Ân Hồng Vũ là anh họ Ân Á Minh, nhưng cũng không biết gien anh ta có vấn đề chỗ nào, vẻ mặt bỉ ổi, theo lí bộ dáng của cha mẹ anh ta rất tốt, cũng không biết như thế nào sinh ra anh ta lại như vậy . Tính tình cũng không được tốt, miệng lưỡi trơn tru, cả ngày chơi bời lêu lổng, hiện tại làm phó quản lý trên danh nghĩa ở một công ty chi nhánh của Ân gia, cha anh ta – Ân Lợi là anh của cha Ân Á Minh – Ân Viễn, nhưng hai người không phải là anh em ruột, mà cùng cha khác mẹ, Ân Lợi là vợ bé sinh, cho nên dù ông ấy nhiều hơn Ân Viễn mấy tuổi, thân thể tốt hơn nhiều, nhưng cuối cùng lại không được chia bao nhiêu gia sản, tuy nhiên Ân Viễn cư xử với ông ấy cũng không tệ, cảm thấy năng lực ông ấy được liền để ông quản lí một công ty.
Hôm nay Ân Lợi mang con trai Ân Hồng Vũ tới thăm Ân Viễn thân thể không tốt lắm, đây là thói quen mỗi tuần của bọn họ, tới kéo tình cảm .
Ân Á Minh vốn là không quá để ý người anh họ này, bây giờ nghe lời đối phương nói càng thêm mất hứng, cái gì gọi là léng phéng!”Không, em và cô ta không có quan hệ gì, mặt cũng chỉ thấy qua vài lần, từ đâu anh nghe được tin tức này.”
“Chú cũng đừng không thừa nhận, tôi chính là nghe nói, sau khi cha người ta chết thì trông cậy vào chú mà.” Ân Hồng Vũ hoàn toàn nhìn không ra Ân Á Minh đã tức giận , còn nháy mắt ra hiệu, “Mặc dù tôi chưa thấy cô con gái của Quý Huy, nhưng cũng nghe nói, rất xinh đẹp! Tên nhóc này cũng thật có phúc! Nhưng mà nói thật cho chú biết này, đối phương cũng là cô bé trong sạch, lại vừa mới mất cha, chú đùa bỡn tình cảm người ta là không đúng, làm không tốt lại không chịu trách nhiệm” Ân Hồng Vũ khó được có lòng đồng tình và tinh thần trọng nghĩa, lúc ở bên ngoài ăn nhậu, đĩ điếm, cờ bạc anh ta chưa chưa từng nghĩ nhiều như vậy.
Ân Á Minh cảm giác đầu óc người anh nọ này rất hư, hắn liếc nhìn Ân Hồng Vũ nói: “Em thật không có hứng thú với cô nàng kia, nhưng bộ dáng cô ta xác thực rất tốt, nếu anh thích thì có thể theo đuổi” Sau đó trực tiếp nói trọng điểm, “Em nói trước, cho tới bây giờ em chưa từng chạm vào cô ta, chỉ gặp qua vài lần, ngay cả nói cũng chỉ được vài câu, cũng không biết anh nghe được lời kia ở đâu, bại hoại danh tiếng” Hắn chỉ thuận miệng nói một chút, hắn đoán Quý Tử Nhàn nhất định là chướng mắt Ân Hồng Vũ, vì để phủi bỏ quan hệ giữa mình và Quý Tử Nhàn, hắn nói mò vài câu.
“Đâu có được, cô ấy là con dâu bố mẹ chú chọn mà, tôi đâu dám đoạt đồ của chú!” Ân Hồng Vũ vội vàng khước từ, bày tỏ rằng mình nhất định sẽ không ra tay với Quý Tử Nhàn.
Ngoài miệng nói không được, nhưng kỳ thật trong lòng anh ta rất động tâm với đề nghị này, anh ta hơn Ân Á Minh mấy tuổi, “Bạn gái” không ít, nhưng đối tượng kết hôn còn thật không có, nghe giọng nói Ân Á Minh không giống như là nói dối, vậy con gái Quý Huy cũng còn là thanh bạch, rất xinh đẹp cũng không thiếu tài sản, ấy… Khoan hãy nói, thật sự là đối tượng tốt mà!
Hơn nữa Ân Viễn và Chu Thục Nhàn có ấn tượng về Quý Tử Nhàn rất tốt, có thể thêm phần cho nhà anh ta không ít đâu!
Ân Hồng Vũ càng nghĩ càng cảm thấy đây là việc mua bán rất tốt, đối phương lại là nữ sinh viên du học nũng nịu nữa!
A, nghe nói ngày mai cô muốn tới, vậy ngày mai mình cũng tới đi, he he!
Quý Tử Nhàn đang vui rạo rực ở nhà làm chuẩn bị, từ quần áo trang sức đến dáng vẻ đều soi gương sửa sang hết một lần lại một lần, cô muốn cho cha mẹ Ân Á Minh ấn tượng tốt nhất.
