ao đang đi thì kẹt xe rồi. Mày vô trước đi, phòng 12 đó nha. Minh cute”
Cùng lúc đó, điện thoại hắn cũng nhận được một tin nhắn
“ Long nè, tụi tao bị kẹt xe rồi, mày vô phòng 12 đợi tụi tao nha”
Cả hai không biết gì thì gặp nhau ở cửa. Hôm nay hắn trông khác với thường ngày và cũng như lúc làm nhiệm vụ. Áo thun trắng, quần bò đen bạc màu, dối giày Nike cũng trắng nốt. Nhìn hai đứa như tương phản.
- Ủa… bà cũng đến nửa hả?
- Ừm.
- Ờ, tụi nó kẹt xe, sẽ đến sau.
- Ừm nó có nhắn tin cho tui rồi.
Im lặng…
- hai cái đứa này, tạo cơ hội cho mà cũng không chịu nói gì hết là sao?
Lâm cáu.
“ Bạn có một tin nhắn”
Điện thoại của hắn rung lên
“ Mày làm gì làm đại đi, sao im re hoài vậy?”
Giờ hắn mới hiểu ra chuyện, mặt bỗng đỏ lừ lên. “Sao vậy trời, mình không được phép có tình cảm với nhỏ này… Không sao, mình sẽ lợi dụng nó để dễ hành động hơn. Được rồi, cứ vậy đi”
- Ngọc… tui có chuyện muốn nói
- Chuyện gì vậy?
Nó tròn mắt hỏi
- Ủa mà ông bị gì mà mặt đỏ lừ vậy?
Nó tiến sát lại mặt của Phong. Mặt hắn đã đỏ nay còn đỏ hơn khi nhìn thấy nó như thế này. “ Không được dao động… Con nhỏ này, ăn gì mà dễ thương thế không biết”
Trong lúc hắn suy nghĩ thì nó tiến sát hơn, tay đặt lên mặt hắn:
- ông có sao không?
Rồi bất ngờ, hắn cầm chặt tay nó, nó cũng tự nhiên rất bất ngờ.
- Tui… Tui thích bà.
Bây giờ tới lượt nó đỏ mặt. Nó cuối đầu xuống, nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho ai đó nghe rõ và tim đập mạnh:
- Tui… cũng thích ông.
Hắn vui mừng ôm chầm lấy nó. Cả lớp cũng xông vào, vui mừng. Nó ngạc nhiên rồi nhanh chóng đỏ mặt và hiểu ra mọi chuyện
- Tụi bây, quá đáng
- Tụi tao không quá đáng sao biết mày thích Phong
Hoàng cười gian manh. Hà vỗ vai bạn:
- tụi mình là bạn mà lại, không lẽ không giúp?
Rồi tụi nó cười lớn. Cả đám con trai bu lại Phong
- Cảm ơn tụi này đi mày
- Ừ thì cảm ơn.
Phong gãi gãi đầu. Tuần vỗ vai hắn
- Nói vậy thôi. Tụi mình là bạn mà. Giúp nhau là chuyện thường thôi.
Phong có nghe lầm không? Mọi người xem hắn là bạn ư? Ấm áp làm sao. Trái tim hắn như thắt lại. Hắn có nhiều cảm giác khi tới lớp này: biết rung động, ấm áp khi mọi người xem hắn là bạn. Nhưng hắn lại mang trong mình một sứ mệnh. Liệu họ có tha thứ cho hắn khi biết chuyện hay không? Nhưng giây phút này, hắn không quan tâm, hắn đang hưởng trọn niềm hạnh phúc. Đúng là có những thứ còn đặc biệt hơn. Tình bạn.
Chương 4: Hiểu lầm
Tối hôm đó…
– Ngươi đang chậm trễ công việc của chúng ta đó.
Hắn cuối người xuống:
– Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Tôi đã thành công trong việc lấy lòng tin của cả lớp chúng nó rồi.
Người đàn ông ngồi đối diện hắn khẽ gật đầu.
Hắn từ từ bước ra ngoài với tâm trạng băn khoăn. Hắn phỉa làm sao để hoàn thành nhiệm vụ và không mất đi người mà hắn yêu? Mọi người ai cũng có bí mật, hắn không ngoại lệ. Nhưng bí mật này có lẽ quá bất ngờ nếu như các bạn của hắn biết.
