…
Cả lớp hoảng hốt, nó đã làm gì?
- Em ngồi đi.
Nó ngồi xuống trước mặt ông thầy giám thị. Ông ấy là một người khó tính hiện rõ trên vẻ mặt.
- Em là đàn chị mà không biết nhường nhịn đàn em gì hết, sao lại đánh Khánh chứ?
Nó nhìn qua nhỏ Khánh đang khóc nức nở. Những vết bầm có từ khi nào chứ? Nó mới là người bị đánh mà. Nó im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng khẳng định
- Em không hề đánh hay đụng gì tới Khánh cả.
Ông thầy hiệu trưởng im lặng nãy giờ, ngước lên nhìn nó. Nó nói tiếp
- Thầy không tin em thì em cũng không biết làm sao, muốn đình chỉ hay đuồi học thì tùy thầy
Thầy giám thị nhăn mặt, thật sự ông rất tức tối. Thầy hiệu trưởng đứng dậy. Thầy rất trẻ, tầm 30 tuổi nhưng trông thầy rất già dặn và đẹp trai.
- Tôi nghĩ chắc có hiểu lầm ở đây, nếu em ấy làm chuyện này thì sẽ không trả lời tự tin như thế. Tôi tin ở em ấy.
- Nhưng thầy à, em này học lớp 11A đấy, sao mà tin được.
Nó cười nhạt, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột với nó nên giờ nó chẳng thể khóc hay có nụ cười hồn nhiên được.
- Thầy, em xin lỗi nhưng lớp 11A không phải học sinh của trường à? Chúng em cũng có quyền của công dân đấy chứ, vì vậy xin thầy cân nhắc trước khi nói hay so sánh tụi em với bất kì ai.
Nói rồi nó bỏ ra mặc cho sự tức tối của thầy giám thị. Thầy hiệu trưởng chỉ biết cười rồi lắc đầu với con bé ngang bướng này thôi.
Chiều chiều bóng ngả về Tây…
- Nè, tui đã nói với chị là đừng đến gần anh ấy mà sao chị cứ chống đối tui hoài vậy?
Nó không thể nào nhịn được nữa. Nét mặt nó thay đổi, có chút khinh bỉ, xen lẫn là chút kiêu hãnh vốn có của mình
- Nếu như cô em không muốn mất hắn ta thì về nhà lấy dây mà cột lại cho khỏi chạy vì cái bộ mặt giả tạo của cô em. Nhìn cô em tôi thấy dị ứng thật, chắc phải đánh chục lớp phấn mới được khuôn mặt giả tạo này. Xin lỗi, tôi không hề hứng thú với chuyện của cô em đâu. Vì vậy đừng cản đường cản lối nữa.
Nói rồi, nó nhìn sắc mặt của Khánh mà cười nhạt. Khuôn mặt nhò từ đỏ do giận háo thành tím do những lời nó nói quá đáng sợ và chính xác.
- Nói đúng thật, mấy hôm nay tôi nhìn cô mà muốn phát ốm.
Phong từ đâu đi tới, phe phẩy mấy tấm hình mà hắn có được. Là hình lúc nhỏ đưa tiền cho bọn đã chặn đường nhỏ, còn cả lúc mà nó nhờ người đánh nó… tất cả, đang nằm trong tay hắn. Khánh vụt chạy đi vì xấu hổ. Không ngờ hắn đã biết mọi chuyện.
Lúc này, chỉ còn nó và hắn. Nó không có gì để nói hay định nói với Phong bất kì điều gì, nên nó quay lưng lại và bỏ đi. Chợt, hắn kéo nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn này ngọt ngào, chứ không phải nụ hôn cưỡng ép giống lần trước. Người nó như mềm nhũn ra, mặc cho hắn xâm chiếm đôi môi mình.
- Tui xin lỗi, về tất cả mọi chuyện. Tui không biết lúc đó bà đang làm nhiệm vụ và những hành động tui làm làm cho bà khổ tâm đến như vậy.
Hắn ôm nó vào lòng, khẽ hôn lên mài tóc và nói với nó.
- Tui yêu bà.
