Liệu ta có thể làm lại từ đầu? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Liệu ta có thể làm lại từ đầu? (xem 2698)

Liệu ta có thể làm lại từ đầu?

cậu đi chơi cùng, cả hai tưởng chừng đã rất vui. Cậu nghĩ, có thể cả hai cứ mãi như thế này là được rồi.


” Này! Cậu rất rất giống một người đấy. Một người đã từng tổn thương tôi……rất giống cậu đấy!”


Cô hỏi, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút sững sờ. Hai tay cậu giờ đã run lên, cố nắm chặt vào nhau. Cô vẫn nhìn cậu, cười cười.


” Này! Cậu còn nhớ tôi không? Menfuisu!”


Cô tiếp tục nói, lần này cậu chỉ chết lặng nhìn về phía cô. Giờ hai má cô đã đỏ lên, có chút hơi men phát ra từ hơi thở. Cậu chợt hiểu ra vấn đề. Không phải cô đã phát hiện ra cậu, mà là cô đang say mà nhận lầm.


Chợt cậu cười to, nụ cười mang chút chua xót. Cậu làm sao vậy? Cậu đang đau lòng, cậu đang ghen với chính tiền kiếp của mình. Cậu là đang yêu? Đang yêu lại chính vương phi của cậu. Nhưng giờ người cô ấy yêu không phải cậu, mà là tiền kiếp của cậu. Đáng đời! Đáng đời mà!


” Cô nói linh tinh gì vậy?! Đừng có đến tìm tôi nữa!”


Cậu hét lên, hai mắt lạnh lại. Cậu thấy rõ cô có chút giật mình, rồi chợt chạy đi mất. Là cô ấy đang xấu hổ? Có lẽ sau vụ này, cậu biết cô sẽ không còn tìm đến cậu nữa.


Quả nhiên, mấy ngày sau cô đã không còn xuất hiện. Những ngày tháng tẻ nhạt của cậu bắt đầu lặp lại. Làm việc, về nhà rồi lại làm việc. Lâu lâu, bà chị ích kỉ của cậu lại đến phá đám một lúc rồi thôi.


Cứ thế, cho đến khi cậu biết tin cô từ lâu đã về nước của mình. Cô từ lâu đã không còn ở Ai Cập này nữa. Có chút đau lòng, có chút mất mát, nhưng việc cậu làm chỉ có thể là im lặng.


Với năng lực của cậu, chỉ hai năm đã được trọng dụng là điều rất dễ. Vì những kiến thức lúc trước vẫn còn, cộng thêm hiện tại giúp cậu thành công rất nhiều. Chẳng mấy chốc, cậu cũng đã được lên cái vị trí tổng giám đốc kia. Nhưng với cậu, làm tổng giám đốc điều hành các vụ khảo cổ chẳng khác gì cực hình. Tự tay mình ra lệnh đào các di chỉ tổ tiên…..cậu đang sống trong ác mộng. Tự tay mình bày các di vật tổ tiên cho người khác xem qua xem lại….tim cậu từ lâu đã đau như thắt lại. Nhưng cậu phải làm tất cả, vì trong thế giới này cậu không là gì, vì trong thế giới này cậu cần tiền!


” Lâu lắm không gặp lại!”


Tiếng nói quen thuộc phát ra khiến cậu ngạc nhiên, bật người khỏi chiếc ghế giám đốc kia. Nụ cười tinh nghịch, cô cuối cùng cũng đã trở lại. Giờ đây cô đã trưởng thành, nảy nở, thực nữ hơn rất nhiều. Cô tiến đến cậu, vẫn là cười nói như chưa có cuộc chia ly nào. Nhưng trên tay cô, một đứa bé đáng yêu đang ngủ rất ngon. Theo sau đó, một thiếu niên trạc cậu bước vào cùng nụ cười ấm áp. Một gia đình nhỏ đang hiện ra trước mắt cậu, khiến cậu lặng người.


Khẽ cười, cậu lắc đầu cố giấu là những giọt nước mắt. Im lặng nhìn về phía cô, giờ đang rất hạnh phúc với mọi thứ. Có lẽ, đây cũng chính là một sự trừng phạt đối với cậu.


Tối đó, ở nơi cao nhất của một chung cư cao cấp, nơi có một linh hồn tội lỗi đang ngự trụ. Thân là vương tử, người đứng đầu thiên hạ.


Mười tám năm bị lăng nhục, bị đánh đập.


Giờ đây lại từ tay mình đào mộ tổ tiên, đào xới tất cả chỉ vì tiền, điều mà cậu từng cho là hèn hạ nhất.


Giờ đây, mỗi ngày cậu phải đối mặt với chính người cậu yêu đang hạnh phúc bên người khác.


Ly rượu trong tay cậu rơi xuống đất, phát ra một tiếng động lớn trong không gian yên tĩnh. Kèm theo đó là nước mắt của ai đó, người đã từng ngạo nghễ, người giờ đây chỉ còn là một linh hồn tội lỗi.


