“Cái gì giải nhất?” Cô nghe không hiểu Tả Thần An đang nói cái gì.
“Vườn trẻ tổ chức hoạt động ba và bé! Y Thần vẫn luôn đối với giải nhất thèm thuồng, em đừng để cho nó thất vọng!”
“À? Em vẫn là không nên đi. . . . . .” Phản ứng của cô rất là kịch liệt.
Đây đúng là thái độ mà Tả Thần An muốn, “Đương nhiên là phải đi! Em cho là Y Thần sẽ bỏ qua cho em sao? Cho nên, vì hoạt động ngày mai, nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ chính là ngoan ngoãn đi ngủ, dưỡng tinh thần! Ngày mai phải cố gắng hết sức để đoạt giải nhất!”
Theo như lời Tả Thần An, vừa rạng sáng hôm sau Y Thần liền tỉnh, giày vò cậu út mợ út cũng phải tỉnh dậy theo, sau đó ngồi ở trên giường kéo quần áo của Tả Thần An, “Cậu út! Cậu út! Mau dậy đi! Cô giáo nói phải mặc quần áo gia đình cho ba mẹ và con đấy! Còn phải chụp hình! Làm thế nào?”
“Ưmh. . . . . . Cái này đơn giản. . . . . .” Anh đáp một tiếng, tiếp tục nằm ở trong chăn, tối hôm qua, anh là người ngủ được ít nhất đó nha. . . . . .
“Ai nha Mợ út —— mợ xem cậu út vẫn còn lười! Cậu ngủ nướng không ngoan nha!” Y Thần kéo dài giọng nói, vừa ngọt ngào vừa ngây thơ oán trách cùng Hạ Vãn Lộ.
Hạ Vãn Lộ cười ôn hòa, “Vậy Y Thần nghĩ biện pháp khiến cậu út rời giường đi!”
Y Thần suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười thần bí, sau đó tay nhỏ bé chui vào trong quần áo Thần An bắt đầu gãi ngứa.
Thần An không chịu được, bắt được tay của bé cười ha ha.
Y Thần cố gắng vài lần không thoát được, cười hướng Hạ Vãn Lộ nhờ giúp đỡ, “Mợ út! Mợ út cứu mạng! Mợ út mau tới gãi ngứa cậu út đi!”
Hạ Vãn Lộ nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, “Em đi làm bữa ăn sáng cho hai người!” Sau đó liền đi ra khỏi phòng ngủ, trong nháy mắt xoay người, khóe môi cũng là giơ lên.
Anh ngơ ngác ngưng mắt nhìn bóng lưng của cô, đồng thời cũng cảm thán sức hấp dẫn không gì sánh được của Y Thần, không biết sẽ có một ngày như vậy hay không, tay của cô chui vào trong quần áo anh gãi ngứa đây?
Nửa giờ sau, Sa Lâm mang quần áo gia đình cho ba mẹ và con tới.
Ba người tách ra thay quần áo, Hạ Vãn Lộ mang theo Y Thần vào trong phòng ngủ thay, mà Tả Thần An thì đi thư phòng.
Chỉ là, sau khi hai người thay quần áo xong ra ngoài, cửa thư phòng của Tả Thần An vẫn là khép chặt.
“Cậu út? Tại sao cậu út còn chưa ra ngoài?” Y Thần lo lắng gõ cửa.
Hôm nay Y Thần mặc một bộ Chuột Mickey liền thân bằng cotton. Quần màu đỏ, ống tay áo màu đỏ, quần áo trước mặt cùng sau lưng đều là trắng như tuyết, trên lưng còn có một cái mũ thật to, làm thành kiểu tóc Mini (cái này mình chịu ko biết là tóc gì), lỗ tai màu đen, nơ con bướm màu hồng, rất là đáng yêu, mà quần áo của Hạ Vãn Lộ, gần như là giống với Y Thần, chỉ là không phải liền thân, mà là tách ra, vì phối hợp với bộ quần áo này, cô còn cột tóc dài thành một đuôi ngựa thật cao, có vẻ vô cùng có sức sống trẻ trung, tuyệt không giống như bộ dạng có bệnh.
Cho nên, hiện tại Y Thần vội vàng muốn nhìn thấy quần áo mà cậu út mặc. . . . . .
Vậy mà, bé gõ cửa vài lần, Cậu út còn không có mở cửa, bé nóng nảy, “Cậu út! Xong chưa? Sắp tới trễ rồi! Nếu không ra cháu và mợ út đi trước!”
“Ra.” Cuối cùng bên trong cũng truyền đến giọng nói buồn buồn trả lời.
Sau đó, cửa thư phòng mở ra, vẻ mặt bất đắc dĩ của Tả Thần An đứng ở trước cửa, trên mặt còn lại vài phần đỏ ửng.
