Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6360)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

goài, quần áo cùng tóc tai còn có chút xốc xếch, người ngoài nhìn một cái cũng biết bên trong vừa mới xảy ra chuyện gì, sắc mặt Tống Ngọc có chút khó coi, hừ một tiếng, đi phía trước cô tiếng bước chân bịch bịch vang lên. (Hoacodat: Có cái gì lạ lạ ở đây nha!)


Cô suy nghĩ một chút, lại quay về phòng, mặc vào áo khoác ngoài, nhấc túi du lịch lên.


“Tới giờ ăn cơm em còn đi đâu? Cơm nước xong hẵng đi!” Tống Sở giữ tay cô lại.


“Em không ăn! Mọi người ăn đi!” Nhìn thấy Tống Ngọc, cô còn ăn cơm nổi sao?


“Đại tiểu thư của anh! Đừng có giở tính khí tiểu thư ra có được không? Thật vất vả ngày chủ nhật người một nhà mới đoàn tụ đông đủ, sao có thể thiếu em chứ?” Tống Sở lôi kéo tay cô không buông.


Thật vất vả người một nhà đoàn tụ đông đủ? Cô thế nào lại nhớ Tống Ngọc một tuần lễ bảy ngày có bốn ngày ở nhà? Cô quả thật hoài nghi Tống Ngọc có cần phải đi học hay không!


Cô có chút suy nghĩ, “Cũng được, khó có lúc anh ở nhà, em có chút chuyện muốn nói với anh. Em trai em muốn nhận Y Thần làm con gái của nó, em đã đồng ý, anh thấy sao?”


Chương 215: Càng Yêu Càng Xa Cách


Lúc đầu Tống Sở sửng sốt, chợt cười lên, cười đến mức khó hiểu, “Y Thần vốn không phải là con gái anh! Phải không?”


Lần này, ngơ ngác chính là Thần Hi.


“Đừng ngạc nhiên! Về vấn đề này, ngạc nhiên nên là anh mới phải! Chẳng lẽ không đúng sao?” Anh cười, “Là con gái của Thần An sao?”


Thần Hi lại ngơ ngẩn, chỉ là, cũng nhanh chóng thoải mái, thật ra thì, những ngày thường cô cũng có cảm giác này, nhất định Tống Sở biết chút gì đó, chỉ là, không biết người Tống gia nhà anh có biết hay không thôi……


Nếu việc đã đến nước này, cô cũng không có ý định giấu giếm gì nữa, gật đầu, “Không sai! Là con gái của Thần An! Thật xin lỗi, để cho anh bị uất ức lâu như vậy……”


Tống Sở nhìn cô không chớp, rất chuyên chú rất chuyên chú, cuối cùng lại thở dài, “Này đối với anh mà nói, cũng không tính là uất ức. Thần Hi, chẳng lẽ em không biết, vì em, anh có thể chịu được tất cả sao? Em là nữ thần của anh mà……”


Tống Sở cũng không phải là người hay thổ lộ tình cảm ra bên ngoài, trong những ngày bọn họ yêu nhau cuồng nhiệt, anh cũng là trong trong sáng sáng, đại đa số thời gian đều đảm đương nhân vật đứng ngoài cuộc xem trò, tất cả đều dung túng cô, mà nay, giờ phút này sau mười năm yêu nhau, thế nhưng anh lại than thở ra một câu như thế, khiến lòng Thần Hi không khỏi phát lạnh, cô hiểu, này không phải là thổ lộ, không phải……


Là thất vọng……


Bọn họ đã từng yêu nhau như vậy, yêu càng lâu, đúng là sẽ đối với nhau càng thất vọng sao?


Cô không biết đến cuối cùng là ai đã sai……


Vào lúc này, lại không thể nói nên câu nào nữa……


“Thật xin lỗi……” Cô xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh, nhẹ nhàng hít vào thở ra một hơi, “Trước em vẫn đi tặng đồ cho Y Thần thôi, cơm tối cũng không ăn ở nhà đâu, thừa dịp tất cả mọi người đều ở đây, anh đem chuyện Y Thần nói một chút đi, nhưng mà, em van xin anh, nhìn lại tình cảm mười năm của chúng ta, đừng nói Y Thần không phải đứa con của hai chúng ta, chỉ nói là cho làm con thừa tự của Thần An……”


Anh không trả lời, ánh mắt nhìn theo bóng lưng đang giằng co của cô. Hồi lâu, cô không kiên nhẫn đợi được nữa, cũng không chờ đợi được tiếng trả lời của anh, chuẩn bị nhấc túi du lịch lên liền chạy lấy người, lại nghe được giọng nói của anh từ phía sau nhẹ nhàng truyền đến bên tai, “Bất kể xảy ra chuyện gì, Thần Hi, anh yêu em……”


Thân hình cô hơi run, trong phút chốc, rơi nước mắt……


Tại sao, càng như vậy, càng cảm thấy xa cách?


——— —————— —————— —————— —————— —————


Lúc Tả Thần Hi đến nhà Thần An, ba người bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm tối.


Y Thần thấy mẹ, huỵch một tiếng từ trên ghế trượt xuống, thân thiết ôm Thần Hi, “Mẹ! Mẹ mau đến ăn món ăn mợ út xào đi, ăn ngon lắm!”


