Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6199)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

, nhưng mà, cuối cùng câu nói thốt ra lại là, “Ăn sáng có ngon không?”


“Ăn ngon ạ. . . . . .”


Cứ như vậy sao? Không có gì nữa?


Anh cảm thấy hơi tức giận, cứ cho là bên cạnh anh còn có Sa Lâm nên không thể nói ra mấy lời yêu đương sến súa, chẳng lẽ cô cũng không thể nói một chút sao? Giống như là việc gảy bàn tính nhàm chán, gảy chỗ nào thì di chuyển chỗ đấy, tuyệt đối không giống như năm năm trước, ôm chầm lấy anh mà gọi Lộ châu Nhi. . . . . .


Có điều, anh hiểu được. Đây không phải là lỗi của cô.


Trong năm năm qua, cô nhất định đã chịu khổ hơn anh nhiều, cho nên, anh không thể oán giận, muốn cho cô dũng khí để yêu thêm lần nữa!


Lúc này Tả Tư Tuyền cũng mua trái cây trở lại, không thể tiếp tục nói điện thoại nữa, anh ngắt máy. Anh liếc mắt nhìn Tả Tư Tuyền một cái, nhìn thấy chiếc túi ông xách về, ánh mắt anh sáng lên, cô thích ăn quả vải. . . . . .


“Sa Lâm! Cậu vừa nói công ty còn có việc đúng không? Cha tôi đã tới, cậu có thể đi được rồi!” Anh hắng giọng nói.


“Dạ?” Anh nói vậy khi nào? Chỉ có điều, hình như là Tam Thiếu đang muốn đuổi anh đi, vậy thì anh đi! “Vâng. . . . . .”


Ngu hết biết! Bộ dạng thật ngốc nghếch! Sao anh lại có thể chọn một trợ thủ như vậy ở bên người chứ? Lại còn thuê liền tận năm năm trời!


“Sa Lâm! Không phải cậu thích ăn vải nhất sao? Đem những quả vải này đi đi!” Anh cầm lấy chiếc túi trên tay cha mình, lấy toàn bộ vải ra, cất riêng vào một chiếc túi khác.


Sa Lâm sửng sốt, anh thích ăn vải nhất bao giờ? Rõ ràng là anh ghét ăn vải nhất! Tam Thiếu có phải là bị thương tới mức hỏng não rồi không?


Tả Thần An thấy vẻ mặt kia của anh, bỗng nhiên tức giận, vừa liều mạng nháy mắt mắt với anh vừa mắng thầm, cái người này hỏng hết cả đầu óc rồi!


Sa Lâm cuối cùng cũng hiểu được, thì ra là ông chủ muốn anh mang vải đến cho cô gái ở phòng bên cạnh kia . . . . . . Anh cười thầm, cái này phải nói thế nào đây? Đường đường là Tả Tam Thiếu, nói đến chuyện yêu đương lại giống như một người hoạt động ngầm, thật không hổ danh là con nhà tông, xuất thân từ quân đội. . . . . .


Sa Lâm đi rồi, Tả Tư Tuyền ngồi ở bên giường đọc báo,Thần An nằm trên giường, chán muốn chết. Anh bắt đầu suy nghĩ vơ vẫn, chợt nghĩ đến cái gì, nhìn sang cha ở bên cạnh, anh quyết định gửi tin nhắn. . . . . .


Trước tiên là gửi tin nhắn cho Sa Lâm: Cậu ở đâu? Đang làm gì?


Nhưng tin nhắn gửi đi thật lâu mà không thấy hồi âm lại. . . . . .


Anh nổi giận! Lại dám không trả lời tin nhắn của anh? Sa Lâm có phải muốn làm phản rồi hay không ?


Vì vậy anh lại gọi một cú điện thoại cho cậu ta, chỉ nháy máy một cái mà thôi, nhắc nhở cậu ta đọc tin nhắn của anh!


Về phía Sa Lâm, vừa nhìn thấy Tam Thiếu lại gọi điện thoại, đang chuẩn bị nghe máy thì điện thoại di động lại chỉ vang lên hai tiếng rồi thôi. Anh đổ mồ hôi đầy đầu, kể từ khi Tam Thiếu yêu đương, càng ngày càng thích cằn nhằn, bây giờ muốn làm ầm ĩ gì đây? Khi anh mở điện thoại di động ra xem, nhìn thấy tin nhắn của Tam Thiếu, trong phút chốc hoảng sợ tới mức trợn mắt há mồm? Tam Thiếu nhắn tin? Bình thường không phải Tam Thiếu ghét nhất là gửi nhắn tin sao? Lãng phí thời gian! Có chuyện gì cứ trực tiếp gọi điện thoại là được rồi, tiết kiệm thời gian và sức lực!


Hắn vội vàng nhắn lại: Trên đường trở về công ty.


