“Em nói thật, em không điều khiển được sinh trai hay gái, giờ em vừa mang thai, chúng ta có đủ thời gian chuẩn bị, mời bác sĩ đến tẩy não cha anh, không phải bác sĩ cũng được, có thể thay đổi suy nghĩ của người là được, tư tưởng này của cha anh thật sai lệch.” Vu Kiều rất chân thành.
“Rồi rồi, tất cả đều nghe em, anh lại bảo người tìm nhân tài trong lĩnh vực này vậy.” Ân Á Minh thở dài, thật sự là mọi nhà đều có khó khăn riêng, giống như Vu Kiều đã nói, chuyện sinh trai hay gái không phải họ có thể quyết định, anh cũng không muốn con gái mình sau này phải chịu uất ức.
“Thật ra mẹ anh muốn anh gạt em chuyện này trước, sợ em tức giận.” Ân Á Minh nhìn nhìn sắc mặt Vu Kiều, “Mẹ bảo là chờ sau khi em sinh xong sẽ nói, miễn cho lúc em mang thai lại nghĩ nhiều.”
Vu Kiều khiêu mi , “Sau đó thì sao?”
“Nhưng anh lại thấy, vợ anh là người hợp tình hợp lí, chắc chắn sẽ không lưu tâm mấy chuyện này.” Ân Á Minh bắt đầu vuốt mông ngựa, “Đây là chuyện lớn, em có quyền biết, khi đứa bé sinh ra thì tất cả đã xong hết, em sẽ vào thế bị động đúng không? Không bằng nói trước, chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề.”
Vu Kiều cắn môi, nói: “Nếu vì thế mà em quyết định bỏ đứa bé thì sao? Vợ chồng ly hôn vì mấy chuyện này cũng không ít, nếu trong cơn tức giận em đến bệnh viện phá thai thì thế nào? Em không muốn con gái em sinh ra bị ghét bỏ.”
“Em sẽ không làm vậy.” Ân Á Minh nắm chặt tay Vu Kiều, “Anh biết em không phải dạng người đó, em sẽ không bỏ cuộc khi chưa nỗ lực, lúc trước em đã bỏ ra nhiều thứ để cứu Vân Hải, khôi phục một công ty sắp phá sản, từ nhỏ đến lớn lại chịu bao thiệt thòi vì khuôn mặt này, sao có thể vì ít chuyện liền bỏ mặc hôn nhân của mình, em không phải người không có trách nhiệm.”
“Em có thể ở cùng Quý Huy đến khi ông ta tạ thế, anh tự thấy bản thân không thảm như người đàn ông đó…” Ân Á Minh càng dùng sức cầm tay cô.
Vu Kiều hít một hơi, nói không cảm động là giả dối, người đàn ông này thật sự rất yêu cô, chính cô cũng không biết bản thân lại tốt như lời anh nói, cô vẫn cảm thấy mình rất, rất tầm thường, ngoại trừ có một lớp da dễ nhìn thì chẳng còn gì cả.
Nhưng hình ảnh người đàn ông này trong mắt cô lại khác, thái độ của anh với hôn nhân rất nghiêm túc, ít nhất là nghiêm túc hơn cô rất nhiều.
Vu Kiều bắt đầu xấu hổ, thái độ của cô với hôn nhân vốn qua loa tùy tiện như thế, lần đầu kết hôn với Quý Huy, hai người đều kính nhau như khách, lần hai kết hôn thì càng hoang đường hơn, chỉ vì mấy lời nói bậy.
So với Ân Á Minh, cô thật là đồ cặn bã, không yêu người đàn ông này lại kết hôn với anh, sau đó hưởng thụ sự quan tâm của anh.
Vu Kiều cầm tay Ân Á Minh, tiếp đó sát lại gần trong sự ngạc nhiên của anh.
Hai đôi môi ấm áp khẽ chạm vào nhau.
Chỉ hôn thoáng qua, Vu Kiều lập tức rời đi, cô cười nói với Ân Á Minh: “Có phải cho tới giờ em cũng chưa từng nói thích anh?”
Vẻ mặt Ân Á Minh đầy ngạc nhiên và mừng rỡ.
“Trước kia em chưa từng nói, nhưng hôm nay em muốn nói với anh, em thích anh, Ân Á Minh.” Hai tay họ giao nhua, “Em sẽ cố gắng yêu anh hơn, chờ con chúng ta sinh ra, em muốn nói cho nó biết, cha mẹ của con rất thương yêu nhau.”
Hình như anh đang ở thiên đường thì phải, Ân Á Minh thầm nghĩ, anh nhẹ nhàng ôm Vu Kiều rồi đặt một nụ hôn lên trán cô, giây phút này, cái gì anh cũng không thể nói, vì anh đang cực kì cực kì vui mừng, chỉ có tiếp xúc thân thể mới giảm bớt được nỗi kích động của anh.