Kiếp này, cuộc sống đối với cậu chỉ là địa ngục, nơi cậu phải trả giá cho những gì câụ đã làm.


Kiếp này, cậu có đang sống?


Kiếp này, cậu có đang thực sự sống?


[NGOẠI TRUYỆN 2'> HẠNH PHÚC


Nhược Lan ngồi thẫn thờ trên một ghế đá ở công viên, hai mắt chán chường nhắm lại. Chợt một luồng mát chạm vào má khiến cô giật mình. Mở mắt, là Chính Thiên!


” Anh! Cho tôi leo cây bao lâu rồi!!!!”


Cô hét lên, giật ngay lon nước trong tay hắn khiến hắn có chút bỡ ngỡ. Phải nói từ lúc cô tỉnh dậy, cô hoàn toàn khác trước. Năng động hơn, hoạt bát hơn…..và còn biết chửi hắn nữa!


” Xin lỗi mà! Tại công việc!”


Hắn nói, hai tay chấp lại nhìn cô vô cùng khẩn thiết, mất hết dáng vẻ quý tử kiếp trước. Cô có ngạc nhiên, nhưng giờ đã quen rồi, và còn biết đây chính là một trong những chiêu hắn giả vờ làm mềm lòng cô.


Hừ một tiếng, cô dắt tay hắn chỉ lên chỗ tàu lượn siêu tốc. Từ lúc cô đến đã nghía nó mãi, hắn cũng gật đầu rồi lôi cô đi mua vé.


Tại sao? Tại sao? Cô lúc trước chơi rất tốt mà, tại sao lúc này trò chơi này lại đáng sợ như vậy? Còn hắn! Hắn thì rất bình thường, lại còn cười rất vui~


Kết thúc trò chơi, cô phải quay lại nằm dài trên chiếc ghế đá. Còn hắn thì ôm bụng cười lớn khiến cô thắc mắc.


” Cười! Cười cái gì chứ!”


” Haha! Ta không ngờ em lại sợ mấy thứ này! Nữ hoàng vĩ đại khi xưa đây sao?!”


” Im đi! Ai quy định nữ hoàng không được sợ!”


Cô đỏ mặt cãi, nghiên răng để hắn chọn trò chơi kế. Cứ thế, cô chơi rất vui cho đến tận tối. Hắn cũng vui đùa với cô, cuối cùng cả hai rủ nhau đi ăn tối xong đi dạo.


” A! Chết rồi, anh quên!”


Hắn chợt hét lên khi cả hai đang đi, nụ cười của cô cũng chợt tắt đi. Chưa kịp nói gì, hắn đã chạy mắt khiến cô có chút bất ngờ. Hắn là bác sĩ, đã bao lần hắn cũng như vậy. Đang chơi vui hắn cũng có thể biến mất nửa chừng vì công việc, thậm chí cả những ngày quan trọng có khi hắn còn không đến. Cô biết là do công việc, nhưng những lúc như thế cô thật sự rất mất hứng.


” Ngu ngốc! Vô duyên! Ngu ngốc!”


Cô chợt hét lên, từ trong tay ném đi một đôi nhẫn. Hắn đấy! Mãi không hiểu ý cô, để cả con gái như cô phải tự mình đi mua nhẫn. Hắn đấy! Hôm nay cô tính tặng mà hắn cũng biến mất.


” Tên ngu ngốc! Bận rộn, suốt ngày bận rộn. Ngươi bận chết đi, đừng có xuất hiện nữa!”


Cô hét lên, dậm chân mạnh mà nguyền rủa, lấy tay quẹt mạnh qua mắt. Hừ hừ được một lúc, cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Chợt quay lưng lại, cô chợt hét lớn.


” Anh…..sao…sao lại ở đây?”


Hắn đứng ngay sau lưng cô, tay cầm hay cậy kem thật to. Cô giờ này mặt đỏ lên hết, chỉ mong hắn chưa nghe thấy gì.


” Không phải có công việc sao? Sao lại ở đây!”


Cô ho nhẹ, cố bình tĩnh nói. Hắn dí cây kem vào mặt cô, cười nói.


” Lộn thôi, nên mới quay lại mua kem xin lỗi này!”


” Thật chứ! Anh…..vừa mới đến thôi đúng không?”


” Ừ, có chuyện gì sao?”


” Không….không có gì! Hahaha!”


Cô cười lớn, cầm vội lấy cây kem. Hai mắt trùng xuồng không dám ngẩng lên. Chợt cô cảm thấy có cái gì cứng trong miệng cô,khẽ gỡ ra là một chiếc nhẫn. Cô lặng người nhìn chiếc nhẫn, lúc này để ý trong tay hắn đã đeo một chiếc y hệt vậy.


” Cưới…..cưới….cưới anh nhé!”


Hắn chợt nói khiến mặt cô đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ly dị sau hai tháng đám cưới vì cô vợ ‘quái chiêu’

Thầy, Em Yêu Thầy!

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full

Truyện Hay Nói Yêu Em 7 Lần Full