Vừa đi vừa lớn tiếng quát: “Không thể bỏ qua được.”
“Anh mà làm gì chị ấy, mẹ sẽ đánh em đó.” – Đan vội chạy theo ôm Thiện từ phía sau, nước mắt của cô nhanh chóng thấm ướt một khoảng lưng áo cậu.
Mảng áo ướt át đó đã làm Thiện dịu đi.
Quay người lại, cậu ôm Đan vào lòng mà dỗ dành: “Được rồi, em đừng khóc nữa! Anh sẽ không làm gì đâu. Lát nữa đi học về chúng ta đi xem nhà nhé!”
“Xem nhà gì anh?” – Đang
rúc sâu trong lòng Thiện, Đan ngẩng đầu đưa đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn cậu.
“Nhà cho hai mẹ con em chứ nhà gì.” – Vừa nói Thiện vừa xoa đầu Đan đồng thời ôm cô chặt thêm.
“Như vậy không được đâu.” – Đan lắc đầu nguầy nguậy.
“Chứ để mẹ con em ở ngoài đường à? Không nói nhiều nữa!” – Thiện cương quyết. Đan im lặng một hồi rồi miễn cường gật đầu.
__Quen với Ân Thiện – Con trai tập đoàn Vương Thị quả không sai lầm.__
“Định làm người khác đau mắt sao?” – Trong khi đôi tình nhân nhỏ đang dần chìm vào thế giới hai người thì từ đằng xa một giọng nam vang đến
đến có vẻ không mấy hài lòng. Bản thân sự xuất hiện của giọng nói đã khiến bầu không khí lãng mạn trở nên bối rối, nay thêm sự “không hài lòng” làm nó không những bối rối mà còn vỡ tan.
“Anh Minh, anh Nhật.” – Đan buông Thiện ra, cúi đầu chào hai người con trai mới đến.
“Chỉ ôm thôi mà, làm gì mà đau mắt.” – Thiện cười cười xoa đầu chữa thẹn.
“Xem nó coi, có người yêu rồi mặt cũng mỏng đi, biết đỏ mặt nữa cơ đấy.” – Nhật vừa nói vừa chỉ vào Thiện, một tay xoa xoa cằm ra chiều ngẫm nghĩ.
“Mới sáng sớm đã muốn ăn đòn rồi đúng không?” – Thiện nắn nắn nắm đấm.
“Em về lớp trước được không? Anh có chuyện muốn nói với Thiện.” – Minh quay sang nhìn Đan, giọng nói không có vẻ gì là muốn thuyết phục, nó giống như ra lệnh nhiều hơn.
Vốn chẳng ưa gì Minh và cũng thừa biết Minh đang đuổi mình, Đan cố nuốt cục tức rồi mỉm cười hòa nhã: “Vậy em đi trước.”
Đan đi rồi nhưng ánh mắt tiếc nuối của Thiện còn dõi về phía cánh cửa. Mãi một lúc lâu mới sực nhớ ra hai thằng bạn đang đứng bên cạnh: “Có chuyện gì à?”
“Có gì đâu, chỉ là muốn ba thằng ở riêng thôi.” – Minh nhún vai.
“Mày vẫn có ác cảm với Đan à?” – Thiện tỏ ra không vui.
“Mày quen với nhỏ nào là thằng này có ác cảm với nhỏ đó à?” – Nhật chen ngang.
“Sao vậy?” – Thiện ngơ ngác.
Thấy gương mặt không hiểu gì của Thiện, Nhật cười gian rồi trả lời rành rọt: “Vì nó yêu mày mà.”
Hai cái cốc rõ đau cùng lúc giáng xuống đầu làm nụ cười của Nhật tắt ngấm. Cậu đưa tay xoa đầu và nhìn hai thằng bạn vẻ oan ức.
“Còn không phải như vậy à? Vậy chứ tại sao lúc nào mày cũng khó chịu với Đan?”
Đáng ra phải trả lời cậu hỏi của Nhật thì Minh lại thở hắt ra một tiếng, mắt nhìn xa xăm xuống bên dưới sân trường.
