Chuyện đau lòng này, miệng không nói ra thì lại không chịu được, “Đứa con trai này, làm sao lại ngu như vậy! Vợ là cả một mỏ vàng lại không đào, cố tình cứ tìm thua thiệt về mình, con tưởng tự mình kiếm tiền dễ dàng lắm sao? Tại sao tôi lại nuôi dưỡng một đứa con trai không có tiền đồ như vậy chứ, xem vợ như chúa mà cung phụng, lại còn cơm bưng nước rót đến tận miệng, như thế nào còn có dáng vẻ của một người đàn ông nữa chứ? Đã dâng tặng mọi thứ cho nó, nó lại còn không biết tốt xấu, còn mặt ủ mày chau, làm như vậy không sợ mất mặt chồng mình hay sao, cả nhà chúng ta chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt nó mà sống sao, thật không biết đây là cái đạo lý gì!”
Tống Ngọc từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, nghe vậy vô cùng uất ức oán giận nói, “Còn không phải đều tại mẹ, nếu như mà con gả cho anh, làm sao anh sẽ chịu uất ức như vậy chứ? Lần đầu tiên anh dẫn người phụ nữ kia về nhà con đã nói rồi, con không thích không thích! Chính mẹ vì tham tiền nhà người ta, mới đồng ý để anh cưới cô ta!”
Trịnh Hữu Đào nghe con gái oán trách, bộ dạng cũng có mấy phần hối hận, “Làm sao mẹ biết cô ta lại có tâm tư như vậy chứ. . . . . . Bây giờ phải làm thế nào, anh con xem vợ nó còn quan trọng hơn cả sinh mạng mình nữa. . . . . .”
“Tất cả im miệng cho tôi!” Tống Lập Danh nghe không nổi nữa, phát giận, “Hai người phụ nữ ngu ngốc này! Các người đang nói bậy bạ cái gì đó? Trịnh Hữu Đào, bà làm mẹ cái kiểu gì vậy? Lại xúi giục con gái và anh trai ở chung một chỗ? Còn ra thể thống gì nữa! Tống Ngọc, cha cho con học hành đàng hoàng, con nhớ kỹ cho cha, đó là anh trai của con, đừng không có việc gì lại làm mất mặt cha!”
“Cũng không phải là anh trai ruột. . . . . .” Tống Ngọc bị cha giáo huấn, không phục.
“Không phải anh trai ruột thì thế nào? ! Vậy nó cũng đã kết hôn còn có cả con luôn rồi, mà con vẫn chỉ là một sinh viên đại học, nói vậy con không cảm thấy xấu hổ sao? Để cho người khác biết, con cũng không cần lập gia đình nữa?” Tống Lập Danh quát.
Tống Ngọc ở chỗ anh trai không chiếm được cái gì tốt, lại lần lượt bị cha mẹ mắng, trong lòng cực kỳ buồn bực, càng thêm giận dỗi, “Con vốn dĩ cũng không muốn lập gia đình! Trừ anh trai, ai con cũng không lấy!”
“Con. . . . . .” Tống Lập Danh tức giận đến mức muốn bổ đầu con gái ra xem trong đó thứ gì, lại thấy con gái đang lái xe, cho nên một đánh này cũng không có đánh xuống.
Trịnh Hữu Đào cũng sợ ông thật sự muốn đánh con gái, nửa đường bắt lại cánh tay của ông, dùng sức kéo xuống, “Con gái cũng chỉ là nói lẫy! Cái người làm cha này, làm sao lại ác tâm như vậy đây? Con gái bị uất ức lớn như vậy, ông còn muốn đánh? Thương yêu còn không kịp nữa mà!”
“Uất ức? Tôi thấy là nó tự tìm nhục nhã!” Tống Lập Danh hừ lạnh một tiếng.
“Ông có phải già rồi nên hồ đồ hay không?” Trịnh Hữu Đào bất mãn nhìn chồng của mình, “Làm sao mà lúc nào cũng đứng về phía người khác vậy?”
Sắc mặt Tống Lập Danh đỏ bừng, giọng nói cũng hòa hoãn xuống, “Các người, yên tĩnh một chút mà sống qua ngày đi! Lại nói Tống Sở thích chỉ có mỗi vợ của nó, không phải Tống Ngọc, coi như vào lúc này nó thích Tống Ngọc, chẳng lẽ lại có thể để cho Tống Ngọc đi làm người thứ ba? Không sợ bị người đời chửi bới hay sao! Tống Ngọc a Tống Ngọc, nếu như nó thật sự làm cho anh trai và chị dâu nó chia tay, đoán chừng ngay cả thành phố Bắc Kinh này chúng ta cũng không cần ở nữa, nhà họ Tả có bao nhiêu thế lực? Con trai thứ ba nhà họ Tả chẳng lẽ các người không nhớ, cả người đều âm trầm lạnh lẽo, thật sự khi dễ chị gái của cậu ta, cả nhà chúng ta sợ là phải cút ra khỏi thành phố Bắc Kinh luôn rồi!”
