Anh đứng lên, cười như không cười nói: “Thật đúng là đề phòng quá nhiều! Còn tự tiện xông vào nhà dân? Được, cô kiện đi, bây giờ trực tiếp gọi 110 hay là để ngày mai mới đi nộp đơn kiện?”
“Tôi…” Đối mặt với anh thế này, cô thật sự hết cách, bất đắc dĩ gật đầu một cái, “Được! Anh thích sống ở đây thì cứ việc tiếp tục! Tôi đi, được chưa?”
Cô như vậy quả thật không giống cô, rõ ràng là phòng ốc của cô mà.
Nhưng, động tác của anh còn nhanh hơn nhiều. Cô mới bước một bước nhỏ, anh đã lập tức chặn trước mặt cô, không thể nghi ngờ, chỉ cần cô tiếp tục bước thêm một bước thì anh nhất định sẽ dùng tay túm chặt thắt lưng cô.
Cô thở dài, anh đã không phải là Thần An bảo bối để mặc cô bắt nạt lúc trước nữa rồi. Anh đã hồi phục sức khỏe, anh rèn luyện cho mình có một thân thể mạnh mẽ, anh tạo ra một sự nghiệp thành công, anh hiện tại hoàn toàn có năng lực để bắt nạt cô bất cứ lúc nào.
CHƯƠNG 68: KÝ HIỆU
Cô không biết tại sao tối nay thần kinh của anh lại không bình thường mà chạy tới chỗ này, chẳng lẽ là vì biết cô đã đoán được anh đang giả bệnh sao? Chắc chắn là như vậy rồi, Kỷ Tử Ngang nhất định đã nói cho anh biết ngay. Nhưng mà, cô còn chưa đi chấn vấn anh tại sao lại giả vờ bệnh tật để lừa gạt cô, anh lấy quyền gì tới đây để chất vấn cô?
“Anh Tả! Cầu xin anh! Tôi đúng là y tá, nhưng y tá cũng là người, cũng muốn được nghỉ ngơi, tôi không phải là máy móc. Chăm sóc anh đã nhiều ngày, tôi mệt mỏi muốn chết, viện trưởng Kỷ cũng đã phê chuẩn để tôi nghỉ phép rồi, anh để yên cho tôi nghỉ ngơi một chút đi.” Giọng điệu của cô rất thành khẩn, như vậy có được coi là cầu xin không?
Không khí nhất thời yên lặng, sau đó, giọng nói trầm tình của anh lại cất lên: “Chăm sóc tôi mệt lắm sao? Mệt đến chết sao? Cho nên, cô liền chạy trốn, có phải không?”
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, anh đang nói gì đây? Đang nói về chuyện hôm nay, hay là chuyện của năm năm trước?
“Tôi…không hiểu anh đang nói gì…Tôi chỉ là…Nghỉ phép mà thôi…Hơn nữa tôi là y tá…Chăm sóc anh là phải như vậy.” Cô cà lăm, lại vờ như không biết gì.
Anh biết cô là ai rồi…
Nếu đã không năm chắc được trăm phần trăm thì cũng chỉ là nghi ngờ vô căn cứ.
Nhưng mà, nếu anh không nói ra, cô cũng sẽ không thừa nhận, không, phải nói là, dù anh có phát hiện ra thì cô tuyệt đối cũng không thừa nhận, đánh chết cũng không thừa nhận.
Cô không thể thừa nhận được.
Ánh mắt của anh vốn mềm mại sau khi nghe được lời nói của cô lập tức trở nên nguội lạnh, “Nghe không hiểu sao?”
Cô hơi chột dạ, “Đúng vậy…Nghe không hiểu.”
Ánh mắt của anh lập tức rơi vào mấy củ khoai lang nướng đặt trên khay trà, “Cô nói không có gì ăn, vậy những thứ này là cái gì?”
“Cái này…Là một người bạn tặng cho tôi…Không phải là thứ mà những người có tiền như các anh có thể ăn được.” Cô bị ánh mắt hung hãn của anh dọa sợ, không tự chủ mà lùi về sai hai bước.
“Bạn bè thế nào? Nếu tôi nhớ không lầm, túi khoai lang này là của một bà cụ bán ở gần đại viện bên kia.” Anh cũng theo cô bước lại gần hai bước.
“…Anh quản quá nhiều rồi! Chúng ta lại không quen biết.” Cô bất mãn đáp lại, chết vẫn còn cố cãi.
Anh chọt cười lạnh, ánh mắt rét lạnh thấu xương, “Không quen biết? Chúng ta không quen biết? Cô nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi lại nói là không quen biết? Muốn thế nào mới được coi là quen thuộc, cô nói đi!”
