Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6173)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

. . . . . Để cho tôi có thể. . . . . . Đền bù. . . . . . Lỗi ở kiếp này. . . . . . Tư Tuyền. . . . . . Cám ơn ông. . . . . . Có ông. . . . . . Tôi rất. . . . . . Hạnh phúc. . . . . .”


“Tiêu Hàn. . . . . .” Trong nháy mắt kia, Tả Tư Tuyền nắm chặt tay của bà, mong có thể gọi về mạng sống của nàng.


Vậy mà, bà ngay cả tiếng la lên này của ông cũng không nghe, chỉ mỉm cười nhắm hai mắt lại.


Bác sĩ nói, bà đi rất thanh thản, ý chí muốn sống cũng không mạnh. Đúng vậy, bà cố ý muốn đi, bà đi, chính là chân chính tháo bỏ xuống gông xiềng của Tả Tư Tuyền, không cần lại bị ông trói buộc. . . . . .


Bà nhớ Thần An từng nói, mười lăm năm không dài, người nhà sẽ đợi bà ra ngoài đoàn viên, hôn lễ Tiểu Bàn vẫn chờ bà tới tham dự.


Cuối cùng bà vẫn không thể đợi đến khi đó, bà, cũng không muốn đợi thêm nữa. . . . . .


Dĩ nhiên, những thứ này đều là sau này hãy nói. . . . . .


Lại nói mùa xuân năm ấy, người nhà họ Tả và Tiêu Hàn cùng nhau qua hết giao thừa mới trở về, ở trên xe Y Thần có vẻ tâm sự nặng nề, tiểu nói nhiều này hôm nay cũng không thấy nói nhiều.


“Y Bảo? Sao vậy?” Hạ Vãn Lộ hỏi bé.


Y Bảo nhìn cô một cái, nói, “Lễ mừng năm mới, chính là muốn cùng ba mẹ ở chung một chỗ đúng không? Chúng ta đi với ba đến thăm bà nôi, sau này còn phải trở về Chiết Giang thăm bà ngoại, nhưng là Tôn Tôn không có mẹ ở bên cạnh, chú Hà vào lễ mừng năm mới còn phải trực, Tôn Tôn chỉ có một mình. . . . . .”


Hạ Vãn Lộ biết, quan hệ của Y Bảo và Tôn Tôn, hôm nay không phải tốt bình thường, trước khi đến ngục giam, hai nhóc con này còn nói chuyện điện thoại, nghĩ đến chắc là cú điện thoại này khiến Y Bảo có tâm sự rồi. Chỉ là, đứa nhỏ Tôn Tôn này cũng thực làm cho người khác đau lòng, thân thể ông nội bà nội không tốt, trước đó trong một năm đã lần lượt qua đời, bình thường, Tôn Tôn đều là do bảo mẫu chăm sóc, nhưng năm mới bảo mẫu cũng phải trở về cùng ông bà đón năm mới, không phải chỉ còn lại một người đón giao thừa sao?


Mẹ Tôn Tôn là Ngô Tĩnh Nhã vốn tính toán muốn Tiêu Hàn giúp đỡ một tay, mang Tôn Tôn đi, nhưng là năm ngoái nhà họ Tả xảy ra nhiều chuyện như vậy, chuyện này tự nhiên cũng bị bỏ qua rồi. Ngô Tĩnh Nhã không thể theo ý nguyện, chỉ có thể ngậm ngùi đi qua đất nước xa lạ.


Năm đó vốn là Ngô Tĩnh Nhã giúp đỡ Tiêu Hàn chuyện đổi đứa bé, nếu muốn truy cứu trách nhiệm, cũng không phải là không thể, chỉ là, năm ngoái nhà họ Tả đã đủ rối loạn rồi, cũng không nhàn rỗi đi xem lại chuyện cũ năm xưa đó, nhớ tới thì đã cảm thấy vật đổi sao dời, cũng không giải quyết được rồi.


Có lẽ, đối với Ngô Tĩnh Nhã mà nói, không thể cùng con trai gặp nhau rồi ở chung một chỗ, đã là trừng phạt lớn nhất, dù sao, tuổi cô ấy cũng không còn nhỏ, tìm kiếm một người yêu cũng như sinh một đứa bé khả năng đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn. Đời này, cô ấy lấy được thẻ xanh mà mình muốn nhất, nhưng là, cả đời của cô ấy cũng chỉ có tấm này thẻ xanh này cùng nhau mà thôi, cho nên, lấy được thì như thế nào? Trời cao cho tới bây giờ đều rất công bằng, có được tất có mất, tư vị cô độc cả đời, chẳng phải dễ chịu. . . . . .


“Vậy chúng ta gọi Tôn Tôn tới, cùng nhau qua lễ mừng năm mới ở nhà chúng ta?” Hạ Vãn Lộ hỏi.


Y Bảo lắc đầu một cái, “Con đã nói rồi, nhưng Tôn Tôn không muốn. . . . . .”