Biết trong bụng người mình yêu là đứa con của mình, lại nhận được lời thổ lộ ước mong đã lâu, còn gì khiến anh hạnh phúc hơn?
…
“Đúng rồi, không phải vừa rồi anh muốn tìm tên cho đứa bé sao, tiếp tục đi, nếu con trai đã có thì nghĩ tên cho con gái, một người nghĩ không ổn lắm, chúng ta cùng nhau nghĩ, em nhớ năm đó em là người đặt tên cho em gái đó, hình như lúc đó mới đi nhà trẻ thì phải.” Bầu không khí đang ngọt ngào bị một câu của Vu Kiều phá tan nát.
Ân Á Minh: “…”
Xem ra trách nhiệm anh phải gánh còn nhiều lắm ….
Chương 77
Sau khi hai người về nước thì không về nhà trước, mà trực tiếp đến biệt thự của nhà họ Ân ở ngoại thành, phong cảnh cực kỳ đẹp, không khí cũng rất tốt, nghe nói đặc biệt thích hợp để dưỡng thai, thế là cả nhà họ Ân tổng động viên, người làm gì đó đều dọn qua hết, chỉ vì cái bụng của Vu Kiều.
Vu Kiều cảm thấy thật là điều động binh lực nhiều quá đi, cả thế giới cũng đâu phải chỉ mình cô có thai, đến nỗi như vậy sao, nhưng nhà chồng coi trọng cô như vậy, trong lòng cô cũng rất vui, dù sao trong nhà có điều kiện mà, thì cứ vui vẻ mà hưởng thụ thôi, bạn tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt, mọi người đều vui.
Nhưng như vậy làm cho áp lực của cô cũng khá lớn, cứ cảm thấy trên vai đang gánh trọng trách, may mà Ân Á Minh lúc nào cũng ở bên cạnh cô, làm công tác tư tưởng cho cô, người đàn ông này cứ mãi hôn cô, ôm cô, kể những chuyện thú vị để chọc cô vui, mỗi ngày đều mát xa cho cô, còn học hết những bài tập dành cho phụ nữ có thai, đặc biệt mời giáo viên về nhà dạy, còn để tâm hơn cả bà bầu là cô đây, thậm chí ngay cả chuyện của công ty cô cũng bắt đầu giúp đỡ, làm cho Vu Kiều cũng ái ngại luôn, công ty nhỏ của cô mà còn phải phiền đến Ân Á Minh, thật là giết gà bằng dao mổ trâu mà.
Không chỉ nhà họ Ân bên này kích động, mà nhà họ Vu cũng kích động không thôi, Đới Phân Phương được Chu Thục Nhàn nhiệt tình mời đến “chỉ dẫn” trong thời gian mang thai, thực ra cũng không xem như là chỉ dẫn, những chuyện chuyên nghiệp thì trong nhà đã mời chuyên gia đến rồi, Đới Phân Phương đã sinh khá nhiều con, đều thuận lợi cả, Chu Thục Nhàn cảm thấy kinh nghiệm cũng rất quan trọng, có mẹ ruột ở bên cạnh thì có lẽ Vu Kiều lại càng yên tâm hơn.
“Kiểu Kiều, gần đây con thích ăn chua hay ăn cay?” Đới Phân Phương rất hồi hộp, tuy bụng của con gái chưa hề lộ ra chút nào, còn chưa tới một tháng nữa là.
“Đâu phải mẹ không biết, xưa nay con đâu thích ăn cay cho lắm.” Vu Kiều bất đắc dĩ, trai chua gái cay, cô đã nghe mấy người hỏi cô câu này rồi, rốt cuộc điều này có căn cứ khoa học gì thế?
“Chua thì sao?” Vẻ mặt Đới Phân Phương đầy mong đợi.
“Chua thì cũng khá thích, nhưng mà đó giờ con vẫn luôn thích ăn chua mà, lúc trước mỗi ngày đều thích uống một ly nước chanh, còn thích ăn đồ chua ngọt nữa, bây giờ vẫn như vậy thôi, mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, sau khi mang thai thì giới tính đứa bé này đã được định sẵn rồi, không thay đổi được đâu, nên như thế nào thì như thế đó đi.” Ngược lại Vu Kiều lại làm công tác tư tưởng cho Đới Phân Phương.
“Ầy, mẹ đây chẳng phải là lo lắng đó sao.” Đới Phân Phương sờ bụng vủa Vu Kiều, “Á Minh đối xử tốt với con, mẹ cũng thấy được, có thể nhìn ra nó thật sự thương vợ, nhưng gia đình nó chỉ có mỗi một đứa con trai là nó thôi, không