__Vì tao không tin con nhỏ đó. Ở nó có cái gì làm tao muốn đề phòng.__
“Sau giờ học ra ngoại ô nhé. Lâu rồi không đến đó.” – Thấy Minh im lặng, Nhật cũng không hỏi thêm mà chuyển đề tài ngay lập tức. Cậu biết rằng nếu gặng hỏi thêm thì nhiều phần trăm là cậu sẽ ăn thêm vài cái cốc lõm đầu.
“Tao bận rồi.” – Thiện từ chối.
“Đi với Đan à?” – Minh chất vấn.
“Ừ. Em ấy bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Em ấy cần một chỗ để ở.” – Thiện rầu rĩ.
“Dại gái thấy sợ! Coi chừng phá sản vì gái đấy.” – Nhật châm chọc.
“Mua một ngôi nhà mà phá sản được sao?”
Nhật và Thiện, người nói qua, người cãi lại, không ai để ý Minh đang im lặng và có vẻ suy tư.
Đúng như lời hứa, chiều hôm đó, Thiện đưa Đan đi mua nhà. Một ngôi nhà thật sự đáng để người khác phải mơ ước. Trong lòng Đan lúc này thầm cảm ơn chị gái đã đuổi mình ra khỏi nhà. Nếu không phải là Ân tuyệt tình thì Đan đâu thể sở hữu ngôi biệt thự lớn như lâu đài này.
Xem ra mẻ lưới này của Đan đã bắt được một con cá vàng. Tập đoàn Vương Thị – Một trong năm con rồng kinh tế của Việt Nam, làm dâu nhà này thì ăn cả đời không hết.
Mẹ nào con nấy! Quả thật cao tay! Trong ba năm đợi thống kê tài sản và di chúc được thực hiện xem ra mẹ con bà Mai sẽ không phải chật vật lo lắng gì. Còn Ân một thân một mình không biết sẽ ra sao.
Rốt cuộc Lã Mạnh Quân muốn xem điều gì mà lại bày ra bản di chúc như thế? Đã chết rồi vẫn muốn chơi đùa với người còn sống sao? Phải nói rằng chủ tịch công ty phần mềm trò chơi, đến khi chết đi vẫn để lại một trò chơi độc đáo.
Đời là một vở kịch bi hài được cấu tạo từ một tấn trò đời kệch cỡm. Kẻ tính toán là kẻ thua thiệt, người hời hợt thánh nhân đỡ nâng. Trò chơi cuối cùng của Lã Mạnh Quân là trò chơi hay nhất của ông. Vai diễn của ông trong vở kịch cuộc đời đã kết thúc. Giờ ông là một khán giả theo dõi những người sống tiếp tục màn kịch hay.
Đấu đá, tính toán, thủ đoạn, tranh giành, mưu hại, lợi dụng lẫn nhau…
Không có những thứ đó thì cuộc đời sẽ mang một cái tên khác chứ không phải là “cuộc đời”.
Chương 4: Cố nhân
Hai năm sau.
Một buổi sáng đẹp trời! Từ khung cửa sổ, cô gái đưa đôi mắt nhìn bầu trời đầy nắng ấm. Ánh mặt trời chiếu vào làm gương mặt trắng trẻo kia ửng hồng đầy sức sống. Đôi môi đỏ khẽ mở ra hớp một hơi không khí trong lành. Trước một mĩ nhân, gió – Kẻ xưa nay nổi tiếng vô tình cũng không kìm lòng được mà đến bên vuốt ve gương mặt thon gọn và luồn nhẹ vài mái tóc mềm mại mà thổi nó bay lên nhè nhẹ.
So với hai năm trước, cô cũng đã thay đổi ít nhiều. Cô cao thêm, những đường cong trên cơ thể cũng hoàn thiện hơn, da trắng hơn và những cái mụn của tuổi mới lớn đã biến mất hoàn toàn để lại một làn da hoàn hảo. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn thế, vẫn cái nhìn như xuyên thấu tâm can người khác và ánh lên vẻ ngạo mạn hoàn toàn không để ai trong mắt.
“Ân, mày không đi học à?” – Thấy đã hơn bảy rưỡi mà bạn mình còn đang ngồi bên cửa sổ, Ngọc Linh – Bạn cùng nhà của Ân nhắc nhở.
