“Là thế này, điện thoại di động của tôi ấy, ngày hôm qua bị rớt, chính là như vậy…Cho nên, ai đó nghe điện thoại tôi cũng không biết.” Cô cố gắng giải thích lại.
“Hiện tại thì sao?”
“Hiện tại…Hiện tại…Không phải di động đã được trả về sao?” Cô tiếp tục nói dối, nhưng lời nói dối này nghe có vẻ sứt sẹo.
“Ý của em là, tối qua, đêm hôm khuya khoắt còn có một chú cảnh sát nhân dân vĩ đại phá được vụ án mất di động còn tự mình đem đến trả lại cho em? Còn có, người tốt không nhặt của rơi ấy lại là một gã đàn ông, gã đàn ông nói em đang tắm, hơn nửa đêm còn đem điện thoại lại cho em?”
“Việc này…” Dù cô có nhanh mồm nhanh miệng thế nào cũng bị anh vặn lại.
“Nói! Người đàn ông dám động vào phụ nữ của anh, khiến anh bị đội nón xanh là gã nào?”
Hứa Tiểu Soái này, vẫn muốn cùng cô dây dưa không rõ, cô cũng lười giải thích, trực tiếp nổi đóa: “Hứa Tiểu Soái! Mới sáng sớm đã quấy rầy giấc ngủ của chị đây là ý gì? Đừng nói chị không có đàn ông, coi như chị có đàn ông thì thế nào? Đến phiên cưng ở đây phê phán chị sao? Nhóc, có biết cái gì gọi là nhi đồng không nên biết không? Chính là nói những đứa trẻ con giống như cưng vậy, chuyện của người lớn ít can thiệp vào đi!”
Bị cô rống lại một trận, anh quả nhiên đã an phận, rầm rì một tiếng, “Chưa thấy ai hung dữ với ông chủ của mình như vậy, cẩn thận anh đem em xào thành cá mực!”
“Anh dám!” Cô hung dữ.
Hừ, Mao chủ tịch nói rồi, kẻ địch giống như lò xo, anh yếu thì hắn sẽ mạnh.
Cho nên, đối phó với một Hứa Tiểu Soái như vậy, nhất định không để anh ta mạnh mẽ đứng lên.
“Mới sáng tinh mơ, anh rốt cuộc có chuyện gì?” Hứa Tiểu Soái bên kia ủy khuất không một tiếng động, cô đành chủ động hỏi.
“Khụ khụ…” Hứa Tiểu Soái hắng giọng, lại không dám tiếp tục dùng giọng điệu oán hận, “Dạo gần đây, việc buôn bán của Ám Hương cực tốt, mỗi ngày ngồi đây, trẫm kiếm được không ít. Chẳng qua là, khách mang theo hi vọng mà đến lại đành mất mác trở về. Ám Hương này thiếu đi một cô gái tên là Hạ Hạ, tựa như thiếu một chút linh hồn. Ý của trẫm là, nếu Hạ Hạ cô nương có thể thương cảm cho những hi vọng tha thiết của khách lần này, cũng coi là không phụ ơn của trẫm…”
Cô ở bên này nghe được nghiến răng, anh nha Hứa Tiểu Soái, một người đàn ông còn học được giọng điệu của Chân Huyên*, biến thái! Cô lại rống lên, “Nói tiếng người!”
“Hạ Hạ! Cô mau cút trở lại ca hát cho tôi! Khách hàng muốn tạo phản. Tối nay mà không tới gia sẽ bớt tiền lương.”
Ách, đây mới đúng là câu mà Hứa Tiểu Soái phải nói, còn vòng vo một vòng lớn như vậy.
Cô ‘xì’ một tiếng bật cười, nên trở lại ca hát rồi! Mặc dù ban đầu lúc đến Ám Hương chỉ là vì hứng thú và tưởng niệm, nhưng bây giờ cô thật sự thích cảm giác được hát. Ám Hương, cũng thật sự không thể thiếu cô.
Cô bật dậy từ ghế sô pha.
Quá khứ đã qua, cuộc sống cần phải tiếp tục, cho nên, cứ nhét đầy bụng, mặc quần áo thật xinh đẹp, một ngày mới lại bắt đầu!
Nhưng mà, lúc cô nhìn vào gương để trang điểm mới phát hiện ra, tối nay sợ là không thể đi hát rồi. Trên cổ cô là cái gì? Dấu hôn chằng chịt, đôi chỗ còn có dấu răng, mà môi của cô cũng bị gặm giống như lạp xưởng.
Vác cái mặt này mà đi Ám Hương không phải là tự đưa mình vào rọ để Hứa Tiểu Soái cười nhạo sao?
Cô đứng trong phòng tắm dậm chân, oan gia này, thật là oan gia mà!
Vuốt vuốt cổ, nhớ lại tư vị lúc anh hôn ở cổ mình, dịu dàng tình cảm, giống như nước, ở trong lòng tràn ra, sau đó biến thành dòng chảy, sưởi ấm mỗi một tế bào.