Giờ hắn đã biết, điều thật sự quan trọng với hắn chính là nó, không có nó, hắn như người vô giác, lúc nào cũng nghĩ tới nó… Hắn yêu nó thật sự.
Nó khóc giàn giụa trong lòng Phong. Giờ phút này không còn gì ngăn cách được hai đứa. Có một thứ đã tràn ngập trong giây phút ấy. Tình yêu.
Chương 6: Bạn mới
Ở nhà nó…
- Điều tra cho tôi người tên Nguyễn Như Ngọc Khánh, học ở…
Nó tức tối vì vụ bị đánh hôm bữa, còn bị nhỏ Khánh lên mặt.
Reng… reng…
- Chuyện gì? … Tốt lắm, bằng mọi cách hãy làm công ti đó phá sản cho tôi.
Đúng là nhỏ đã đụng lộn vào ổ kiến lửa rối. Vì một thằng con trai mà làm cả nhà phá sản. Haizz, không biết nói sao về nhỏ nữa.
Về nó và hắn, hôm nay là buổi đi chơi đầu tiên của hai đứa.
- Ông chờ tui lâu chưa?
Nó chạy lại chỗ hắn ở băng ghế trước nhà. Hôm nay nó cực xinh với áo thun trắng có hình con bò cười, quần jeans bó, tai đeo hai chiếc khuyên hình ngôi sao, mang bốt cao đến mắt cá chân, tóc cột lệch sang bên. Dù nó không chút son phấn nhưng vẫn mang nét đẹp khó tả.
Hắn cười nhìn nó
- Lâu quá trời luôn.
- Mới có 15 phút à.
Hắn lắc đầu, cốc đầu nó một cái rõ đau. Nó lườm hắn một cái. Chậc, hai anh chị này yêu nhau mà cứ như muốn giết chết nhau không bằng. Nói rồi, hắn kéo tay nó đi, nó chỉ biết cười mỉm, giờ phút này thật hạnh phúc.
- Đi đâu giờ?
- Ưm… mình đi ăn đi.
Nói rồi hắn dẫn nó tới một nhà hàng gần đó. Tuy đây là nhà hàng bình thường thôi nhưng menu rất độc đáo với tên món ăn được đặt theo chủ đề của tháng. Chủ đề tháng này là halloween. Nó cười khi nhìn vào menu, toàn những cái tên kinh dị nhất dành cho halloween. Một chị phục vụ tiến gần lại chỗ hai đứa. Nhà hàng này đúng là rất đặc biệt, các nhân viên đều hóa trang theo chủ đề của quán, ngay cả cách trang trí quán cũng vậy. Hắn đưa menu cho nó rồi hỏi
- Bà ăn gì? Kêu đi
- Ưm… dạ chị lấy cho em “cánh tay máu” và “ huyết tử” nha chị.
Chị phục vụ gật đầu, cười với tụi nó
- Quý khách có muốn dùng thử “ Bao tử dồi nội tạng” không? Đây là món đặc biệt của hôm nay.
- Dạ được, chị cho em hai phần nha.
Cô phục vụ gật đầu. Quán này rất đặc biệt, và đặc biệt hơn nữa là sẽ có một chương trình ca nhạc phục vụ cho tất cả mọi người. Thức ăn của tụi nó vừa dọn lên thì nhạc cũng bắt đầu vang lên cả nhà hàng. Bài hát vang lên cùng với một giọng ca trầm ấm của một người con trai. Anh ta tầm 20 tuổi (theo nó đoán), dáng người cao nhưng cơ thể rất chuẩn, nước da ngâm đen nhìn rất nam tính. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng để lộ thân hình rắn chắc, quần bò đen bó, tai đeo huy hiệu S.M.
- Anh ta là người của S.M sao?
Hắn quay qua nhìn nó.
- S.M?
- Phải, anh ta có huy hiệu.
Hắn nhìn kĩ lại tên vừa rồi, đúng là tên đó có huy hiệu S.M
- Bà không biết anh ta sao?
Nó nhăn mặt, tinh thần bất an
- Chưa từng.
Tên đó là ai? Tại sao nó lại có tâm trạng bất ổn như vậy chứ? Thấy nó có vẻ biến sắc. Hắn liền kéo nó rời khỏi nhà hàng. Trên đường đi, nó không nói câu gì.
