Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6182)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

à Khả Tâm.


Lại thấy cô từng bước từng bước một đến gần anh, nước mắt trong mắt có vui mừng cũng có oán giận, “Em cho là…… Anh cũng sẽ không đến nữa…… Cũng không đến nữa……”, Lặp đi lặp lại, nói đến nổi, cũng đã thành nức nở nghẹn ngào.


“Anh……” Chàng trai cúi đầu xuống, sắc mặt phức tạp, có áy náy, cũng có…… Chút tự ti khó nói nên lời.


Khả Tâm bịt miệng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống dưới.


Chàng trai thấy cô rơi nước mắt, bắt đầu luống cuống tay chân, muốn lau nước mắt cho cô, nhưng ngón tay vẫn dừng trên không trung, lại không dám chạm vào cô.


“Khả Tâm……” Cuối cùng ngón tay anh cũng chạm vào đôi mắt cô, mang theo chút thương tiếc, lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên ấy, “Khả Tâm, anh không phải Tế Hạ, anh là Thư Khai……”


Nước mắt Khả Tâm ào ào tuôn rơi, không ngừng gật đầu, “Em biết rõ! Em biết rõ anh là Thư Khai không phải là Tế Hạ! Em không muốn Tế Hạ! Không muốn…… Tế Hạ rất rốt, nhưng người đó không dành cho em……”


“Khả Tâm……” Trong lòng Thư Khai vui vẻ như sóng tình triều dâng trào, tay đang chạm vào đôi mắt cô thuận tay trượt ra sau đầu cô, hơi dùng chút lực, liền kéo cô vào trong lòng mình, “Tối mai, ban nhạc của anh có tổ chức liveshow em sẽ đến chứ?”


“Sẽ! Nhất định đến!” Khả Tâm kiên định nói xong, lại bổ sung thêm một câu, “Sau này, mỗi show, em đều tới…… Chỉ cần…… Chỉ cần anh không ghét bỏ em……”


“Làm sao anh lại ghét bỏ em? Làm sao……” Trước mắt Thư Khai xuất hiện lần đầu tiên nhìn thấy Khả Tâm, ngồi trên xe lăn, mặc áo trắng, trong trời đông gió lạnh xào xạt, giống như một đóa hoa nhỏ trên núi, bị cơn gió lạnh dày vò làm người ta thương tiếc, khi đó, không kìm lòng được cứ muốn đến gần cô, nhìn thấy, lại là những dải băng gạc đang che đôi mắt cô, làn da tái nhợt cùng băng gạc như cùng một màu, trong chớp mắt kia, anh như nghe thấy tiếng lòng mình, lộp bộp lộp bộp liên hồi……


Rồi sau đó, không hề hẹn trước mà mỗi ngày đều là “liveshow của kèn acmonica”……


“Thư Khai…… Em là con gái của tên tội phạm bị xử tử hình…… Bây giờ em là người chỉ hai bàn tay trắng…… Em cũng từng thích anh rể anh…… Những chuyện này, anh đều không để ý tới sao?” Chuyện cũ đối với cô giống như một cơn ác mộng, từ một thiên kim tiểu thư trở thành con gái tội phạm bị xử tử hình, mức chênh lệch rất lớn như dòng sông so với mặt biển, chỉ có cô mới có thể thể nghiệm, còn đối với Thần An nhiều năm lưu luyến si mê, mặc dù sau khi gặp được Thư Khai vẫn không thể thay đổi được, khi đi ra nước ngoài chữa trị mắt, cha ép Tả Thần An cùng đi, cô cũng không ngăn cản, có chút mong đợi, lợi dụng sự thương hại của anh, hoặc là còn có thể ràng buộc anh vì mình mà ở lại, cho đến khi trước ngày giải phẫu anh bỏ cô mà trở về nước, cô mới biết, giấc mộng Tế Hạ này, coi như đã kết thúc……


Đã từng có người hỏi cô, rốt cuộc cô thích Tả Thần An là vì cái gì? Thích anh săn sóc tỉ mỉ? Thích anh cho cô ấm áp? Hay là yêu thích anh vì anh trân quý cô như trân bảo? Chính cô cũng không nghĩ ra đáp án là gì.


Từ nước ngoài trở về, nhiều lần trở lại mảnh đất trống này, lại thêm một lần nhớ đến chuyện này, lại càng loạn thêm. Tả Thần An chưa bao giờ chăm sóc cô tỉ mỉ, chưa bao giờ cho cô thân thiết cùng ấm áp, lại càng không trân quý cô như trân bảo. Anh đối với cô, giống như những ngôi sao sáng chiếu sáng cả một góc trời, ánh sáng chói lóa, tràn đầy mê hoặc, làm cho cô mê muội, làm cho cô sùng bái, nhưng mà, chính mình vẫn chưa đến gần anh dù là một lần……


Chẳng lẽ, cô yêu Thần An, cho tới bây giờ cũng chỉ như một cô gái xuân thì sùng bái thôi sao? Cái ý nghĩ này làm cho cô cảm thấy mất mác…… Đứng trước mặt Thư Khai ở nơi này, lại tưởng nhớ đến chút chuyện xưa kia ấy, lại làm cô hiểu rõ cảm giác chính mình, giống như có thứ gì gần trong gang tấc, có lẽ, có thể dựa gần vào, mới gọi là ấm áp……


Thư Khai nâng tay cô lên, “Cái kèn acmonica này của anh, chính là thứ anh trân quý cả đời này, lúc anh còn bé, chị anh đã tặng cho anh, có nó, nó mới tạo ra âm nhạc của anh, mà người từng nghe anh thổi kèn acmonica, chỉ có hai người, một là chị anh, một…… Là em……”


Ý của anh, là anh đang chia sẻ với cô thứ anh trân quý nhất sao?