“Đi chứ. Nhưng hôm nay là ngày khai giảng mà, từ từ rồi tới. Cũng chỉ ngồi nghe diễn thuyết thôi chứ có làm gì đâu.” – Ân nhún vai.
“Tao thật không hiểu vì sao mày lại phải đi học. Định làm lưu manh giả danh trí thức à?” – Mỹ Phụng – Cô bạn cùng nhà thứ hai của Ân từ ngoài cửa đi vào.
“Lưu manh thì đúng rồi nhưng giả danh trí thức thì không có đâu. Trí thức thật mà.” – Ân cười thật tươi để lộ hai má lúm đồng tiền và hàm răng trắng bóng đều như bắp.
__Đâu thể làm lưu manh cả đời.__
Thôi trả treo với hai cô bạn cùng nhà, Ân đi nhanh vào phòng tắm để thay đồng phục rồi trở ra.
“Nhìn thế này ai bảo là lưu manh.” – Linh chọc ghẹo khi Ân trở ra.
Ân không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lững thững ra khỏi nhà.
“Không mang cặp à?” – Thấy Ân đi người không, Phụng gọi với theo nhưng Ân không trả lời mà vẫn xăm xăm bước tiếp.
“Hôm nay trường khai giảng, có học hành gì đâu mà cần phải mang cặp theo.” – Linh giải thích.
“Vậy à? Tao không biết.” – Phụng nhún vai.
“Mày không nhớ chứ không phải không biết. Nó nói từ mấy hôm trước rồi.” – Linh bắt bẻ.
“Ừ tao không nhớ. Trí nhớ tao vốn kém mà, ngày xưa đi học tao để quên cặp ở nhà hoài.”
“Hay lắm ấy mà còn khoe.”
Đột nhiên điện thoại của Phụng reo lên nhưng không phải có người gọi cũng không phải có tin nhắn. Phụng cầm điện thoại đọc đọc cái gì đó rồi tắt tiếng chuông đi.
“Hôm nay qua bên Bùi Thị Xuân đòi nợ đấy.” – Ném điện thoại qua một bên, Phụng quay sang nhắc Linh.
“Còn cần mày nhắc à? Phải cài nhắc nhở mới nhớ được mà tinh tướng.”
T
“Anh mà làm gì chị ấy, mẹ sẽ đánh em đó.” – Đan vội chạy theo ôm Thiện từ phía sau, nước mắt của cô nhanh chóng thấm ướt một khoảng lưng áo cậu.
Mảng áo ướt át đó đã làm Thiện dịu đi.
Quay người lại, cậu ôm Đan vào lòng mà dỗ dành: “Được rồi, em đừng khóc nữa! Anh sẽ không làm gì đâu. Lát nữa đi học về chúng ta đi xem nhà nhé!”
“Xem nhà gì anh?” – Đang
rúc sâu trong lòng Thiện, Đan ngẩng đầu đưa đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn cậu.
“Nhà cho hai mẹ con em chứ nhà gì.” – Vừa nói Thiện vừa xoa đầu Đan đồng thời ôm cô chặt thêm.
“Như vậy không được đâu.” – Đan lắc đầu nguầy nguậy.
“Chứ để mẹ con em ở ngoài đường à? Không nói nhiều nữa!” – Thiện cương quyết. Đan im lặng một hồi rồi miễn cường gật đầu.
__Quen với Ân Thiện – Con trai tập đoàn Vương Thị quả không sai lầm.__
“Định làm người khác đau mắt sao?” – Trong khi đôi tình nhân nhỏ đang dần chìm vào thế giới hai người thì từ đằng xa một giọng nam vang đến
đến có vẻ không mấy hài lòng. Bản thân sự xuất hiện của giọng nói đã khiến bầu không khí lãng mạn trở nên bối rối, nay thêm sự “không hài lòng” làm nó không những bối rối mà còn vỡ tan.
“Anh Minh, anh Nhật.” – Đan buông Thiện ra, cúi đầu chào hai người con trai mới đến.
“Chỉ ôm thôi mà, làm gì mà đau mắt.” – Thiện cười cười xoa đầu chữa thẹn.
“Xem nó coi, có người yêu rồi mặt cũng mỏng đi, biết đỏ mặt nữa cơ đấy.” – Nhật vừa nói vừa chỉ vào Thiện, một tay xoa xoa cằm ra chiều ngẫm nghĩ.