- Bà muốn đi đâu nữa không?
- Ưm tui… tui…
Thấy thái độ của nó, hắn thêm lo lắng. Hắn dừng xe ở một công viên gần đó, kéo nó vào lòng hắn
- Có chuyện gì bà không thể kể tui nghe được sao?
Nó bất giác khóc, khóc như chưa từng được khóc. Hắn bối rối vì hắn không biết làm sao để nó nín khóc. Hắn ôm nó chặt hơn, giá như nỗi lo của nó chuyển sang hết cho hắn thì hay biết mấy. Bây giờ hắn cảm thấy mình thật vô dụng. hắn không biết bất cứ điều gì về người mà mình yêu cả. Rồi, hắn khẽ nâng cằm nó lên và đặt lên môi nó một nụ hôn, nó dừng khóc hẳn rồi chuyền sang đỏ mặt. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó
- Bà khóc xấu lắm bà biết không? Bà hãy cứ cười tươi như ngày đầu tiên tui đến lớp vậy đó. Tui luôn ở bên cạnh bà. Vì thế xin bà đừng khóc nữa.
Nói rồi hắn lại ôm chặt nó.
“ Kill me in the dark…”
Tiếng chuông điện thoại xé tan bầu không khí lãng mạn của tụi nó. Nó bắt máy
- Vâng… dạ con tới liền.
Nó quay sang hắn, vẫn chưa hết ngượng ngùng, hắn cười nhìn nó
- Như vầy phải dễ thương hơn không?
- Tui biết rồi… Tui có chuyện phải ghé qua S.M, tui xin lỗi, ông về nhà trước đi nha.
Nó hôn lên má hắn một cái rồi chạy vụt đi. Hắn chỉ biết nhìn nó mà lắc đầu. Đúng vậy, người hắn yêu là nó, đến lúc phải từ bỏ công việc ở F.M rồi.
Tại trụ sở S.M…
Nó vừa được nhận một nhiệm vụ mới. Đó là giải quyết một tên chuyên lừa gạt phụ nữ rồi bán cho đường dây buôn người.
Cả lớp hoảng hốt, nó đã làm gì?
- Em ngồi đi.
Nó ngồi xuống trước mặt ông thầy giám thị. Ông ấy là một người khó tính hiện rõ trên vẻ mặt.
- Em là đàn chị mà không biết nhường nhịn đàn em gì hết, sao lại đánh Khánh chứ?
Nó nhìn qua nhỏ Khánh đang khóc nức nở. Những vết bầm có từ khi nào chứ? Nó mới là người bị đánh mà. Nó im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng khẳng định
- Em không hề đánh hay đụng gì tới Khánh cả.
Ông thầy hiệu trưởng im lặng nãy giờ, ngước lên nhìn nó. Nó nói tiếp
- Thầy không tin em thì em cũng không biết làm sao, muốn đình chỉ hay đuồi học thì tùy thầy
Thầy giám thị nhăn mặt, thật sự ông rất tức tối. Thầy hiệu trưởng đứng dậy. Thầy rất trẻ, tầm 30 tuổi nhưng trông thầy rất già dặn và đẹp trai.
- Tôi nghĩ chắc có hiểu lầm ở đây, nếu em ấy làm chuyện này thì sẽ không trả lời tự tin như thế. Tôi tin ở em ấy.
- Nhưng thầy à, em này học lớp 11A đấy, sao mà tin được.
Nó cười nhạt, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột với nó nên giờ nó chẳng thể khóc hay có nụ cười hồn nhiên được.
- Thầy, em xin lỗi nhưng lớp 11A không phải học sinh của trường à? Chúng em cũng có quyền của công dân đấy chứ, vì vậy xin thầy cân nhắc trước khi nói hay so sánh tụi em với bất kì ai.
Nói rồi nó bỏ ra mặc cho sự tức tối của thầy giám thị. Thầy hiệu trưởng chỉ biết cười rồi lắc đầu với con bé ngang bướng này thôi.
Chiều chiều bóng ngả về Tây…
- Nè, tui đã nói với chị là đừng đến gần anh ấy mà sao chị cứ chống đối tui hoài vậy?
