Đây chính là “đánh một cái lại cho thêm một viên kẹo” trong truyền thuyết sao?
Chẳng sao cả, biết rõ lời nói và động tác của cô như vậy đều là đang nhạo báng mình, nhưng hết lần này đến lần khác, tâm tư, lại vì sự vỗ về của cô mà trở nên bình lặng.
Sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của người nhà họ Tả, cô cứ vậy nghênh ngang rời đi, trước lúc đi còn bỏ lại một câu: “Có chuyện thì rung chuông.”
Phải mất hồi lâu, tất cả mọi người mới hồi phục lại tinh thần, ông cụ Tả còn nói nhỏ một câu: “A! Cô bé này thật có cá tính!”
Tả Thần An hừ lạnh, không lên tiếng, lặng lẽ đem tất cả cay đắng trong miệng, thậm chí cả trong lục phụ ngũ tạng nuốt hết.
Ông cụ liền hỏi: “Không phải cháu nói muốn đi tố cáo người ta sao? Còn muốn đi không?”
Sắc mặt Tả Thần An đen lại, tiếp tục giữ im lặng.
Cuối cùng, Tả Tư Tuyền đành mở miệng: “Thôi đi, người ta còn nhỏ, cũng không dễ dàng…”
Dạo này, ai cũng không dễ dàng, đứa nhỏ Thần An này lại càng không dễ dàng, thiên chi kiêu tử, tài năng âm nhạc, trong nháy mắt bỗng mất đi tất cả, sao có thể yêu cầu anh bình tĩnh cho được?
Tiêu Hàn cầm chén canh gần như đã nguội ngắt ở trên tay, lúc này mới dè dặt hỏi lại một câu: “Thần An, uống chút canh được không?”
Thần An vẫn đen mặt…
“Ai…Con phải uống chút gì đi chứ.” Đôi mắt Tiêu Hàn đã sớm khóc đến đỏ bừng, nhìn thấy dáng vẻ này của anh, nước mắt lại trào ra lần nữa.
Im lặng nửa ngày, anh mới miễn cưỡng lên tiếng: “Rung chuông!”
Tả Tư Tuyền cho rằng anh cảm thấy khó chịu, vội vàng giúp anh nhấn chuông.
Trong phòng làm việc của y tá lúc này rất náo nhiệt, chị em trong phòng bát quái hỏi thăm Hạ Vãn Lộ làm cách nào để giải quyết giường 18, đột nhiên tiếng chuông lại reo lên, nhìn đèn báo màu đỏ hiện lên, chính con số 18.
Không có ai lại dám đi trêu chọc giường 18, trong nháy mắt cả phòng làm việc yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về Hạ Vãn Lộ, trăm miệng một lời nói: “Cô đi.”
Cô im lặng…
Lại là cô nữa sao?!
Phải biết là, cô cũng rất sợ. Tả gia là gia đình quyền quý, Tả Tam thiếu không thể đắc tội nổi! Mỗi hành động của cô đều giống như là nhổ lông trên lưng cọp, nhổ được thì may rồi, nhổ không được thì chỉ có một con đường chết. Cô còn có thành tích thực tập! Cô còn phải tốt nghiệp nha!
Mang tâm trạng thấp thỏm không yên lại đi tới phòng bệnh lần nữa, không khí trong phòng vẫn căng thẳng khiến cho người ta hít thở không thông như vậy.
Cô cố gắng lấy thêm dũng khí, lên tiếng hỏi: “Xin chào, có chuyện gì không ạ?”
Tất cả mọi người vẫn ngồi nguyên tại chỗ, giống như không có việc gì. Chỉ có Tả Thần An trầm mặt nói: “Mau về hết đi!”
“A!” Cô như trút được gánh nặng, định xoay người rời đi.
“Tôi không nói cô! Mau đứng lại!”
Tiếng rống giận dữ lại vang lên, cô run rẩy, không dám bước nửa bước.
“Tôi nói các người, đều đi hết đi!” Anh lại hét lên.
Cuối cùng cô cũng hiểu rõ, thì ra anh muốn người nhà của anh đi.
Có ý gì đây? Muốn đuổi hết người nhà đi để tiện hành hạ cô sao? Cô có dự cảm chẳng lành…
CHƯƠNG 22: CÔ BẢO MẪU NHỎ
“Thần An! Thần An!”
Từ bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, thần kinh của cô trở nên căng thẳng, giọng nói này hình như là của mẹ Thần An – Tiêu Hàn. Người phụ nữ đoan trang cao quý ấy, nếu để bà phát hiện ra cô xuất hiện ở Tả gia thêm lần nữa sẽ thế nào đây?
cô nín thở.