Phong là một thành viên ngầm trong tổ chức F.M, một tổ chức luôn đối đầu với S.M .
Hắn được huấn luyện ngầm cho đến khi được làm nhiệm vụ.
Nhưng nhiệm vụ của hắn hơi bị rắc rối vì hắn đã có tình cảm thật sự với mỗi người trong lớp này.
Sáng hôm sau, tại nhà nó…
– Con đi học nha mẹ
Nó nhanh nhẩu bước ra khỏi nhà. Vừa tới cổng, nó đã thấy hắn. Nó hơi ngượng:
– Mới sáng…ông tới chi vậy?
Hắn cười
– Tui đến đón bà
Nó hơi đỏ mặt rồi đi cạnh Phong.
Ở trường…
– Ê anh nào đi cùng nhỏ Ngọc mà đẹp trai quá vậy mày?
– Nhìn là biết con nhỏ đó dụ dỗ anh ấy rồi. Lớp 11A thì tốt lành gì.
Một con nhỏ nhìn hai đứa, cười
– Tụi bây yên tâm, tao sẽ làm anh ấy thuộc về tụi mình
Rồi nhỏ vẽ trên môi mình một nụ cười bí ẩn.
Nhỏ tên Khánh, là hoa khôi của trường. Tuy bề ngoài Khánh rất đoan trang nhưng bên trong lại là người có dã tâm lớn. Có một bí mật nhỏ ở đây, thật ra, gia dình nhà nó là công ti lớn nhất thị trường Châu Âu và nhà Khánh là một trong những công ti con của nhà nó trên thế giới. Nhưng chị Khánh nhà ta lại cứ tưởng mình là người giàu có nhất nên lúc nào trong đầu cũng tự kiêu. Và Khánh sẽ không bao giờ ngờ mình lại chọc ngay ổ kiến lửa.
Một hôm nọ…
Nó và Phong đi học chung như mọi hôm. Nó hơi ngượng, hỏi:
– Ông nhớ hôm nay ngày gì khong?
– Không. Ngày gì?
Nó tự nhiên bực mình “ tên Phong chết tiệt, kỉ niệm một tháng mà không nhớ”. Nó giận lẫy. Thấy nó thế hắn cười. Hắn biết hôm nay là ngày gì chứ, tại hắn không nói thôi. Rồi bất ngờ hắn đi ngang qua nó, nắm chặt đôi tay bé nhỏ của nó. Nó giật mình nhưng rồi cũng thẹn thùng và nắm chặt tay hắn. Hình như thời gian đang trôi chậm.
Ở trường…
– Khánh, mày làm gì đi, nhìn anh ấy đi với con Ngọc tao thấy ghét quá à!
– Mày yên tâm, chiều nay tao sẽ hành động.
Một kế hoạch được vạch ra.
Buổi chiều…
– Phong, hôm nay ông về trước đi, tui có nhiệm vụ nên phải đi.
– Ừm, bà cẩn thận.
Rồi cả đám xen vào, Hoàng và Nam giả bộ:
– Phong, tui đi rồi, ông có buồn lắm không?
– Hic, tui sẽ nhớ bà lắm.
– Tui cũng vậy, tui không muốn xa ông đâu.
– Hay để tui “ mi” bà một cái cho đỡ nhớ nha…
– Thôi, “ mi” ông tui thà mi cún còn hơn…
Rồi cả lớp cười lớn. Nó đỏ mặt, chạy ra về trước. Hắn chỉ biết nhìn theo nó mà cười. Hắn đang trên đường về nhà thì có một chuyện bất ngờ xảy đến:
– Á, mấy người làm gì vậy?
– Cô em bình tĩnh đi, tụi anh chỉ muốn mời em đi uống nước thôi mà.
Hắn đi ngang qua, thấy cảnh đó và… đi qua luôn. Nhỏ đó cũng hơi bất ngờ, Khánh quyết định la lên:
– Anh gì ơi, cứu em với…
Hắn nhăn mặt. Đi tới rồi đá cho mỗi tên một phát. Cả đám nằm lăng quay ra đất. Khánh thừa dịp, chạy lại ôm hắn, trổ tài “ văn nghệ” của mình ra
– Cảm… cảm ơn anh.