Y Thần đầu tiên là há hốc miệng, ngẩn ra, sau đó bộc phát một tiếng hô to, “Cậu út! Cậu rất đẹp trai!”
Mặt Tả Thần An rõ ràng đỏ hơn, trộm nhìn sang Hạ Vãn Lộ, lầm bầm hỏi, “Anh. . . . . . Có thể không mặc nó hay không. . . . . .”
“Dĩ nhiên không thể! Cô giáo nói phải mặc đấy! Nếu không không giành được giải nhất!” Y Thần dậm chân, bộ dạng nghiêm chỉnh giống như lời của cô giáo là thánh chỉ vậy.
“Anh. . . . . . Anh tuyệt đối hoài nghi Sa Lâm là cố ý chỉnh anh!” Anh oán hận nhìn quần áo của mình, đây là quần áo của đàn ông mặc sao? Quần màu đỏ, áo màu đỏ, trên lưng còn treo cái mũ, bất đồng duy nhất chính là, cái mũ của anh không có nơ con bướm, là hình cái đầu chuột Micky! Anh cao hơn 1m8, mặc cái này vào, nhìn thế nào cũng giống như chú hề. . . . . .
Ánh mắt Hạ Vãn Lộ cũng rơi vào trên người anh, mới đầu là nhàn nhạt, sau lại càng ngày càng lóe sáng, nghe thấy lời nói của anh lại nhịn không được bật cười, “Rất đẹp mắt, thật!”
Chương 212: Cả Đời Chỉ Vì Nụ Cười Của Em
Thế giới của anh, trong phút chốc tràn đầy tươi sáng. . . . . .
“Thật?” Anh hỏi ngược lại, cô nói xong liền nhìn sang nơi khác! Cuối cùng, anh ở bên tai cô nhẹ nhàng nói một câu, “Chỉ cần em vui vẻ, đừng nói mặc cái này, trần truồng anh cũng nguyện ý, dĩ nhiên, chỉ ở trước mặt em. . . . . .”
Cô xoay đầu đi, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, nụ cười trên khóe môi chưa kịp biến mất. . . . . .ddlqđ
Anh nhất thời nhìn đến ngây người, tâm tình dao động, rất muốn cứ như vậy ôm cô vào trong ngực, hảo hảo mà hôn, hảo hảo mà, giữ lấy nụ cười trân quý này, nhưng là, một bàn tay nho nhỏ cũng đang kéo ống quần anh, “Cậu út! Cậu cùng Mợ út nói nhỏ cái gì vậy? Y Thần cũng muốn nghe!”
Đúng là một cô bé không biết thời thế. . . . . .
Anh ôm ngang lấy Y Thần, dắt tay Hạ Vãn Lộ, quát to một tiếng, “Đi thôi!”
Thật ra thì hiện giờ suy nghĩ của Hạ Vãn Lộ như thế nào, anh hoàn toàn không hề đoán được, đêm qua, anh cũng không còn thời gian cùng cô nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy, cánh cửa nội tâm của cô, giống như đã bị Y Thần mở ra. . . . . .
Đứa bé, xem ra bọn họ thật sự cần một đứa bé. . . . . .
Bọn họ vừa tiến vào vườn trẻ liền đưa tới náo động, ba người vốn dĩ có bề ngoài vô cùng hấp dẫn người khác, bất luận là Y Thần hay là anh, ngày thường đi tới nơi nào cũng đều thu hút ánh mắt của mọi người, hơn nữa lúc này lại một thân quần áo gia đình cho ba mẹ và con không khiến người khác nhìn chăm chú mới là lạ!
Nhất là Tả Thần An, vốn là người có tiếng tăm trong thành phố, mặc dù là người khiêm tốn, nhưng cũng rất nhiều phụ nữ vẫn đối với anh ngưỡng mộ như nước sông cuồn cuộn, cho nên, sau khi vào vườn trẻ, liền gây nên tắc nghẽn, một nhóm các bà mẹ muốn được anh ký tên, quả thật là ùn ùn kéo tới, làm cho tất cả sắn mặt các ba ba đều trở nên âm trầm, cuối cùng vẫn là cô giáo vườn trẻ ra mặt, mới khống chế được cục diện này.
Có một số ba ba trong lòng thoáng ghen tuông cho nên ánh mắt nhìn Tả Thần An như muốn ăn tươi nuốt sống, không khỏi nói thầm, “Không phải là lớn lên đẹp trai một chút thôi sao? Có thể làm cơm ăn được chắc. . . . . .”
Lập tức đưa tới ánh mắt phẫn nộ của một nhóm những người ái mộ, “Người khác lớn lên đẹp trai