Chỉ nghe thấy giọng nói có vẻ gấp gáp của Tiêu Hàn: “Thần An, ông ngoại con bệnh cũ lại tái phát, mẹ và ba con phải về đó xem thế nào, mấy hôm nay chị gái và anh rể con cũng không ở Bắc Kinh, có lẽ con phải chăm sóc Y Thần thêm mấy ngày. Cũng may Hạo Nhiên đã được gửi đến nhà bà nội ở Tống gia, nếu không hai đứa bé mà ở một chỗ náo loạn thì con cũng không quản được.”
“Vâng, ông ngoại…không có gì nghiêm trọng chứ?” Anh hỏi.
“Mẹ cũng không biết thế nào, vừa mới nhận được điện thoại, đến đó rồi sẽ gọi điện báo cho con biết. Xe cũng chuẩn bị xong rồi, mẹ đi trước! Y Thần, ngoan ngoãn, nhớ nghe lời cậu, biết chưa?” Tiêu Hàn vội vã dặn dò xong liền ra cửa.
Hạ Vãn Lộ đang núp mình ở trong toilet cũng thở phào nhẹ nhõm, theo như lời Tiêi Hàn nói thì mấy ngày tới ở Tả gia sẽ không còn ai khác, cô có thể không cần lo lắng chuyện kia nữa.
không không không! Thần kinh mới vừa thả lỏng xuống của cô lại lập tức căng thẳng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ còn lại cô cùng với Tả Thần An và Y Thần đây?
Nhưng mà, sự thật chứng minh, cô lo lắng hơi nhiều rồi.
Trong ba ngày tiếp đó, Tả Thần An cũng không có hành động gì đặc biệt. Trong mắt anh, cô giống như một người ý tá hết sức bình thường tlêm chức bảo mẫu ba ngày mà thôi, chỉ là người được anh mời đến để chăm sóc cô công chúa nhỏ nhà họ Tả.
cô tiêm thuốc cho Y Thần, cho cô bé uống thuốc, giúp cô bé tắm rửa rồi ăn cơm, ngay cả việc kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cũng là cô làm.
Mặc dù cô chỉ là y tá hợp đồng nhưng cô cũng phải đi làm đấy. Nhưng Iúc cô đề cập tới chuyện này thì Tả Tam thiếu chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái rồi nói: “Tôi đã nói chuyện với trưởng khoa các cô rồi, cứu sống bệnh nhân chính là thiên chức của các cô, làm ở đâu thì cũng là đi làm. Hơn nữa, tôi sẽ trả cô gấp đôi tiền lương bình thường.”
cô chỉ có thể im lặng chấp nhận.
Thời nay, kẻ có tiền chính là đại gia!
Huống chi, ở cái thành Bắc Kinh này, Tả Tam thiếu chính là đại gia trong số đại gia. Nhìn dáng vẻ đại gia của anh, trong khi cô đang cố chịu đựng để hoàn thành công việc của một bảo mẫu, anh lại ngồi bắt chéo hai chân lên bàn, tay cầm cuốn tạp chí, thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, đúng là cái bộ dáng địa chủ giám sát người làm nha.
Chỉ là, cô ngược lại cũng rất thích Y Thần, cô bé này không chỉ có vẻ bề ngoài xinh xắn mà tính tình cũng cực kỳ khéo léo, đáng yêu, chẳng bù cho cậu cô bé, tính cách xấu xa, gàn dở.
cô và Y Thần giống như cũng rất có duyên, cô bé đặc biệt thích bám cô, cứ đòi cô kể chuyện cổ tích cho cô bé.
Ba ngày sau, sức khỏe của Y Thần cũng bình phục hẳn. Kỷ Tử Ngang vội vàng tới kiểm tra lại, sau khi xác nhận không cần tiêm nữa mới để lại một ít thuốc, nói với Tả Thần An cứ theo đơn thuốc mà dùng là được.
Lúc này, Hạ Vãn Lộ mới hoàn toàn thở phào một cái, cuối cùng cũng có thể về nhà rồi.
Nhưng không ngờ, Y Thần lại cực kỳ không muốn rời xa cô, cô bé cư níu chặt tay cô rồi nói: “Chị à, chị đừng đi được không?”
“Chuyện này…chị còn phải đi làm.” cô không dám nhìn đi chỗ khác, cứ có cảm giác giống như có một đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt cô cũng nóng dần lên.
“Chị à, nếu chị đi rồi, sẽ không có ai kể chuyện cổ tích cho em nghe nữa.” cô bé tỏ vẻ rất khổ sở, bĩu bĩu môi, dáng vẻ lưu luyến như không muốn rời.
cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. cô bé xinh đẹp đáng yê