Vừa nói, nhỏ vừa ngấn nước mắt.
– Không có gì.
Hắn nói rồi gạc tay nhỏ ra, bỏ đi một nước. Khánh khẽ nở một nụ cười.
Tối hôm đó.
“ Ngọc nhắn, Ngọc nhắn…”
– “ Bây giờ ông rảnh không?”
– “ Rảnh, chi vậy?”
– “ Tui muốn giới thiệu ông cho chủ tịch S.M. Ông chờ tui trước trường đi”
– “ Ừm”
Nói rồi, hắn diện cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bò đen, đôi giày Nike cũng đen nốt.
– Lên xe đi
– Ừm
Nó ngồi trên xe mà cảm thấy vui như thế nào ấy. Chợt, hắn nắm tay nó. Đôi bàn tay rắn rỏi của hắn siết chặt. Đôi bàn tay của nó từ nãy giờ vốn lạnh nhưng không hiểu sao giờ lại rất ấm áp.
Tại biệt thự chủ tịch S.M
– Tôi đã đưa cậu ấy đến rồi.
Nó từ từ bước vào và theo sau là Phong. Chủ tịch ngồi nghiêm nghị trên bàn làm việc, Ông có một gương mặt hơi tròn, tóc vẫn còn đen, nhìn ông tầm khoảng bốn mươi tuổi, mặc bộ vét màu đen. Có lẽ công việc với ông rất quan trọng nên nãy giờ ngồi dán mắt vô cái máy tính, tư thế ngồ cũng thể hiện rõ tư chất của một nhà lãnh đạo. Ghé mắt sang nhìn Phong, ông cười:
– Ừm, có tố chất lắm. Được, chủ nhật này sẽ có cuộc họp quan trọng. Cậu sẽ gia nhập S.M.
– Vâng. Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng tôi.
Hắn cuối người cung kính. Ông gật đầu. Ngọc quay sang cười với Phong:
– Chúc mừng ông. Giờ ông về trước đi, tui có chuyện cần gặp chủ tịch.
Hắn gật đầu rồi
Cùng lúc đó, điện thoại hắn cũng nhận được một tin nhắn
“ Long nè, tụi tao bị kẹt xe rồi, mày vô phòng 12 đợi tụi tao nha”
Cả hai không biết gì thì gặp nhau ở cửa. Hôm nay hắn trông khác với thường ngày và cũng như lúc làm nhiệm vụ. Áo thun trắng, quần bò đen bạc màu, dối giày Nike cũng trắng nốt. Nhìn hai đứa như tương phản.
- Ủa… bà cũng đến nửa hả?
- Ừm.
- Ờ, tụi nó kẹt xe, sẽ đến sau.
- Ừm nó có nhắn tin cho tui rồi.
Im lặng…
- hai cái đứa này, tạo cơ hội cho mà cũng không chịu nói gì hết là sao?
Lâm cáu.
“ Bạn có một tin nhắn”
Điện thoại của hắn rung lên
“ Mày làm gì làm đại đi, sao im re hoài vậy?”
Giờ hắn mới hiểu ra chuyện, mặt bỗng đỏ lừ lên. “Sao vậy trời, mình không được phép có tình cảm với nhỏ này… Không sao, mình sẽ lợi dụng nó để dễ hành động hơn. Được rồi, cứ vậy đi”
- Ngọc… tui có chuyện muốn nói
- Chuyện gì vậy?
Nó tròn mắt hỏi
- Ủa mà ông bị gì mà mặt đỏ lừ vậy?
Nó tiến sát lại mặt của Phong. Mặt hắn đã đỏ nay còn đỏ hơn khi nhìn thấy nó như thế này. “ Không được dao động… Con nhỏ này, ăn gì mà dễ thương thế không biết”
Trong lúc hắn suy nghĩ thì nó tiến sát hơn, tay đặt lên mặt hắn:
- ông có sao không?
Rồi bất ngờ, hắn cầm chặt tay nó, nó cũng tự nhiên rất bất ngờ.
- Tui… Tui thích bà.