Nó không thể nào nhịn được nữa. Nét mặt nó thay đổi, có chút khinh bỉ, xen lẫn là chút kiêu hãnh vốn có của mình
- Nếu như cô em không muốn mất hắn ta thì về nhà lấy dây mà cột lại cho khỏi chạy vì cái bộ mặt giả tạo của cô em. Nhìn cô em tôi thấy dị ứng thật, chắc phải đánh chục lớp phấn mới được khuôn mặt giả tạo này. Xin lỗi, tôi không hề hứng thú với chuyện của cô em đâu. Vì vậy đừng cản đường cản lối nữa.
Nói rồi, nó nhìn sắc mặt của Khánh mà cười nhạt. Khuôn mặt nhò từ đỏ do giận háo thành tím do những lời nó nói quá đáng sợ và chính xác.
- Nói đúng thật, mấy hôm nay tôi nhìn cô mà muốn phát ốm.
Phong từ đâu đi tới, phe phẩy mấy tấm hình mà hắn có được. Là hình lúc nhỏ đưa tiền cho bọn đã chặn đường nhỏ, còn cả lúc mà nó nhờ người đánh nó… tất cả, đang nằm trong tay hắn. Khánh vụt chạy đi vì xấu hổ. Không ngờ hắn đã biết mọi chuyện.
Lúc này, chỉ còn nó và hắn. Nó không có gì để nói hay định nói với Phong bất kì điều gì, nên nó quay lưng lại và bỏ đi. Chợt, hắn kéo nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn này ngọt ngào, chứ không phải nụ hôn cưỡng ép giống lần trước. Người nó như mềm nhũn ra, mặc cho hắn xâm chiếm đôi môi mình.
- Tui xin lỗi, về tất cả mọi chuyện. Tui không biết lúc đó bà đang làm nhiệm vụ và những hành động tui làm làm cho bà khổ tâm đến như vậy.
Hắn ôm nó vào lòng, khẽ hôn lên mài tóc và nói với nó.
- Tui yêu bà.
Giờ hắn đã biết, điều thật sự quan trọng với hắn chính là nó, không có nó, hắn như người vô giác, lúc nào cũng nghĩ tới nó… Hắn yêu nó thật sự.
Nó khóc giàn giụa trong lòng Phong. Giờ phút này không còn gì ngăn cách được hai đứa. Có một thứ đã tràn ngập trong giây phút ấy. Tình yêu.
Chương 6: Bạn mới
Ở nhà nó…
- Điều tra cho tôi người tên Nguyễn Như Ngọc Khánh, học ở…
Nó tức tối vì vụ bị đánh hôm bữa, còn bị nhỏ Khánh lên mặt.
Reng… reng…
- Chuyện gì? … Tốt lắm, bằng mọi cách hãy làm công ti đó phá sản cho tôi.
Đúng là nhỏ đã đụng lộn vào ổ kiến lửa rối. Vì một thằng con trai mà làm cả nhà phá sản. Haizz, không biết nói sao về nhỏ nữa.
Về nó và hắn, hôm nay là buổi đi chơi đầu tiên của hai đứa.
- Ông chờ tui lâu chưa?
Nó chạy lại chỗ hắn ở băng ghế trước nhà. Hôm nay nó cực xinh với áo thun trắng có hình con bò cười, quần jeans bó, tai đeo hai chiếc khuyên hình ngôi sao, mang bốt cao đến mắt cá chân, tóc cột lệch sang bên. Dù nó không chút son phấn nhưng vẫn mang nét đẹp khó tả.
Hắn cười nhìn nó
- Lâu quá trời luôn.
- Mới có 15 phút à.
Hắn lắc đầu, cốc đầu nó một cái rõ đau. Nó lườm hắn một cái. Chậc, hai anh chị này yêu nhau mà cứ như muốn giết chết nhau không bằng. Nói rồi, hắn kéo tay nó đi, nó chỉ biết cười mỉm, giờ phút này thật hạnh phúc.
- Đi đâu giờ?
- Ưm… mình đi ăn đi.