__________
* Chân Huyên (867 – 936) là người sang lập nên Hậu Bột Hải – một vương quốc trong thời Hậu Tam Quốc ở bán đảo Triều Tiên, cũng là tổ tiên của dân tộc Chân (Gyeon) Hwanggan.
CHƯƠNG 70: TÌNH YÊU CỦA EM, CHÚC ANH MẠNH KHỎE!
Chương 70: Tình yêu của em, chúc anh mạnh khỏe!
Bước ra từ bóng tối, từ trong hồi ức phá kén ra, cô lại là cánh bướm xinh đẹp bay lượn dưới ánh mặt trời. Hạt Lộ Châu Nhi bé nhỏ kia chỉ thuộc về đêm tối, ban đêm còn lấp lánh như hạt minh châu, nhưng dưới ánh mặt trời lại tan biến vào trong gió.
Cô phải khiến mình trở nên như vậy, mỗi một ngày đều giống như mới.
Mấy năm qua cũng khó có được thời gian nghỉ ngơi nhàn hạ thế này. Mười tháng mang thai, lúc bước ra khỏi nỗi đau vì đứa bé bị chết non lại gặp phải vấn đề sinh tồn, để nuôi sống mình đã khổ cực, nhưng đúng lúc đó em gái Hiểu Thần lại thi đậu đại học Bắc Kinh, cho nên, một người gần như không có đồng nào như cô lại còn gánh thêm gánh nặng học phí và chi phí sinh hoạt của em gái.
Sau khi dễ dàng nhận được công việc ở bệnh viện này, cô liều mạng cố gắng, ăn mặc tiết kiệm, trong bốn năm không hề mua một bộ áo mới. Ngược lại hàng năm, khi tới mùa cô sẽ mua đồ mới cho Hiểu Thần, con bé còn là sinh viên nên mỗi bộ quần áo đều phải chọn kiểu dáng trẻ trung, xinh đẹp nhất.
Cô đã đáp ứng cha mẹ sẽ chăm sóc tốt cho Hiểu Thần, đáp ứng cha mẹ hai chị em sẽ sống thật tốt. Cho nên, cho dù chỉ có một mình ở Bắc Kinh bị ngã bệnh, chỉ cần có thể đứng dậy cô cũng sẽ cố gắng đi làm. Sau đó, mỗi lần cha mẹ gọi điện tới, cô sẽ lớn tiếng cười, nói cho bọn họ rằng cô rất tốt, rất tốt.
Đã lâu rồi, cô còn không thấy được ánh nắng mặt trời của Bắc Kinh chứ nói gì đi dạo phố. Trong mấy ngày nghỉ phép này, cô nhất định phải thoải mái đi dạo chung quanh mới được.
Nói ra người khác lại không tin, tới Bắc Kinh cũng đã tám chín năm rồi nhưng cô vẫn chưa từng đi dạo ở Cố Cung. Cô đứng ở ngoài lưỡng lự thật lâu, cuối cùng vẫn không nỡ mua vé đi vào.
Đi bộ dọc theo đường phố, từ từ đi tới Vương Phủ Tịnh, khu mua sắm ở trong đó là nơi trước giờ cô vẫn chẳng dám đi, hôm nay lại bất chấp tất cả, chẳng qua là, cô không có thói quen dạo phố nên mới dạo được hai vòng đã choáng váng đầu óc.
Cô bật cười, đây rốt cuộc là số mệnh đi, cho dù có một ngày tổ tiên của cô đội mộ đứng lên giúp cô chen vào nhà giàu làm thiếu phu nhân, cô cũng không có năng lực vượt qua cuộc sống của người có tiền.
Đây chính là thời điểm giảm giá của khu mua sắm, cô suy nghĩ một chút, Hiểu Thần cũng sắp tốt nghiệp rồi, nghe giọng điệu của con bé thì hình như gia cảnh của bạn trai cũng không tệ, dù sao cũng nên sắm thêm một bộ. Cho nên, cô chọn một chiếc áo đầm, mặc dù giảm giá nhưng lúc trả tiền cũng khiến cô đau xót không thôi.
“Tiểu Hạ?!” Đang đứng ở quầy thu ngân, cô nghe thấy có người gọi mình.
Cô quay đầu nhìn lại, chính là chị gái của Tả Thần An – Tả Thần Hi và chị dâu cả Loan Loan. Cô kinh hãi, lấy tiền thối lại xong thì bỏ chạy, trong lúc đó mơ hồ nghe được Tả Thần Hi còn đang nói thầm: “A, thật sự rất giống, chị Loan Loan, em nhìn lầm sao?”
Chạy ra khỏi khu mua sắm, cô không có tâm tình tiếp tục đi dạo phố, cầm bộ váy mới mua đi thẳng đến trường học tìm em gái Hiểu Thần.
Cô là y tá, lúc đi làm căn bản không được nghỉ ngơi cả ngày, cho nên, có đôi khi là cô tới trường học tìm Hiểu Thần, hai chị em sẽ c