“Vậy sao? Vậy mẹ cũng chưa có ăn cơm tối, có phần cơm nào cho mẹ không đây?” Tả Thần Hi nắm lấy cánh tay mềm mại không xương của con gái, nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của con gái, cảm giác mình đi nước cờ này thật đúng, chỉ mong đi thật đúng……


“Đương nhiên là có! ! Nhanh nhanh ngồi xuống!” Thay Y Thần trả lời chính là Tả Thần An, đang cười híp mắt nhìn Thần Hi.


Trước đó, anh cũng nói qua ý tứ này cho Hạ Vãn Lộ và Y Thần rồi. Dĩ nhiên, đối với Y Thần thì nói uyển chuyển hơn chút, cho nên, đối với Y Thần mà nói, chỉ là đổi nơi ở mà thôi, hơn nữa bé rất thích cậu út và mợ út, cho nên sau khi biết được cũng rất vui vẻ, mà Hạ Vãn Lộ mặc dù nhạy cảm, nhưng cô cũng rất thích Y Thần, nghĩ đến hành động lần này của Thần An cũng là vì cô suy tính tất cả, nên cũng không nói gì nữa.


Y Thần lôi kéo mẹ ngồi xuống bên người mình, chỉ vào thức ăn trên bàn nói, “Mẹ, những món ăn này đều là mợ út làm, Y Thần cũng giúp một chút đó!”


“Con giúp một tay? Hay là con quấy phá đi?” Thần Hi buồn cười nhéo cái mũi nhỏ của bé.


“Thật! Mợ út cũng khen Y Bảo có thể làm! Mẹ, không tin mẹ ăn thử món này một chút, ăn xem có ngon không?” Y Thần đột nhiên lấy muỗng đút cho Thần Hi ăn một ngụm.


Thần Hi vội vàng há mồm nhận lấy, sau đó thừa cơ đoạt lấy cái muỗng trong tay bé, “Tiểu tổ tông, con cũng quá nóng vội rồi!”


Y Thần cũng rất kiêu ngạo mà ngửa mặt lên, “Sẽ không! Mẹ! Bây giờ Y Bảo muốn mình tự ăn cơm!”


“Vậy sao? Sao lại giỏi đến vậy?” Cô cũng kinh hỉ (kinh ngạc, vui mừng), cô đối với Y Thần, còn nuông chiều hơn so với Hạo Nhiên, lúc ở nhà mấy ngày trước, cô còn phải đút cho Y Thần ăn cơm đấy, nhanh như vậy mà đã biết tự mình ăn rồi sao?


“Dĩ nhiên, mẹ, nếu không chúng ta hôm nay thi đi, xem ai ăn trước nhất!”


“Được!” Thần Hi nựng nựng lên chóp mũi của cô, cười đáp ứng.


Vừa vặn nhìn thấy Hạ Vãn Lộ bưng cơm ra ngoài, Thần Hi thấy cô gầy đi không ít, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy, liền chỉ chỉ túi du lịch, cười nói, “Chị cầm tới mấy bộ đồ và đồ chơi mà Y Thần thích tới đây.”


Hạ Vãn Lộ liền biết ý tứ của cô, lòng hết sức cảm kích, “Cám ơn!”


Thần Hi cười cười, trong mắt ảm đạm, bây giờ thì cảm ơn cô, không biết nếu có một ngày biết rõ sự thật, hai người này là giận cô hay là oán cô đây?


Chỉ là, mặc kệ thế nào, đêm nay Thần Hi đến nơi này của em trai ăn một bữa cơm rất ngon, thật là đã lâu không có không khí tốt đẹp như vậy rồi, kể từ khi họ dọn đến Tống gia, cô thế nào cảm thấy ăn chẳng ngon chút nào? Không khí nhà Thần An thật tốt, mà Hạ Vãn Lộ cũng không giống như lời mà mẹ nói, không nhìn ra có bệnh a……


“Hôm nay mẹ thực giỏi! Ăn tới hai chén cơm!” Cuối cùng, Y Thần còn khen ngợi mẹ.


Tả Thần Hi im lặng, ôm Thần Hi vào trong lòng chơi đùa, “Y Bảo của chúng ta cũng có thể, hôm nay thực sự là tự mình ăn đấy! Y Bảo, sau này mỗi ngày đều phải làm như vậy nha!” Nghĩ đến đứa bé ở bên cạnh mình tự tay mình chăm sóc lại phải chia xa, trong lòng ít nhiều vẫn có chút không


Bỏ được, mặc dù cô biết, Y Thần rời khỏi cô đến nơi này của Thần An, chỉ có tốt

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ngày đó nhà anh khinh tôi nghèo nên ép chia tay để anh cưới vợ giàu, 3 năm sau gặp lại, mẹ anh phải khúm núm trước tôi

Mẹ của tôi muốn..lấy chồng ở tuổi 55

Rồi đôi lúc ta sẽ vẫn ổn với cuộc sống độc thân của mình

Tuổi thơ và Hiện tại

Chồng nhắn tin mừng nhân tình có bầu nhầm qua máy vợ và kế trả thù khiến 2 kẻ phản bội phải quỳ van xin