Bây giờ tới lượt nó đỏ mặt. Nó cuối đầu xuống, nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho ai đó nghe rõ và tim đập mạnh:
- Tui… cũng thích ông.
Hắn vui mừng ôm chầm lấy nó. Cả lớp cũng xông vào, vui mừng. Nó ngạc nhiên rồi nhanh chóng đỏ mặt và hiểu ra mọi chuyện
- Tụi bây, quá đáng
- Tụi tao không quá đáng sao biết mày thích Phong
Hoàng cười gian manh. Hà vỗ vai bạn:
- tụi mình là bạn mà lại, không lẽ không giúp?
Rồi tụi nó cười lớn. Cả đám con trai bu lại Phong
- Cảm ơn tụi này đi mày
- Ừ thì cảm ơn.
Phong gãi gãi đầu. Tuần vỗ vai hắn
- Nói vậy thôi. Tụi mình là bạn mà. Giúp nhau là chuyện thường thôi.
Phong có nghe lầm không? Mọi người xem hắn là bạn ư? Ấm áp làm sao. Trái tim hắn như thắt lại. Hắn có nhiều cảm giác khi tới lớp này: biết rung động, ấm áp khi mọi người xem hắn là bạn. Nhưng hắn lại mang trong mình một sứ mệnh. Liệu họ có tha thứ cho hắn khi biết chuyện hay không? Nhưng giây phút này, hắn không quan tâm, hắn đang hưởng trọn niềm hạnh phúc. Đúng là có những thứ còn đặc biệt hơn. Tình bạn.
Chương 4: Hiểu lầm
Tối hôm đó…
– Ngươi đang chậm trễ công việc của chúng ta đó.
Hắn cuối người xuống:
– Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Tôi đã thành công trong việc lấy lòng tin của cả lớp chúng nó rồi.
Người đàn ông ngồi đối diện hắn khẽ gật đầu.
Hắn từ từ bước ra ngoài với tâm trạng băn khoăn. Hắn phỉa làm sao để hoàn thành nhiệm vụ và không mất đi người mà hắn yêu? Mọi người ai cũng có bí mật, hắn không ngoại lệ. Nhưng bí mật này có lẽ quá bất ngờ nếu như các bạn của hắn biết.
Phong là một thành viên ngầm trong tổ chức F.M, một tổ chức luôn đối đầu với S.M .
Hắn được huấn luyện ngầm cho đến khi được làm nhiệm vụ.
Nhưng nhiệm vụ của hắn hơi bị rắc rối vì hắn đã có tình cảm thật sự với mỗi người trong lớp này.
Sáng hôm sau, tại nhà nó…
– Con đi học nha mẹ
Nó nhanh nhẩu bước ra khỏi nhà. Vừa tới cổng, nó đã thấy hắn. Nó hơi ngượng:
– Mới sáng…ông tới chi vậy?
Hắn cười
– Tui đến đón bà
Nó hơi đỏ mặt rồi đi cạnh Phong.
Ở trường…
– Ê anh nào đi cùng nhỏ Ngọc mà đẹp trai quá vậy mày?
– Nhìn là biết con nhỏ đó dụ dỗ anh ấy rồi. Lớp 11A thì tốt lành gì.
Một con nhỏ nhìn hai đứa, cười
– Tụi bây yên tâm, tao sẽ làm anh ấy thuộc về tụi mình
Rồi nhỏ vẽ trên môi mình một nụ cười bí ẩn.
Nhỏ tên Khánh, là hoa khôi của trường. Tuy bề ngoài Khánh rất đoan trang nhưng bên trong lại là người có dã tâm lớn. Có một bí mật nhỏ ở đây, thật ra, gia dình nhà nó là công ti lớn nhất thị trường Châu Âu và nhà Khánh là một trong những công ti con của nhà nó trên thế giới. Nhưng chị Khánh nhà ta lại cứ tưởng mình là người giàu có nhất nên lúc nào trong đầu cũng tự kiêu. Và Khánh sẽ không bao giờ ngờ mình lại chọc ngay ổ kiến lửa.
Một hôm nọ…
Nó và Phong đi học chung như mọi hôm. Nó hơi ngượng, hỏi:
– Ông nhớ hôm nay ngày gì khong?
– Không. Ngày gì?