A. . . . . . Lòng tự ái của nhóc con kia còn rất mạnh. . . . . . Hạ Vãn Lộ cười thầm, “Như vậy đi, mẹ tới gọi, nhóc nhất định đồng ý, đừng quên, mẹ là mẹ nuôi của Tôn Tôn! Mau, làm cho ba lái xe đến nhà Tôn Tôn đi, chúng ta đi đón nhóc!”


Y Thần nghe, tươi cười rạng rỡ, “Dạ! Ba ba, mau mau nha! Chúng ta đi nhà Tôn Tôn!”


“Dạ! Tuân lệnh! Tiểu công chúa!” Tả Thần An cười, ở trong nhà này, anh chính là tài xế của hai mẹ con, phục vụ, các loại chân chạy việc, nhưng là, anh nguyện ý, cũng vì vậy mà hạnh phúc . . . . . .


——— —————— —————— —————— —————— ————


Mùng hai tết, Chiết Giang Ô Trấn.


Sáng sớm, Chu Lan đem nhà đã sạch sẽ gọn gàng lại dọn dẹp một lần nữa, sau đó bắt đầu giết gà làm thịt ngan, lo trong lo ngoài.


Thư Đại Hưng thấy vậy, âm thầm buồn cười, “Không phải là không hoan nghênh bọn nó trở lại sao? Đây là đang bận rộn cái gì?” Con gái đã gọi điện thoại về từ sớm, nói mùng hai sẽ cùng Tả Thần An mang theo Y Thần, còn có Thư Khải Khả Tâm năm người cùng nhau trở về.


Chu Lan nghe, trả lời mạnh miệng , “Ai nói là tôi chuẩn bị cho hai đứa nó? Tôi là đau lòng cháu ngoại của tôi! Cũng không thể để cho bé về nhà bà ngoại, ăn cũng ăn không đủ no! Trở về để cho người nhà họ Tả chê cười!” Chuyện của Y Thần, Hạ Vãn Lộ đã sớm nói ra rồi, không thể không nói, khi biết có một đứa cháu ngoại này, trong lòng bà tuy vẫn còn một chút khó chịu với con gái và con rễ, cũng lập tức biến mất không còn một mống rồi, dĩ nhiên, đối với Tiêu Hàn càng thêm mấy phần tức giận, nhưng mà đầu sỏ gây nên chuyện này cũng đã bị bỏ tù rồi, bà còn tức giận gì nữa đây?


“Được được được, cháu ngoại. . . . . .” Thư Đại Hưng vui sướng hài lòng mà cười.


Chu Lan cũng trợn mắt nhìn ông một cái, “Hơn nữa, không phải con trai của ông mang theo vợ về nhà sao? Có thể bạc đãi sao? Ông còn không giúp tôi!”


“Đi đi đi! Mau đi đi! Bọn chúng cũng phải tới lúc ăn cơm tối mới có thể đến!” Sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối, cũng quá tích cực đi?


“Ông còn không giúp một tay? Thiệt là! Ông già!” Chu Lan lại nói.


Thư Đại Hưng bất đắc dĩ, cười ha hả bắt đầu giúp đỡ vợ chuẩn bị cơm tối. . . . . .


Chu Lan ngoài miệng nói là không quan tâm, nhưng một ngày này, không biết ở cửa ra vào đi qua đi lại bao nhiêu lần, biết rõ bọn chúng trước khi cơm tối mới có thể đến, nhưng, vẫn là nhịn không được đi cùng, nhìn tới, Thư Đại Hưng nhìn vào trong mắt, cũng chỉ có thể cảm thán, phụ nữ, chính là khẩu thị tâm phi (ăn ở hai lòng), bất luận người phụ nữ này bao nhiêu tuổi!


Vào lúc Chu Lan trái trông phải mong, hoàng hôn dần dần buông xuống, nồi ngan chưng hầm cách thủy kia, trong nồi đã sôi qua một lần, nhưng bọn chúng vẫn chưa có xuất hiện, Chu Lan lại bắt đầu lo lắng, có phải trên đường xảy ra chuyện gì hay không? Khẩn trương nói Thư Đại Hưng gọi điện thoại cho bọn chúng, nhưng gọi nhiều lần, bên kia đều là tắt máy, Thư Đại Hưng không thể làm gì khác hơn là an ủi bà, “Bọn nhỏ ở trên máy bay, không phải đều là tắt máy sao?”


Lời này, đối với Chu Lan mà nói, một chút hiệu quả an ủi cũng không có, càng không ngừng đi tới đi lui, càng không ngừng gọi điện thoại.


Cuối cùng, điện thoại cũng kết nối, bà gấp đến độ lớn tiếng nói vào điện thoại, “Các con đến đâu rồi? Xảy ra chuyện gì?”


“Mẹ, máy bay trễ giờ. . . . . .” Hạ Vãn Lộ bị mẹ rống run run rẩy rẩy, lại nói lần này trở về, vốn là chuẩn bị tâm lý bị mắng, mới giờ mà đã bắt đầu sao?


Chu Lan nghe, tâm mới buông xuống, lại hừ một tiếng, cú

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Đĩ Online

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Năm Ấy Gặp Được Anh

Nửa đêm tỉnh giấc, hốt hoảng thấy hai bóng người đang ôm nhau

Hoàng Tử Và Cô Bé Lọ Lem