Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6172)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

gặp chủ cho thuê nhà, đưa cho bà ấy một khoản tiền, bảo bà ấy giúp đỡ chăm sóc cô. Còn anh, tự ép mình không được đến gặp cô, nhưng lại không chịu nổi một ngày, chỉ là, cô không biết.


Cô không biết, trước đó vài ngày cô trực phải ca đêm, mỗi đêm anh đều đứng ở bên ngoài bệnh viện, chờ cô tan việc, sau đó nhìn Hứa Tiểu Soái đón cô về nhà.


Còn mấy ngày cô không trực ca đêm, lại tới Ám Hương ca hát, mỗi đêm anh đều ở đó, ngồi ở một góc bí mật, nghe cô hát, nhìn cô và Hứa Tiểu Soái cùng nhau rời đi.


Nhìn cô vui vẻ, cười lộ ra hai lúm đồng tiền trước mặt Hứa Tiểu Soái, trong lòng anh đau thắt, tự khinh bỉ mình, nhưng mà, tối hôm sau lại tiếp tục tự khinh bỉ.


Anh tìm cô năm năm, vất vả lắm mới tìm được, sao có thể để cô tiếp tục biến mất trong sinh mệnh của anh?


Anh may mắn đã tự khinh bỉ bản thân rất nhiều lần, nếu không, tối nay sao có thể cứu cô được?


CHƯƠNG 89: BAN ĐÊM CÓ GIÓ, HÔN ANH


Chương 89: Ban đêm có gió, hôn anh


Hôm nay, trước khi đến đây anh đã có một buổi tụ tập nhỏ với bạn bè, từ chối không được đành uống một chút rượu, vì vậy không tự lái xe đến mà dẫn theo tài xế. Lúc này, tài xế Vĩ Ca đã sớm nhìn thấy anh, dừng xe lại đợi.


Thấy trong ngực anh còn ôm một người, Vĩ Ca thức thời giúp anh mở cửa sau. Vỗn tưởng rằng anh sẽ đặt cô gái ở trong ngực mình xuống rồi lên ngồi ở ghế trước nhưng không nghĩ tới anh lại ôm cô gái đó cùng ngồi ở ghế sau. Hơn nữa, sau khi ngồi xuống vẫn ôm cô gái đó ở trong ngực, không hề đặt xuống.


Cảnh tượng này khiến Vĩ Ca có chút kinh ngạc, chuyện này đúng là trước nay chưa từng có. Ít nhất, anh ta chưa từng thấy Tả Tam thiếu ôm bất cứ một người phụ nữ nào như vậy.


Còn nữa, theo anh ta được biết, Tả Tam thiếu có tính thích sạch sẽ, vậy mà lúc này anh lại mặc một chiếc áo sát nách, trên người cô gái còn được bọc bằng áo sơ mi của anh.


Có thể thấy được, người phụ nữ này quả thật…không tầm thường.


Phi lễ chớ nhìn! Vô lễ chớ nghe! Anh ta vội vàng khởi động xe, cẩn thận hỏi: “Tam thiếu, đi đâu ạ?”


Anh suy nghĩ một lát: “Đến Vân Hồ.”


Ở Vân Hồ có nhà riêng của Tả Tam thiếu, hình như chưa từng có người phụ nữ nào ghé qua, thậm chí, ngay cả người nhà họ Tả cũng chưa từng tới. Có lúc anh ta cũng thật hoài nghi, không biết rốt cuộc người nhà họ Tả có biết Tả Tam thiếu có bao nhiêu nhà ở bên ngoài? Người có tiền ấy mà, tất cả đều như vậy, mua nhà mà cứ như mua một món đồ chơi vậy.


Một tài xế thích hợp phải học được cách lúc nào thì im lặng. Về điểm này, theo Tả Thần An bốn năm năm, Vĩ Ca đã sớm học được, cho nên, chiếc xe bình tĩnh chạy trong đêm tối, tựa như anh ta không hề tồn tại.


Tả Thần An cúi đầu nhìn thẳng vào cô, chỉ thấy mí mắt của cô cụp xuống, lông mi thật dài che lại ánh mắt của cô. Lúc này, anh không thấy được ánh mắt của cô thế nào, chỉ nhìn thấy da mặt của cô mịn màng, trắng nõn, nổi bật dưới ánh đèn xe, chỗ bị đánh có một dấu tay hồng nhạt hết sức rõ ràng, thậm chí còn hơi sưng.


Lòng anh đau nhói, muốn duỗi ngón tay để vuốt ve chỗ đó lại sợ làm cô bị đau. Con nhóc Vũ Khiêm này, vậy mà dám động thủ với cô? Ngay cả anh còn không nỡ chạm một đầu ngón tay nữa là.


“Đau không?” Anh cúi đầu dịu dàng hỏi.


Cô khoác áo sơ mi của anh, hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên người cô, trong hô hấp của cô hòa lẫn hương vị của anh, khiến cô nhất thời cảm thấy hỗn loạn, hư vô, cô không biết mình đang ở chỗ nào.


