Ly Hôn Vui Vẻ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Ly Hôn Vui Vẻ (xem 2228)

Ly Hôn Vui Vẻ

ược lại anh tự nhiên dịu dàng và kiên nhẫn hơn

rất nhiều.
Tình cảm hai người bọn họ tăng lên, biết kết hợp sự dịu dàng lẫn kiên nhẫn, cuộc sống trở nên vô cùng tuyệt đẹp trong mắt họ.
Còn cô cũng thường xuyên làm nũng với anh, nhưng đó là một thứ gọi là lệ thuộc vào người mình yêu; mà anh càng ngày càng lời ngon tiếng ngọt, đó là thứ gọi là quyến luyến.
Mặc kệ như thế nào, chuyện ly hôn coi như chưa từng xảy ra, chuyện gây gổ cũng chưa từng tồn tại, bây giờ cuộc sống của họ như một đôi vợ chồng mới cưới, ngọt ngọt ngào ngào.
“Tháng này đi Châu Âu sẽ thấy được tuyết rơi đúng không nhỉ? Em muốn đi đến nơi có ánh nắng chiếu vàng ấy.” Cô chọn tới chọn lui, khó có thể lựa chọn được.
“Tháng này?” Anh hơi giật mình, cũng đã giữa tháng mười một rồi.
“Trên căn bản thì em muốn tuần sau xuất phát đi luôn à.” Cành nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.
“Tuần sau?” Giang Tử Lâm càng thêm kinh ngạc, làm sao mà gấp gáp như vậy hả? “Sao em đột nhiên muốn đi du lịch?”
“Ừ.” Cô nhấc đầu lên, dùng loại ánh mắt đáng thương nhìn anh, “Làm ơn, em thật muốn đi với anh hưởng tuần trăng mật nha!”
Bề ngoài xinh xắn của Tiểu Ngọc cộng với thái độ nũng nịu, đã đủ mê người rồi, bây giờ cô lại ngâm mình trong bồn tắm chỉ để lộ cái đầu nữa, bên dưới lớp bọt xà phần là một cơ thể không mảnh vải che thân, quả thực là không thể chê vào đâu được!
Giang Tử Lâm không lên tiếng đồng ý, chỉ là đứng lên, bắt đầu cởi áo ngủ.
“Anh làm chi đó?” Tình thế không ổn, Hà Phồn Ngọc muốn lấy khắn tắm, cô nên đi ra khỏi chỗ này ngây bây giờ.
“Tắm thêm lần nữa.” Anh nhanh hơn đem khăn tắm vứt sang một bên.
“Anh tắm rồi.”
“Nhưng không phải tắm với em!” Hai người bọn họ kết hôn đến ly hôn, lại từ ly hôn đến ở chung, cũng chưa bao giờ tắm uyên ương như vậy!
“Không được! Cái người biến thái này!”Cô đứng dậy cũng không được, trốn vào bồn tắm cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh cởi sạch đồ, dọt vào ngâm mình trong bồn tắm to lớn này với cô.
“Bồn tắm lớn như vậy, bọt xà phòng cũng nhiều như vậy, chia một ít cho anh không được à?” Anh ngưng mắt nhìn cô. Da thịt Tiểu Ngọc bởi vì khí nóng mờ mịt mà nổi lên một tầng màu hồng hồng, giống như một quả táo chín, khiến người ta muốn hái xuống.
“Nếu bồn tắm rất lớn, làm chi anh dựa sát em như vậy hả?” Cô trốn sang một bên, vẫn bị một người nhanh tay hơn, ôm trọn vào lòng.
“Oa nha!” Giang Tử Lâm đắc chí vui mừng nhìn cô, nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, hơn nữa còn là lần đầu trong phòng tắm, nghĩ thế nào thì không gian cũng đâu có lớn lắm đâu.
“Chúng ta cũng cần chuẩn bị vài thứ cho tuần trăng mật nha.” Ngụ ý là anh đồng ý đi với cô.
“Chuyện như vậy cần gì chuẩn bị . . . . . .Không phải anh định ở đây chuẩn bị đấy chứ?”
Chưa bao giờ tắm cùng với anh, cô mắc cỡ cho nên hai vành tai đỏ bừng bừng.
“Chúng ta không cần phải chuẩn bị mọi thứ trong này đâu.” Anh còn giả bộ nghiêm túc.
“Không cần làm loạn đâu nhé. . . . . .Em ngâm lâu quá rồi, đầu hơi choáng. . . . . .” Cô liều mạng giãy giụa, chỉ thấy dục vọng của anh ngày càng tăng hơn.
Anh cắn lấy lỗ tai của cô, cánh tay ôm lấy cô không nghiêm túc di chuyển trên người cô, dù cô có e lệ thế nào, cũng không thắng nỗi khung cảnh dụ hoặc như thế này, đầu nhỏ bàn tay anh giữ lại, lưỡi của anh lập tức lấp đầy cái miệng anh đòa nhỏ nhắn của cô.
Đầu cô thật sự choáng váng. . . . . . Nóng quá! Nhưng cơ thể lại không nghe theo lời cô, đáp lại những cái vuốt ve của anh, tham luyến nụ hôn của anh, cô mờ mịt nhìn căn phòng đầy hơi nước, không kiềm hãm phát ra tiếng rên tỉ.