Nó tự nhiên bực mình “ tên Phong chết tiệt, kỉ niệm một tháng mà không nhớ”. Nó giận lẫy. Thấy nó thế hắn cười. Hắn biết hôm nay là ngày gì chứ, tại hắn không nói thôi. Rồi bất ngờ hắn đi ngang qua nó, nắm chặt đôi tay bé nhỏ của nó. Nó giật mình nhưng rồi cũng thẹn thùng và nắm chặt tay hắn. Hình như thời gian đang trôi chậm.
Ở trường…
– Khánh, mày làm gì đi, nhìn anh ấy đi với con Ngọc tao thấy ghét quá à!
– Mày yên tâm, chiều nay tao sẽ hành động.
Một kế hoạch được vạch ra.
Buổi chiều…
– Phong, hôm nay ông về trước đi, tui có nhiệm vụ nên phải đi.
– Ừm, bà cẩn thận.
Rồi cả đám xen vào, Hoàng và Nam giả bộ:
– Phong, tui đi rồi, ông có buồn lắm không?
– Hic, tui sẽ nhớ bà lắm.
– Tui cũng vậy, tui không muốn xa ông đâu.
– Hay để tui “ mi” bà một cái cho đỡ nhớ nha…
– Thôi, “ mi” ông tui thà mi cún còn hơn…
Rồi cả lớp cười lớn. Nó đỏ mặt, chạy ra về trước. Hắn chỉ biết nhìn theo nó mà cười. Hắn đang trên đường về nhà thì có một chuyện bất ngờ xảy đến:
– Á, mấy người làm gì vậy?
– Cô em bình tĩnh đi, tụi anh chỉ muốn mời em đi uống nước thôi mà.
Hắn đi ngang qua, thấy cảnh đó và… đi qua luôn. Nhỏ đó cũng hơi bất ngờ, Khánh quyết định la lên:
– Anh gì ơi, cứu em với…
Hắn nhăn mặt. Đi tới rồi đá cho mỗi tên một phát. Cả đám nằm lăng quay ra đất. Khánh thừa dịp, chạy lại ôm hắn, trổ tài “ văn nghệ” của mình ra
– Cảm… cảm ơn anh.
Vừa nói, nhỏ vừa ngấn nước mắt.
– Không có gì.
Hắn nói rồi gạc tay nhỏ ra, bỏ đi một nước. Khánh khẽ nở một nụ cười.
Tối hôm đó.
“ Ngọc nhắn, Ngọc nhắn…”
– “ Bây giờ ông rảnh không?”
– “ Rảnh, chi vậy?”
– “ Tui muốn giới thiệu ông cho chủ tịch S.M. Ông chờ tui trước trường đi”
– “ Ừm”
Nói rồi, hắn diện cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bò đen, đôi giày Nike cũng đen nốt.
– Lên xe đi
– Ừm
Nó ngồi trên xe mà cảm thấy vui như thế nào ấy. Chợt, hắn nắm tay nó. Đôi bàn tay rắn rỏi của hắn siết chặt. Đôi bàn tay của nó từ nãy giờ vốn lạnh nhưng không hiểu sao giờ lại rất ấm áp.
Tại biệt thự chủ tịch S.M
– Tôi đã đưa cậu ấy đến rồi.
Nó từ từ bước vào và theo sau là Phong. Chủ tịch ngồi nghiêm nghị trên bàn làm việc, Ông có một gương mặt hơi tròn, tóc vẫn còn đen, nhìn ông tầm khoảng bốn mươi tuổi, mặc bộ vét màu đen. Có lẽ công việc với ông rất quan trọng nên nãy giờ ngồi dán mắt vô cái máy tính, tư thế ngồ cũng thể hiện rõ tư chất của một nhà lãnh đạo. Ghé mắt sang nhìn Phong, ông cười:
– Ừm, có tố chất lắm. Được, chủ nhật này sẽ có cuộc họp quan trọng. Cậu sẽ gia nhập S.M.
– Vâng. Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng tôi.
Hắn cuối người cung kính. Ông gật đầu. Ngọc quay sang cười với Phong:
– Chúc mừng ông. Giờ ông về trước đi, tui có chuyện cần gặp chủ tịch.
Hắn gật đầu rồi