Nói rồi hắn dẫn nó tới một nhà hàng gần đó. Tuy đây là nhà hàng bình thường thôi nhưng menu rất độc đáo với tên món ăn được đặt theo chủ đề của tháng. Chủ đề tháng này là halloween. Nó cười khi nhìn vào menu, toàn những cái tên kinh dị nhất dành cho halloween. Một chị phục vụ tiến gần lại chỗ hai đứa. Nhà hàng này đúng là rất đặc biệt, các nhân viên đều hóa trang theo chủ đề của quán, ngay cả cách trang trí quán cũng vậy. Hắn đưa menu cho nó rồi hỏi
- Bà ăn gì? Kêu đi
- Ưm… dạ chị lấy cho em “cánh tay máu” và “ huyết tử” nha chị.
Chị phục vụ gật đầu, cười với tụi nó
- Quý khách có muốn dùng thử “ Bao tử dồi nội tạng” không? Đây là món đặc biệt của hôm nay.
- Dạ được, chị cho em hai phần nha.
Cô phục vụ gật đầu. Quán này rất đặc biệt, và đặc biệt hơn nữa là sẽ có một chương trình ca nhạc phục vụ cho tất cả mọi người. Thức ăn của tụi nó vừa dọn lên thì nhạc cũng bắt đầu vang lên cả nhà hàng. Bài hát vang lên cùng với một giọng ca trầm ấm của một người con trai. Anh ta tầm 20 tuổi (theo nó đoán), dáng người cao nhưng cơ thể rất chuẩn, nước da ngâm đen nhìn rất nam tính. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng để lộ thân hình rắn chắc, quần bò đen bó, tai đeo huy hiệu S.M.
- Anh ta là người của S.M sao?
Hắn quay qua nhìn nó.
- S.M?
- Phải, anh ta có huy hiệu.
Hắn nhìn kĩ lại tên vừa rồi, đúng là tên đó có huy hiệu S.M
- Bà không biết anh ta sao?
Nó nhăn mặt, tinh thần bất an
- Chưa từng.
Tên đó là ai? Tại sao nó lại có tâm trạng bất ổn như vậy chứ? Thấy nó có vẻ biến sắc. Hắn liền kéo nó rời khỏi nhà hàng. Trên đường đi, nó không nói câu gì.
- Bà muốn đi đâu nữa không?
- Ưm tui… tui…
Thấy thái độ của nó, hắn thêm lo lắng. Hắn dừng xe ở một công viên gần đó, kéo nó vào lòng hắn
- Có chuyện gì bà không thể kể tui nghe được sao?
Nó bất giác khóc, khóc như chưa từng được khóc. Hắn bối rối vì hắn không biết làm sao để nó nín khóc. Hắn ôm nó chặt hơn, giá như nỗi lo của nó chuyển sang hết cho hắn thì hay biết mấy. Bây giờ hắn cảm thấy mình thật vô dụng. hắn không biết bất cứ điều gì về người mà mình yêu cả. Rồi, hắn khẽ nâng cằm nó lên và đặt lên môi nó một nụ hôn, nó dừng khóc hẳn rồi chuyền sang đỏ mặt. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó
- Bà khóc xấu lắm bà biết không? Bà hãy cứ cười tươi như ngày đầu tiên tui đến lớp vậy đó. Tui luôn ở bên cạnh bà. Vì thế xin bà đừng khóc nữa.
Nói rồi hắn lại ôm chặt nó.
“ Kill me in the dark…”
Tiếng chuông điện thoại xé tan bầu không khí lãng mạn của tụi nó. Nó bắt máy
- Vâng… dạ con tới liền.
Nó quay sang hắn, vẫn chưa hết ngượng ngùng, hắn cười nhìn nó
- Như vầy phải dễ thương hơn không?
- Tui biết rồi… Tui có chuyện phải ghé qua S.M, tui xin lỗi, ông về nhà trước đi nha.
Nó hôn lên má hắn một cái rồi chạy vụt đi. Hắn chỉ biết nhìn nó mà lắc đầu. Đúng vậy, người hắn yêu là nó, đến lúc phải từ bỏ công việc ở F.M rồi.
Tại trụ sở S.M…
Nó vừa được nhận một nhiệm vụ mới. Đó là giải quyết một tên chuyên lừa gạt phụ nữ rồi bán cho đường dây buôn người.