anh thực sự anh không dám khen tặng, căn tin trường học anh cũng đi qua một lần, vừa bỏ vào miệng liền nôn ra, thề rằng sau này tuyệt đối sẽ không đi nữa!
Rốt cuộc hai người cũng trò chuyện bình thường, Ân Á Minh hỏi chuyện sáng nay: “Cảnh sát nói kẻ che dù kia hẳn là phụ nữ, cô nghi ngờ Quý Xán và Quý Tử Nhàn?”
Vu Kiều gật đầu, cô cố gắng làm cho mình có vẻ nghiêm túc, nhưng gương mặt của cô lúc này có nghiêm túc thế nào cũng rất buồn cười, “Gần đây nhất chỉ có bọn họ thù hằn với tôi sâu nhất thôi, những người khác tôi thật sự không nghĩ tới, hơn nữa kẻ này còn tìm đến Quách Lệ, khẳng định rất quen thuộc với tình trạng trong nhà tôi, hẳn là người nhà họ Quý.”
Ân Á Minh nhíu mày nghĩ: “Nếu như một trong hai người họ thật là kẻ chủ mưu, tôi nghĩ khả năng của Quý Xán tương đối nhỏ hơn, nếu như bà ta thật sự sai người làm, tôi cảm thấy sẽ không chỉ chụp mấy tấm ảnh đơn giản như vậy, tuổi tác bà ta cũng lớn rồi, hẳn là sẽ rất ít nghĩ đến cách này, Quý Tử Nhàn còn trẻ, vì chuyện của tôi mà ghen ghét với em, muốn là