Giang Tử Lâm vùi mình vào trong cơ thể mong manh của cô, hôn từng tất thịt trên người cô, anh cảm thấy nhiệt độ của cô so với trước tăng cao hơn rất nhiều, nhưng anh cứ nghĩ là do đang ngâm trong nước ấm nên như vậy.
Hà Phồn Ngọc thẹn thùng trở qua sự vui sướng, bị Giang Tử Lâm ung dung bế lên, thuận thế kéo khăn tắm trùm lên người cô, vào lúc thần trí còn chưa tình hắn, đã bị ôm lên trên giường.
Anh dịu dàng đặt cô xuống giường, cẩn thận dùng khăn tắm lau sạch mỗi tấc thịt trên người của cô, cho đến khi toàn bộ khô ráo, tiếp đó đứng ở mép gường, trêu đùa té lên lưng cô.
“Oh my God, anh mặc đồ vào đi chứ?” Cô vùi mặt vào trong giường, thật sự cô rất lúng túng.
“Cần gì? Dù sao một lúc nữa cũng cởi ra mà.” Anh nói xong rồi tự nhiên hành động, phủ lên cở thể nóng hổi của cô một lớp sữa tươi, đưa tới cho cô một hồi rung động.
Chà xát lòng bàn tay, Giang Tử Lâm định dùng tay xoa bóp người cô để mang lại một chút tình thú, nhưng khi anh vừa mới chạm vào thì không khỏi nhăn mày.
Thật nóng! Đây cũng không phải là nóng bình thường, anh vội vàng ôm lấy người cô, mặt Hà Phồn Ngọc vẫn còn phủ một tầng sương mù, hồ đồ nhìn anh.
“Em bị sốt?” Anh vọi vả để tay lên trán cô, “Thật sự rất nóng!”
Thật sao? Khuôn mặt Hà Phồn Ngọc đỏ bừng, cô cảm thấy trời đất như quay cuồng, toàn thân cô rất nóng, cô chẳng qua nghĩ là do ngâm nước nóng lâu quá. . . . . .Còn chuẩn bị bài tập trước tuần trăng mật nữa nên mới ra vậy.
“Mặc quần áo đi, anh dẫn em đi bác sĩ!” Tiện tay lấy chiếc áo lót, Giang Tử Lâm đỡ cô ngồi dậy, mặc vào giúp cô.
“Mặc sai rồi. . . . . . Ai, không phải anh biết cởi nó ra à?” Cô cười khanh khách, đánh lên tay anh.
Đàn ông cởi quần áo thường nhanh gọn hơi so với mặc quần áo à?
“Vậy tự tay em mặc đi, anh cũng đi mặc quần áo!” Anh cuống cuồng vội vã bước xuống giường, nhưng Hà Phồn Ngọc lại kéo anh lại.
“Anh đừng khẩn trương, em nghỉ ngơi một lát là khỏe.” Cô cười yếu ớt , chuyện này cũng không có gì lại đối với cô.”Giúp em lấy một ly nước ấm, em phải uống thuốc hạ sốt.”
“Tại sao? Nên đi gặp bác sĩ mới đúng!”
“Chuyện bé chớ xé ra to, gần đây em thường phát sốt, uống thuốc hạ sốt liền khỏe ngay mà.” Hà Phồn Ngọc vỗ vỗ anh, lại chui vào trong chăn, “Mặc đồ rất phiền phức, thật chẳng muốn để cơ thể trần truồng này lúc ẩn lúc hiện đâu.”
Thường xuyên phát sốt? Lo lắng của Giang Tử Lâm giảm xuống, nhìn cô bình thản nằm trên gối, anh không làm gì khã hơn là đi pha nước. . . . . Trước tiên mặc áo ngủ vào, sau đó chạy vọt vào nhà bếp pha nước ấm cho cô.
Anh nhớ có cái túi chườm đá, thuận tiện tìm kiếm xúng quanh.
Nghe âm thanh lục đồ bên ngoài, Ha Phồn Ngọc hạnh phúc không nói nên lời, nhìn Tử Lâm lo lắng khẩn trương như vậy, thỉnh thoảng bị bệnh như vầy mới khiến cô cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu.
Cô giở mép chăn phía đầu giường cầm lên một hộp nhỏ nhỏ, phía bên trong là thuốc hạ sốt của bác sĩ kê hôm trước.
Nửa nằm nửa ngồi trên giường cho đợi, tiếng rơi đồ thỉnh thoảng vang lên bên ngoài phòng ngủ, cô âm thầm cười trộm, một ngày bình thường Tử Lâm có thể kiếm được mấy trăm ngàn ấy thế lúc này lại luống cuống chân tay như vậy vì cô.
“Nước đây!” Anh như bay mà xông tới trước mặt cô, “Anh đi kiếm cái túi chườm đá, phài dùng làm sao nhỉ, anh không biết!”
“Ngồi xuông đi, anh có muốn lấy hơi tiếp không? Uống nước chứ?” Cô nhận lấy bình nước từ anh, rót cho anh lý nước.
“Em mau uống thuốc, để anh uống nước.”
Hà Phồn Ngọc bật cười, đem thuốc trong lòng bàn tay bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Sau đó ôm lấy cánh tay của anh, dựa hẳn lên đó.”Thật xin lỗi, để cho anh lo lắng.” Cơ thể

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Đi dự tiệc công ty thì bắt gặp bạn trai đang đẩy xe ngô khoai

Nỗi đau kinh hoàng đằng sau món quà cưới của cô bạn chồng

Rủ người yêu đi xem bói và sốc với câu phán của thầy

Đừng bỏ lỡ tình yêu