Trịnh Hữu Đào nghe vậy, không khỏi rùng mình một cái, “Đến mức như vậy sao? Tôi cũng không tin con thứ nhà họ Tả có thể một tay che trời! Không phải còn có luật pháp đấy sao? Cậu ta còn có thể lớn hơn cả luật pháp sao? Không phải Sở nhi (cách gọi thân mật Tống Sở) nhà chúng ta cũng mở công ty rồi sao? Còn là thành viên hội đồng quản trị, sao có thể cách nhà họ Tả xa như vậy chứ (ý bà này nói địa vị đấy các bạn)! Lại nói nhà họ Tả không phải chỉ có mấy đồng tiền thôi sao (đủ làm bà sáng mắt rồi đấy bà nội)? Coi như trong nhà còn có ông cụ đã từng làm quan nhưng không phải cũng về hưu rồi sao? Cũng như ông thôi! Nghỉ hưu rồi thì cũng như ly trà lạnh, ai còn muốn lấy lòng ông ta nữa chứ! Không chừng một ngày nào đó công ty của Sở nhi nhà chúng ta kinh doanh càng ngày càng tốt, còn tốt hơn nhà họ Tả, bọn họ còn phải chạy tới nhờ vả chúng ta!”
Kể từ khi Trịnh Hữu Đào biết Martha này là do con trai nhà mình mua trong lòng cực độ tức giận, cảm thấy con trai nhà mình vất vả làm trâu làm ngựa nhiều năm cho nhà họ Tả như vậy, muốn mua chiếc xe còn lén lén lút lút không dám công khai, thật sự rất là uất ức, lúc đầu chính là coi trọng tiền tài nhà họ Tả, mới vô cùng cao hứng hứng đáp ứng hôn sự tới cửa này, mà nay cho dù có tiền, nhưng một chút xíu quan hệ cũng không dính tới, vậy còn có ý nghĩa gì chứ?
“Hừ, phụ nữ nông thôn, thật sự không có kiến thức!” Tống Lập Danh bị vợ chạm vào chỗ đau, cực kỳ tức giận, nhưng cũng không có lời nào phản bác, Chủ tịch Huyện như ông vừa về hưu quả thật không còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể nghiêm mặt cười lạnh, “Bà chả biết cái gì cả, mặc dù ông cụ nhà họ Tả đã về hưu, nhưng biết bao nhiêu người là đệ tử một tay ông ấy đào tạo? Mấy năm này đã dẫn dắt không biết bao nhiêu người? Mà bên vợ của con trai lớn nhà họ Tả là ai? Huống chi hiện tại tiền bạc nhà họ Tả, ở thành phố Bắc Kinh coi như là đứng hạng nhất, tiếng tăm đã sớm lan truyền vào tất cả các ngành các nghề, các lĩnh vực, nói sâu hơn nữa bà cũng không hiểu, đơn giản một câu, chỉ cần một câu nói của nhà họ Tả, công ty của Sở nhi nhà chúng ta chờ đóng cửa đi, nhà họ Tả nếu như muốn làm khó chúng ta, có ngàn vạn biện pháp để chúng ta cút khỏi thành phố Bắc Kinh, hơn nữa tuyệt đối hợp pháp!”
Môi Trịnh Hữu Đào run rẩy, có chút bị dọa cho sợ hãi, thật sự là bà chưa từng nghĩ tới nhà họ Tả lại có bản lãnh lớn như vậy, chỉ cho là trong nhà con dâu có tiền nhiều hơn nhà người khác mà thôi. . . . . .
Chỉ có điều, cả đời làm phu nhân Chủ tịch Huyện, vẫn hiểu được rằng sự chênh lệch giữa mực nước sông với mặt nước biển là cực lớn, trong lòng run rẩy, ngoài miệng cũng không chịu thua, “Ông chỉ giỏi khoác lác thôi. . . . . . Chưa từng thấy qua người nào như ông tâng bốc khí thế người khác hạ thấp thanh thế chính mình . . . . . . Nói đến quan hệ, ông không phải cũng có một đồng nghiệp cũ cũng ở thành phố Bắc Kinh sao? Bình thường cũng không có lui tới?”
“Không có tri thức!” Tống Lập Danh lại mắng, “Bà cho rằng người ta quan tâm bao nhiêu đến tôi? Nếu như chúng ta không phải là thông gia nhà họ Tả, người ta sẽ để chúng ta ở trong mắt! Tôi nói với hai người, hiện tại chúng ta ngày qua