“Mới sáng sớm đã muốn ăn đòn rồi đúng không?” – Thiện nắn nắn nắm đấm.
“Em về lớp trước được không? Anh có chuyện muốn nói với Thiện.” – Minh quay sang nhìn Đan, giọng nói không có vẻ gì là muốn thuyết phục, nó giống như ra lệnh nhiều hơn.
Vốn chẳng ưa gì Minh và cũng thừa biết Minh đang đuổi mình, Đan cố nuốt cục tức rồi mỉm cười hòa nhã: “Vậy em đi trước.”
Đan đi rồi nhưng ánh mắt tiếc nuối của Thiện còn dõi về phía cánh cửa. Mãi một lúc lâu mới sực nhớ ra hai thằng bạn đang đứng bên cạnh: “Có chuyện gì à?”
“Có gì đâu, chỉ là muốn ba thằng ở riêng thôi.” – Minh nhún vai.
“Mày vẫn có ác cảm với Đan à?” – Thiện tỏ ra không vui.
“Mày quen với nhỏ nào là thằng này có ác cảm với nhỏ đó à?” – Nhật chen ngang.
“Sao vậy?” – Thiện ngơ ngác.
Thấy gương mặt không hiểu gì của Thiện, Nhật cười gian rồi trả lời rành rọt: “Vì nó yêu mày mà.”
Hai cái cốc rõ đau cùng lúc giáng xuống đầu làm nụ cười của Nhật tắt ngấm. Cậu đưa tay xoa đầu và nhìn hai thằng bạn vẻ oan ức.
“Còn không phải như vậy à? Vậy chứ tại sao lúc nào mày cũng khó chịu với Đan?”
Đáng ra phải trả lời cậu hỏi của Nhật thì Minh lại thở hắt ra một tiếng, mắt nhìn xa xăm xuống bên dưới sân trường.
__Vì tao không tin con nhỏ đó. Ở nó có cái gì làm tao muốn đề phòng.__
“Sau giờ học ra ngoại ô nhé. Lâu rồi không đến đó.” – Thấy Minh im lặng, Nhật cũng không hỏi thêm mà chuyển đề tài ngay lập tức. Cậu biết rằng nếu gặng hỏi thêm thì nhiều phần trăm là cậu sẽ ăn thêm vài cái cốc lõm đầu.
“Tao bận rồi.” – Thiện từ chối.
“Đi với Đan à?” – Minh chất vấn.
“Ừ. Em ấy bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Em ấy cần một chỗ để ở.” – Thiện rầu rĩ.
“Dại gái thấy sợ! Coi chừng phá sản vì gái đấy.” – Nhật châm chọc.
“Mua một ngôi nhà mà phá sản được sao?”
Nhật và Thiện, người nói qua, người cãi lại, không ai để ý Minh đang im lặng và có vẻ suy tư.
Đúng như lời hứa, chiều hôm đó, Thiện đưa Đan đi mua nhà. Một ngôi nhà thật sự đáng để người khác phải mơ ước. Trong lòng Đan lúc này thầm cảm ơn chị gái đã đuổi mình ra khỏi nhà. Nếu không phải là Ân tuyệt tình thì Đan đâu thể sở hữu ngôi biệt thự lớn như lâu đài này.
Xem ra mẻ lưới này của Đan đã bắt được một con cá vàng. Tập đoàn Vương Thị – Một trong năm con rồng kinh tế của Việt Nam, làm dâu nhà này thì ăn cả đời không hết.
Mẹ nào con nấy! Quả thật cao tay! Trong ba năm đợi thống kê tài sản và di chúc được thực hiện xem ra mẹ con bà Mai sẽ không phải chật vật lo lắng gì. Còn Ân một thân một mình không biết sẽ ra sao.
Rốt cuộc Lã Mạnh Quân muốn xem điều gì mà lại bày ra bản di chúc như thế? Đã chết rồi vẫn muốn chơi đùa với người còn sống sao? Phải nói rằng chủ tịch công ty phần mềm trò chơi, đến khi chết đi vẫn để lại một trò chơi độc đáo.