Cô ta đang nhìn chằm chằm vị trí thiếu phu nhân của Ân gia, lại không biết có người đang nhìn chằm chằm mình…
Chương 14
Sau khi Đới Phân Phương biết con gái và Ân Á Minh không có hi vọng thì lạnh nhạt hơn nhiều, tuy không biểu hiện rõ ràng như Vu Thi, nhưng dù vậy, Ân Á Minh rõ ràng cảm thấy đối phương lạnh nhạt, nói chuyện không bao lâu thì Vu Kiều mượn cớ tiễn về, Vu Kiều sợ ngồi lâu, những người trong nhà cô lại có ảo tưởng.
Ân Á Minh có phần hứng thú với Vu Kiều, nhưng hắn không thấy đặc biệt lắm, hắn chỉ là có chút thưởng thức Vu Kiều, cảm thấy cô rất thú vị, thật không nghĩ tới việc phát triển thêm, kết giao bạn bè thì được, tiến thêm một bước thì thôi, huống chi hắn cảm giác mình và Vu Kiều cũng không thích hợp, cha mẹ của hắn chắc cũng không thể tiếp nhận cô.
Nhưng đây là hắn suy nghĩ nhiều, Vu Kiều căn bản không có ý với hắn, hắn không biết ở tương lai, vì hành vi hôm nay mà phải chịu không ít tội.
Không phải đã nói không thích à, ha ha, vậy thì cách Kiều Kiều nhà chúng tôi xa một chút, nhà chúng tôi không hoan nghênh cậu đâu.
Ân Á Minh không có biết trước, đương nhiên không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, hắn đang đau đầu vì vị khách không mời mà đến – Ân Hồng Vũ, ngày hôm qua người này cũng không nói muốn đến. Trước kia hắn chưa từng sợ Ân Hồng Vũ, nhưng hôm nay không giống, hôm nay Quý Tử Nhàn muốn tới, Ân Hồng Vũ, hắn biết rõ là người này không đáng tin, hắn sợ người ngu xuẩn này hãm mình, dù sao hôm qua đã nói không ít, hôm nay nếu như kiên quyết không cho anh ta đến gần Quý Tử Nhàn, vậy hắn lại phải mất công giải thích.
Nhưng Ân Hồng Vũ da mặt dày, mặc kệ Ân Á Minh ám hiệu như thế nào đều vô dụng, lại không thể trực tiếp đuổi đi, Ân Á Minh đành phải nhịn, đến lúc đó tùy theo hoàn cảnh mà xử lý đi.
Khoảng mười giờ Quý Tử Nhàn đã tới, Ân Hồng Vũ nhìn chằm chằm cô ta từ khi vào cửa, lần đầu tiên thấy Quý Tử Nhàn đã cảm thấy vô cùng thích.
Cách ăn mặc của Quý Tử Nhàn hôm nay cực kỳ trắng trong thuần khiết, đồ trang sức trang nhã, mặc áo liền váy màu trắng, tóc dài mềm mại xõa xuống, trừ vòng tay ở tay trái thì trên người không có đeo đồ trang sức khác, nhìn qua sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái, khí chất tương đối xuất chúng, ôn nhu im lặng đứng ở đó, mắt Ân Hồng Vũ trợn trắng!
Anh ta tiếp xúc không biết bao nhiêu phụ nữ, phần lớn là vui đùa một chút, bộ dáng xinh đẹp giống Quý Tử Nhàn cũng không phải là không có, chỉ cần nguyện ý chi tiền, dạng gì không có, nhưng khí chất như Quý Tử Nhàn thì anh ta thật sự chưa tiếp xúc, nữ thần! Đây chẳng phải là đối tượng kết hôn anh ta muốn tìm sao!
Ân Á Minh đã nói không hợp khẩu vị của hắn, vậy Ân Hồng Vũ này còn cố kị gì nữa, Quý gia có ân với Ân gia, Ân Á Minh không chịu, thì anh ta chịu! Anh ta báo ân thay Ân Á Minh! Ửm, đây thật sự là chủ ý tốt!
Haiz, nhìn cô gái này mà xem, thật đáng thương, cha mất, mẹ đi thêm bước nữa, một mình lẻ loi hiu quạnh , đúng là lúc cần một người đàn ông che chở! Ân Hồng Vũ cảm thấy hôm nay chính ngày mình phải quay đầu lại, hắn đồng ý vì Quý Tử Nhàn thay đổi!
Ôi, nghe có chút vĩ đại!
Não Ân Hồng Vũ đột nhiên được sửa chữa.
Quý Tử Nhàn đương nhiên không biết người bỉ ổi trước mắt đang nghĩ gì, nếu cô ta biết rõ, không chừng chán ghét nôn một trận, có một câu nói nói rất hay: Chưa bao giờ thấy người vô liêm sỉ như thế! Câu này chính là nói Ân Hồng Vũ, nhưng anh ta không biết,