Nước mắt trong mắt cô lại dâng trào, cô gái nào chẳng khát vọng trở thành bảo bối của người kia kia chứ, cô theo đuổi nhiều năm, thật ra đã mệt mỏi lắm rồi, cảm giác được người quý trọng, thật là tốt……


“Thư Khai…….” Cô tựa sát vào lòng anh, “Cám ơn anh, không ngại……”


Nói xong, nhìn trộm anh một cái, hỏi, “Cái bài hát anh vừa mới thổi, tên là gì?”


Sắc mặt Thư Khai đơ ra, hỏi đằng đáp nẻo, “Cái đó là…… tác phẩm mới anh vừa mới sáng tác……”


“Vâng, em biết rồi! Nhưng tên nó là gì?” Ánh mắt Khả Tâm liếc xéo, có chút nghịch ngợm, có chút cố chấp.


“Tên là…… [Thầm trộm nhớ em'>…….” Giọng nói của anh nhỏ đến mức không thể nghe được gì.


Khả Tâm cười, làm sao không biết được tên bài hát? Liên tục đứng đầu bảng xếp hạng mấy tuần nay chứ! Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục gây khó dễ, “Nhớ đến ai?”


“Em……” Trên mặt Thư Khai xuất hiện mấy vệt ửng ửng hồng.


Bệnh xấu hổ của anh cũng lây sang cho cô, gương mặt đỏ ửng, giọng nhỏ như muỗi kêu, “Thật ra thì…… Có thể quang minh chính đại (đường hoàng) mà đọc lên……”


Thư Khai ôm người trong ngực càng chặt hơn, lòng vẫn còn có chút không xác định, “Khả Tâm, từ nay về sau từ từ anh sẽ tập sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Thư Khai, ca sĩ Thư Khai, có lẽ, sẽ không bao giờ hát ca khúc Tế Hạ nữa……”


“Em biết rõ……” Cô nắm chặt áo anh, làm sao không hiểu ý tứ trong câu nói ấy của anh chứ? “Anh là Thư Khai, không phải là người nào khác cả, em muốn nghe ca khúc của anh, bài hát của anh, em muốn anh sáng tác một bài hát riêng cho em, mỗi người đều có một ca khúc thuộc về mình……”


Người đó đã từng, viết một bài hát đến bây giờ cũng chỉ cho riêng một người, mà nay, rốt cuộc cô cũng tìm được một người vì cô mà sáng tác một bài hát, đây chẳng phải là một kết thúc rất tốt đẹp sao?


Trên một sân vận động, cờ băng rôn của các ca sĩ ban nhạc Tế Hạ tràn ngập cả khán đài đại nhạc hội.


Thật sớm, trên hàng ghế đầu tiên đã có một cô gái mặc bộ đồ màu trắng đã ngồi vào, Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ khi đi đến nhìn thấy cô gái ấy, hai người đều ngẩn cả người.


“Là Khả Tâm!” Hạ Vãn Lộ bấu chặt vào cánh tay Tả Thần An.


Tả Thần An bị đau, nắm chặt tay cô, vội vã giải thích, “Không phải anh mời cô ấy tới đâu! Tuyệt đối không phải là anh đâu!”


“Em có ý này sao? Anh có tật nên giật mình thôi!” Hạ Vãn Lộ cố ý chọc anh, đùa giỡn anh.


Khi hai người đang trò chuyện với nhau, Khả Tâm cũng quay đầu lại nhìn thấy bọn họ, ngược lại rất tự nhiên cùng bĩnh tĩnh đứng dậy, cùng chào hỏi với bọn họ, “Anh Thần An, Hạ Hạ, chào anh chị.”


“Chào em……” Tả Thần An ra vẻ trấn định, “Sao em cũng tới đây?”


Khả Tâm chỉ chỉ lên trên sân khấu, nhoẻn miệng cười, “Xem ca nhạc!”


“À……. Vậy…… Cùng xem đi……” Tả Thần An phát hiện chỗ ngồi của Khả Tâm lại trùng hợp mà nằm kế

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Sao chú không đưa vợ con tới?”

Đêm tân hôn chồng muốn giữ lại trong trắng để vợ còn đi lấy chồng…

Đối thủ của đại ca

Cuộc Đời Sẽ Thay Đổi Tích Cực Ngay Khi Ta Tìm Cho Mình Được Một Tri Kỷ

Xem tử vi ngày 14/03/2017 Thứ Ba ngày của 12 cung hoàng đạo