Tả Thần An nhận được tin nhắn, vừa đọc xong lại nổi trận lôi đình, nếu như Sa Lâm ở bên cạnh, anh nhất định phải đánh hắn ta một trận! Còn có người đần như hắn sao? Hạ Vãn Lộ bị thương ở tay, làm sao tự bóc vải ăn được? Anh nhắn lại: Lập tức lăn trở lại cho tôi! “Gảy” vải cho cô ấy ăn!


Sa Lâm cảm thấy mình thật may mắn vì trái tim hoạt động bình thường, huyết áp bình thường, nếu không nhất định sẽ không chịu nổi đả kích này, người gửi tin cho anh thật sự chính là Tam Thiếu sao? Không nhầm chứ?


Được rồi. . . . . . Trở về. . . . . . Có điều, anh đã tưởng tượng ra bộ dạng tức giận khi nhắn tin của Tam Thiếu, nếu không, một Tam Thiếu trước sau như một, luôn luôn nghiêm nghị cẩn trọng làm sao có thể cho phép mình nhắn tin sai chính tả chứ? Không ngừng cười nhạo anh, Sa Lâm trả lời: Tuân lệnh! Nhưng mà, Tam Thiếu, sai chính tả rồi, là “Bóc”, không phải “Gảy” . . . . . . Cười nhạo cấp trên xong còn âm thầm tự nói với mình phải lưu giữ thật tốt tin nhắn này, về sau thỉnh thoảng có thể lấy ra “xỉ nhục” Tam Thiếu một chút. . . . . .


Tả Thần An không thèm quan tâm tới tin nhắn của Sa Lâm, trong đầu chỉ mải suy nghĩ xem nên gửi tin nhắn gì cho Hạ Vãn Lộ.


Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ gọi cô là Heo con. . . . . .


Heo con, Heo con, Heo con. . . . . .


Anh liên tiếp gõ ba lần “Heo con”, sau đó gửi tin nhắn đi, trong lòng tưởng tượng xem khi cô đọc được tin nhắn sẽ có phản ứng như thế nào?


Ở phòng bệnh bên cạnh, Hạ Vãn Lộ nghe âm thanh báo tin nhắn, mở ra nhìn, Liên tiếp mấy từ “Heo con” khiến cô ướt nhòe hai mắt, giống như trước đây anh dựa vào bên cạnh, hôn vành tai của cô, không biết bao nhiêu lần dùng âm thanh trầm thấp, thâm tình gọi cô là “Heo con”. . . . . .


Cô cũng rất muốn gọi anh “Bảo bảo, bảo bảo, bảo bảo. . . . . .”


Mà trên thực tế, cô đã lần lượt gõ liên tục mấy từ “Bảo bảo” lấp đầy trang tin nhắn, nhưng mà, cuối cùng vẫn không có dũng khí gửi đi, chỉ xúc động trong lòng, thầm kêu hai từ này. . . . . .


Tin nhắn của cô chưa được gửi đi, tin nhắn thứ hai của anh đã tới: Heo con, anh biết tay em bị thương, không thể nhắn tin lại, không sao, anh gửi, em chỉ cần xem là được rồi! Nếu như em thấy, gọi lại cho anh?


Gọi lại? Còn giả bộ là không nhìn thấy? Trước mắt cô hiện ra bộ dáng nóng nảy của anh, thở dài một tiếng, cuối cùng xóa luôn những dòng tin nhắn tràn ngập hai chữ “Bảo Bảo” đi, sau đó gọi điện thoại cho anh.


Chuông chỉ vang một tiếng, liền bị anh ngắt máy, trên mặt anh sáng ngời, lập tức gửi tiếp tin nhắn: Heo con, anh muốn gặp em, sau đó để cho Sa Lâm chụp hình, gửi sang cho anh!


Sa Lâm? Không phải anh ta vứt lại một túi vải xong liền bỏ đi sao?


Hạ Vãn Lộ đang nghi ngờ thì Sa Lâm trở lại, cười hì hì, hướng di động về phía cô “Tách tách” hai tiếng, sau đó lập tức gửi hình ảnh cho ông chủ của mình. . . . . .


“Cô Hạ, tôi lại đến!” Chính anh cũng cảm thấy anh đang xuất hiện trước mặt cô Hạ thường xuyên quá. . . . . . Cười làm lành, “Lần này, tôi phụng mệnh nhanh chóng tới bóc vải cho cô ăn. . . . . .”


“Cái này. . . . . . Thật sự là không cần. . . . . .” Tả Thần An chuyện bé xé ra to quá đi. . . . . .


Mà bên phía Tả Thần An nhận được hình ảnh, phản ứng đầu tiên là mặt mày hớn hở. Trong hình, ánh mắt của cô trừng lớn, vẻ mặt kinh ngạc, biểu tình đáng yêu cực kỳ, mặc dù cô mặc quần áo bệnh nhân, tóc cũng tán loạn, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến v

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Quả nhân có bệnh

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 09/03/2017

Tình cũ có rủ cũng không đến

Cổ tích và sự thật

Truyện Tôi Không Phải Là Công Chúa Full