Tống Sở hơi ngẩn ra, không biết trả lời thế nào.
Anh không biết nên định nghĩa khái niệm hạnh phúc ra làm sao, cũng không biết hôn nhân của người khác thì như thế nào, mùi vị hạnh phúc là gì? Chỉ là, cuộc sống của bọn họ không được hoàn mỹ trăm phần trăm, ít nhất, theo như anh nghĩ là có chút khác, chỉ là, muốn anh cứ thế mà buông tay, lòng anh lại không muốn, đâu chỉ là không muốn, lúc nãy khi Tả Thần Hi nhắc tới hai chữ ly hôn kia, lòng anh rất đau đớn……
Nhìn ánh mắt anh mê mang, lòng cô cũng dần nặng nề……
“Tống Sở, hôn nhân của chúng ta cùng với mong đợi của em khác nhau rất lớn…….” Cô từng không chỉ một lần nghĩ tới, có thể gả cho người mình yêu hơn nữa người mình yêu cũng yêu mình là chuyện cực kỳ may mắn đến nhường nào, chỉ cần kết hôn với Tống Sở, là có thể cả đời có cuộc sống hạnh phúc bên nhau, anh vào Tả thị (tập đoàn nhà họ Tả), cùng cô cùng nhau phát triển sự nghiệp của ba ngày càng rộng lớn, nếu như anh muốn tự mình mở một công ty khác, cô cũng nhất định sẽ là trợ thủ tốt nhất, còn có thể là hậu thuẫn cường đại cho anh, sự nghiệp hai người cùng nhau vững bước tiến lên, cả nhà lại yêu thương nhau, hiếu thuận cha mẹ, cùng nhau đi dạo buổi chiều tà, ngắm nhìn trăng sáng, cùng cô cùng nhau nhìn những đứa trẻ ngày một lớn lên, cùng nhau nắm tay con dạy nó đi bộ, cô sẽ dạy nó gọi tên ba trước, chờ con lớn, bọn họ cũng đã già rồi, nhưng anh vẫn sẽ giống như lúc hai mươi tuổi vậy, cô sẽ nói chuyện nói không dứt, anh sẽ mỉm cười nghe cô nói, thỉnh thoảng lấy tay cưng chiều vuốt lên tóc cô……
Vậy mà, cuộc sống hiện thực lại hoàn toàn không giống như cô vẫn nghĩ……
Anh ngưng mắt nhìn cô, không hề nghĩ, thì ra cuộc sống trong mắt cô cũng không giống như cô mong đợi, nhưng, mất mác trong mắt cô cũng làm tim anh nhói đau, anh đưa tay ra, cầm tay cô, nhẹ nhàng xoa, “Thần Hi, chúng ta…… sinh sống với nhau thêm một lần, anh sẽ không ầm ĩ với em nữa, cái gì cũng nhường em, chúng ta…… Đi tìm cuộc sống mình muốn? Không ly hôn, có được không?”
Có thể không? Anh không biết mấu chốt giữa bọn họ là chỗ nào? Bọn họ còn có thể vui vẻ như lúc ban đầu sao?
Cô không rút tay về, lại chỉ nhìn anh, “Tống Sở, em ở trong lòng anh đứng hàng thứ mấy?”
Nếu như, lại xuất hiện tình hình như vậy, cần anh lựa chọn giữa cô và Tống Ngọc, anh sẽ chọn ai?
Sắc mặt Tống Sở có chút khó xử, “Thần Hi, trong lòng anh, em là một trong những người quan trọng nhất, chẳng lẽ em không hiểu sao? Tại sao lại hỏi như thế?”
Hiểu? Cô thật sự không hiểu……
Một trong? Chỉ là một trong mà thôi……
Chương 284: Ngoại Truyện 23: Em Là Của Anh Sớm Sớm Chiều Chiều
Thật ra thì, cô thật sự cũng không hy vọng xa vời vị trí cô trong lòng anh hơn người nhà anh, chỉ là, này cũng là một trong đó, là theo như chữ cái dòng họ mà xếp theo thứ tự sao? Tả, là vị trí cuối cùng.
“Thần Hi, em còn nhớ bài hát ấy không? Hồng Trần Thiên Sơn ngàn dặm đường (cõi đời ngàn núi vạn dặm đường), anh có thể sớm sớm chiều chiều……”
Giọng hát anh trầm ấm, giống như sau buổi lễ tốt nghiệp nhiều năm trước, anh tự đàn tự hát.