Suốt chặng đường, cô chẳng nói gì, trong lòng rất khó chịu. Cô không biết tại sao mình lại khó chịu, nhưng khá rõ ràng, cô không khó chịu bởi vì bị Ninh Vũ Khiêm vũ nhục, không phải…


Cô lắc đầu một cái. Thật ra thì cô rất đau…Chẳng qua là, không phải đau ở trên mặt.


Cùng lúc đó, sườn xe khẽ chấn động một cái, là bởi vì tài xế Vĩ Ca thật sự bị lời nói của Thần An làm cho chấn động, một lão tài xế kinh nghiệm nhiều năm thế mà chân đạp không vững. Hình như Tả Tam thiếu chưa từng nói chuyện dịu dàng như thế, không, không chỉ có dịu dàng mà còn bao hàm tình cảm, không sai, tuy chỉ ngắn ngủn vài chữ nhưng lại tiết lộ tình cảm chân thực của Tả Tam thiếu.


Tả Thần An thấy thái độ tối nay của cô khác thường, không bén nhọn như trước chợt cảm thấy đau lòng không thôi. Anh chỉ có thể trấn an, cũng không dám nói nhiều, sợ sẽ phá vỡ sự yên tĩnh khó mà có được này, từ đầu tới cuối chỉ một mực ôm cô cho đến khi chiếc xe dừng lại ở Vân Hồ.


Vẫn là Vĩ Ca giúp anh mở cửa, còn anh ôm cô chuẩn bị bước xuống xe.


Rốt cuộc cô cũng giật mình, đây là một nơi mà cô cảm thấy xa lạ.


Cô đột nhiên bắt lấy cánh tay của anh, cả kinh nói: “Tôi muốn về nhà!” Lại đột nhiên phát hiện tay mình chạm vào một mảnh trơn nhẵn, lúc này, cô mới nhận ra trên người anh đang trần trụi.


Làn da vẫn trắng nõn, nhưng lại khỏe mạnh hơn trước khá nhiều, cánh tay, lồng ngực, bụng đều để lộ bắp thịt căng đầy. Cô vùng vằng nhảy xuống, cũng không dám nhìn lâu, xẹt qua ngón tay của anh lại cảm thấy những ngón tay nóng rực.


Anh mỉm cười, cũng xuống theo, cánh tay vòng qua thắt lưng của cô, nháy mắt ra hiệu bảo Vĩ Ca có thể đi trước, sau đó nói khẽ với cô: “Được, về nhà, đi thôi.”


“Tôi muốn về nhà của mình.” Cô hơi gắt gỏng, gạt cánh tay của anh.


Anh buông một tiếng thở dài, vòng tay càng siết chặt hơn: “Em, bộ dáng này, muốn về thế nào?”


Cô cúi đầu xuống nhìn lại bản thân, váy đã rách, khoác áo sơ mi của anh, thật sự nhếch nhác.


“Ngày mai phải trực ca sáng đúng không? Ở lại chỗ này một đêm, nghỉ ngơi sớm một chút. Bây giờ em mà về cũng trằn trọc cả đêm, có phải không muốn ngày mai dậy sớm?” Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ.


Cô hơi lưỡng lự, ở chung với anh, cô lại càng không dám.


“Yên tâm, anh sẽ không ăn thịt em.” Giọng điệu của anh có chứa mùi vị đắc ý, dưới ánh đèn đường, nụ cười của anh nhàn nhạt nở rộ.


Cô chợt nhớ tới ngày đó, anh nói cô dù có cởi hết cũng chẳng khác gì đàn ông, đôi mắt sắc lộ ra một tia xấu hổ, xinh đẹp động lòng người.


Anh nhìn thấy cũng phải rung động, ôm chặt lấy cô: “Về nhà!”


Cô vẫn còn do dự, còn rối rắm, gần như là bị anh vừa kéo vừa ôm bước vào cửa nhà anh. Trong nháy mắt khi cánh cửa mở ra, ánh đèn sáng lên, mắt của cô cũng theo đó mà sáng rực.


Căn nhà rất rộng rãi, thiết bị trong phòng đều lấy màu vàng nhạt làm màu sắc chủ đạo, không có cảm giác lạnh lẽo và bị áp bức như những căn hộ cao cấp thông thường, từ thiết kế tổng thể cho đến những vật trang trí nho nhỏ được bày biện trong phòng đều khiến người ta có cảm giác thật ấm áp.


Điều làm cô ngạc nhiên nhất chính là ở khu vực ban công nối liền với phòng khách được bài trí rất nhiều chậu hoa nhài, lúc này, hoa nhài nở rộ, mùi hương thoang thoảng theo gió nhẹ nhàng bay vào.


Căn hộ ở tầng rất cao, đứng ở cửa chính, xuyên qua lớp kính bằng thủy tinh cũng có thể nhìn thấy cả thành phố bên ngoài tối đen như mực, còn có ánh đèn đêm thành phố, lấp lánh như ánh sao.


Trên ban công, một chiếc xích đu khẽ đung đưa theo gió, chiếc xích đu trống trải, rõ ràn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thứ con gái đã không còn trong trắng lại còn không biết điều

Con gái còn trẻ còn lắm ước mơ

Truyện Vì Anh Nghiện Em Rồi

Thế Nào Là Cảm Giác Yêu Một Người Nhưng Vẫn Cô Đơn?

Em Vẫn Chờ Anh