“Anh Tả…Tôi là y tá…Chuyện chăm sóc anh ở bệnh viện là là anh yêu cầu…Hơn nữa, trong mắt y tá chúng tôi, dù có nhìn thấy cũng chỉ là vì phải giúp đỡ bệnh nhân, suy nghĩ của anh làm ơn trong sạch một chút.” Cô tiếp tục giả ngu.
Anh cực kỳ tức giận, từ vẻ mặt cứng ngắc của anh thậm chí có thể nhận ra anh đang cắn chặt quai hàm. Anh đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, “Cô đừng có ép tôi!”
Rõ ràng anh mới là người ép tôi. Cô khóc không ra nước mắt.
Đột nhiên lại nghe được một câu làm cô thiếu chút nữa bạo phát, “Cởi quần áo!”
Cô hoàn toàn bị anh dọa sợ, theo bản năng nắm chặt cổ áo của mình, bảo vệ bản thân, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?
Thấy bộ dáng của cô như vậy, đôi mắt của anh trở nên sắc bén, lóe ra một tia khác thường, tiếp tục bước đến gần cô một bước, sau đó, đột nhiên đưa tay sờ soạng sau gáy của cô, kéo một cái đã ôm trọn cô vào trong ngực.
Cô chỉ cảm thấy có một sức lực rất lớn kéo cô ập tới lồng ngực của anh, còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì môi đã bị ngăn lại.
Anh ôm cô quá chặt, chặt đến nỗi cô muốn động một tí cũng không được.
Nụ hôn của anh vừa ngang ngược vừa mang theo sự bá đạo, cánh môi khô khốc chậm chạp cọ xát ở môi cô, thậm chí làm cô cảm thấy đau đớn. Râu của anh lại cọ xát qua lại trên da mặt cô khiến cô vừa nóng vừa đau, chân mày cũng nhíu chặt.
Không thể thoát ra được, cũng không động đậy được, toàn thân của cô cứng đờ mặc anh hết ôm rồi lại hôn. Loại cảm giác này quen thuộc mà cũng cực kỳ xa lạ, quen thuộc là bởi vì hơi thở của anh giống hệt hơi thở đã xâm nhập vào trong cốt tủy của cô từ năm năm trước, gợi lên kí ức xa xôi, từ từ, từng chút từng chút hiện lên lại; mà xa lạ, là bởi vì sự thô bạo của anh, cô chưa bao giờ trải nghiệm qua sự thô bạo như vậy, anh trong trí nhớ của cô chính là một người đàn ông rất đỗi dịu dàng.
Như bây giờ, căn bản không phải là hôn mà là cắn nuốt, là cắn nuốt…
Anh dường như muốn đem cô cắn xuống từng ngụm, sau đó nuốt vào trong bụng mình. Thỉnh thoảng, hàm răng của anh sẽ miết qua cánh môi của cô, vừa đau vừa nóng.
Cô không lên tiếng, để mặc anh cắn, để mặc anh hôn. Cho đến khi nụ hôn của anh rời khỏi môi cô, từ từ di chuyển xuống dưới, rơi vào càn cổ cô, vẫn ngậm nuốt, gặm cắn như vậy. Cho đến khi bàn tay của anh ở sau gáy cô bắt đầu từ từ hoạt động, vuốt ve, cô mới bắt đầu kinh hãi, dùng sức đẩy anh ra.
Không, cô không thể để anh sờ đến cái sẹo đó!
Giọng nói thanh đạm vào năm năm trước của anh lại vang vọng một cách rõ nét trong đầu cô, “Thật sự có một vết sẹo này…Coi như đó là một ký hiệu.”
Hôm đó anh tự nhiên nói như vậy, hiện tại đã thành sự thật rồi sao? Vết sẹo này thực sự có thể trở thành chứng cứ.
“Buông tôi ra! Cái kẻ lưu manh này!” Cô đẩy ra không được, lại bắt đầu lớn giọng nói năng lộn xộn.
Tay của anh đã chạm đến vết sẹo, ngón tay chà xát vuốt ve qua lại ở chỗ đó, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay đang cọ xát của anh, mà tay kia của anh lại ôm chặt hơn, nụ hôn cũng dời lại trên môi, lúc đầu có hơi thô bạo, sau đó chuyển sang dịu dàng.
Sự dịu dàng của anh chính là thuốc độc mà cô không thể nào kháng cự được.
Sự quen thuộc này, cảm giác mơ mơ màng màng đang dần bao phủ cô, mặc dù không đáp lại nụ hôn của anh nhưng cũng không hề chống cự nữa, thân thể cứng ngắc cũng từ từ buông lỏng, mềm nhũn lại trong ngực anh.
Cô không đủ hơi sức để đứng thẳng nữa, cùng anh rơi xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, hơi thở