Làm sao cô không nhớ? “Cho em tất cả của anh, em là ván cược duy nhất cả đời này của anh…… Sợ em buồn phiền sợ em khóc, sợ em cô đơn sợ em ngốc nghếch, cõi đời ngàn núi vạn dặm đường, anh có thể sớm sớm chiều chiều……” Một đêm ấy, ở dưới khán đài cô cảm động đến rơi nước mắt, cô khi ấy, tâm nguyện duy nhất của cuộc đời này, chính là cùng anh sớm sớm chiều chiều (bên nhau mỗi ngày), chỉ là sau đó, mỗi lần nhớ tới bài hát này, cũng biến thành thật giễu cợt, cô là tất cả của anh? Anh có sợ cô đơn sợ cô khóc? Không, phải nói, sau mười năm, cô khóc, cũng không khóc nổi nữa rồi……
Nghe tiếng hát của anh, như lạc vào cõi mộng, lần này, anh nhất định cũng là rất sợ cô sẽ rời khỏi anh, mới có cảm tính khác thường thế này……
“Thần Hi, anh muốn sống cả đời cùng em, anh không bỏ em được, chẳng lẽ em bỏ anh được sao?” Thấy cô không nói lời nào, anh cũng chỉ có thể nắm chặt tay cô không nhả, “Thần Hi, đừng nói ly hôn nữa, được không?”
Không biết tự khi nào, Hạo Nhiên đã tỉnh lại, một đôi mắt sáng long lanh nhìn chăm chú vào hai người, bỗng dưng chen vào, “Ba mẹ, hai người muốn ly hôn sao?””
Thần Hi bị giọng nói của con trai làm giật mình, ngoảnh lại nhìn thấy tròng mắt con trai có chút ướt át.
Tống Sở phản ứng nhanh hơn cô, lập tức dỗ dành con trai, “Không có, sao ba mẹ lại ly hôn chứ? Đừng có nói bậy!”
“Nhưng mà……” Nhưng mà mới vừa rồi rõ ràng chính tai bé nghe được, sẽ không có lầm……
“Không tin con hỏi mẹ đi!” Tống Sở nhéo tay Thần Hi, nói với con trai.
Toàn bộ hi vọng của Hạo Nhiên lại chuyển sang Thần Hi, “Mẹ, thật vậy sao?”
“Hạo Nhiên……” Trong lòng Thần Hi cảm thấy rất khó chịu, rất khó chịu……
Theo sự do dự của cô, ánh mắt của Hạo Nhiên cũng dần ảm đạm xuống. Thần Hi biết biểu cảm ảm đạm này đại biểu cho cái gì, nhưng mà, Hạo Nhiên không có lên tiếng, chỉ là lặng lẽ rũ mắt xuống, bộ dáng kia cô nhìn thấy trong lòng càng thêm chua xót.
“Thần Hi……” Tống Sở có chút nóng nảy rồi, đột nhiên dùng sức, ôm cô vào trong lòng, ở bên tai cô dùng giọng nói chỉ cô mới nghe thấy, “Coi như là bỏ anh được, em cũng muốn để con trai đau lòng sao?”
Mũi cô đau xót, kéo bàn tay nhỏ bé của Hạo Nhiên lại, “Đứa ngốc, mẹ sẽ không ly hôn với ba…… Sẽ không……”
Ánh mắt Hạo Nhiên sáng lên, gần như là kích động, “Có thật không? Thật tốt quá!”
Thật ra thì trước đó thế nào mà cô lại ném cho Tống Sở một câu, muốn suy xét quan hệ giữa bọn họ cho thật tốt, nhưng quan hệ này phải suy tính như thế nào, chính cô cũng không thể nhận định được, chỉ ở trước mặt con trai, bỗng chợt thốt lên, cho mình một cái kết luận, nhìn ánh mắt sáng rỡ như ông mặt trời của con trai, cô khẽ nhếch nhếch khóe miệng, xem như là đã quyết định đi, chỉ mong, cái quyết định này của cô không sai……
Tâm trạng biến hóa rõ ràng của Hạo Nhiên, vừa làm cô đau lòng, cũng làm cho cô không thể không cảm thán con mình trưởng thành quá sớm, cô xoa xoa đầu Hạo Nhiên, nhẹ trách, “Thằng con ngốc! Nói bậy gì hả, con còn nhỏ như cái hạt đậu, biết ly hôn là gì sao?”
“Biết! Dĩ nhiên con biết!” Tiểu đại nhân (trẻ con làm ra vẻ như người lớn) Hạo Nhiên giống như gật đầu, “Ba mẹ Tôn Tôn chính là ly hôn, thường thường tan học bạn ấy sẽ không có ai đến đón, tới bây giờ ngày quốc tế thiếu nhi cũng không có ai dắt bạn ấy đi chơi! Rất là đáng thương……”
Thần Hi nhìn bé, rất muốn nói, nếu như ba mẹ ly hôn, mẹ tuyệt không để cho con không có ai đón, cũng sẽ không để con trôi qua ngày một tháng sáu không có ai chơi cùng……
Nhưng lời nói này chỉ có thể nói trong lòng, lập tức cũng nuốt xuống……
“Ba, con và ba là đàn ông thực thụ! Chúng ta phải bảo vệ mẹ, không để cho người ta khi dễ mẹ!” Hạo Nhiên hùng dũng oai vệ mà nói với Tống Sở. [