Đời là một vở kịch bi hài được cấu tạo từ một tấn trò đời kệch cỡm. Kẻ tính toán là kẻ thua thiệt, người hời hợt thánh nhân đỡ nâng. Trò chơi cuối cùng của Lã Mạnh Quân là trò chơi hay nhất của ông. Vai diễn của ông trong vở kịch cuộc đời đã kết thúc. Giờ ông là một khán giả theo dõi những người sống tiếp tục màn kịch hay.
Đấu đá, tính toán, thủ đoạn, tranh giành, mưu hại, lợi dụng lẫn nhau…
Không có những thứ đó thì cuộc đời sẽ mang một cái tên khác chứ không phải là “cuộc đời”.
Chương 4: Cố nhân
Hai năm sau.
Một buổi sáng đẹp trời! Từ khung cửa sổ, cô gái đưa đôi mắt nhìn bầu trời đầy nắng ấm. Ánh mặt trời chiếu vào làm gương mặt trắng trẻo kia ửng hồng đầy sức sống. Đôi môi đỏ khẽ mở ra hớp một hơi không khí trong lành. Trước một mĩ nhân, gió – Kẻ xưa nay nổi tiếng vô tình cũng không kìm lòng được mà đến bên vuốt ve gương mặt thon gọn và luồn nhẹ vài mái tóc mềm mại mà thổi nó bay lên nhè nhẹ.
So với hai năm trước, cô cũng đã thay đổi ít nhiều. Cô cao thêm, những đường cong trên cơ thể cũng hoàn thiện hơn, da trắng hơn và những cái mụn của tuổi mới lớn đã biến mất hoàn toàn để lại một làn da hoàn hảo. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn thế, vẫn cái nhìn như xuyên thấu tâm can người khác và ánh lên vẻ ngạo mạn hoàn toàn không để ai trong mắt.
“Ân, mày không đi học à?” – Thấy đã hơn bảy rưỡi mà bạn mình còn đang ngồi bên cửa sổ, Ngọc Linh – Bạn cùng nhà của Ân nhắc nhở.
“Đi chứ. Nhưng hôm nay là ngày khai giảng mà, từ từ rồi tới. Cũng chỉ ngồi nghe diễn thuyết thôi chứ có làm gì đâu.” – Ân nhún vai.
“Tao thật không hiểu vì sao mày lại phải đi học. Định làm lưu manh giả danh trí thức à?” – Mỹ Phụng – Cô bạn cùng nhà thứ hai của Ân từ ngoài cửa đi vào.
“Lưu manh thì đúng rồi nhưng giả danh trí thức thì không có đâu. Trí thức thật mà.” – Ân cười thật tươi để lộ hai má lúm đồng tiền và hàm răng trắng bóng đều như bắp.
__Đâu thể làm lưu manh cả đời.__
Thôi trả treo với hai cô bạn cùng nhà, Ân đi nhanh vào phòng tắm để thay đồng phục rồi trở ra.
“Nhìn thế này ai bảo là lưu manh.” – Linh chọc ghẹo khi Ân trở ra.
Ân không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lững thững ra khỏi nhà.
“Không mang cặp à?” – Thấy Ân đi người không, Phụng gọi với theo nhưng Ân không trả lời mà vẫn xăm xăm bước tiếp.
“Hôm nay trường khai giảng, có học hành gì đâu mà cần phải mang cặp theo.” – Linh giải thích.
“Vậy à? Tao không biết.” – Phụng nhún vai.
“Mày không nhớ chứ không phải không biết. Nó nói từ mấy hôm trước rồi.” – Linh bắt bẻ.
“Ừ tao không nhớ. Trí nhớ tao vốn kém mà, ngày xưa đi học tao để quên cặp ở nhà hoài.”
“Hay lắm ấy mà còn khoe.”
Đột nhiên điện thoại của Phụng reo lên nhưng không phải có người gọi cũng không phải có tin nhắn. Phụng cầm điện thoại đọc đọc cái gì đó rồi tắt tiếng chuông đi.
“Hôm nay qua bên Bùi Thị Xuân đòi nợ đấy.” – Ném điện thoại qua một bên, Phụng quay sang nhắc Linh.
“Còn cần mày nhắc à? Phải cài nhắc nhở mới nhớ được mà tinh tướng.”
T